Chương 18: Phó bản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Nghi Tiêu dừng truyền linh lực vào ngọc bội truyền tin, y quay sang nói với Liễu Minh Yên:

"Minh Yên cô nương, chúng ta mau chóng tìm đến hai cửa tiếp theo thôi."

Liễu Minh Yên hơi nhíu mày, cánh cửa hai người vừa đi ra là Thương môn. Cánh cửa này mang điều không tốt, quả thật khi bước vào không có chuyện gì tốt cho cam nhưng nó lại không khó khăn giống như tưởng tượng của nàng.

Hai người sóng vai cùng đi về phía trước.

Liễu Minh Yên nói suy đoán của mình cho Công Nghi Tiêu nghe. Y hơi suy nghĩ sau đó nói:

"Ta cũng cảm thấy như vậy, như những câu thơ ở cửa một ấy, bốn câu đầu dường như là không có gì, còn bốn câu sau thì như chỉ dẫn trực tiếp chúng ta đến nơi quan tài cất giấu luôn rồi."

Khi Liễu Minh Yên và Công Nghi Tiêu bước vào cánh cửa đầu tiên, bên trong là một mảng trắng xóa không có gì. Họ đi tiếp về phía trước mười dặm như những gì câu thơ thứ bảy viết, sau đó không có chuyện gì xảy ra.

Hai người lại lùi lại một dặm như câu thơ cuối cùng thì thấy trước mắt mình là một cổ quan tài nhỏ nằm trên mặt đất trắng xóa. Hai người đã xem xét kĩ xem có bẫy gì không và chẳng có chuyện gì cả.

Thế là cả hai đều khá thuận lợi lấy được cả hai chiếc quan tài. Bây giờ họ đang đi về hướng nam nơi có Cảnh môn đang ở.

Liễu Minh Yên nói tiếp: "Thực sự là do chuyến này đơn giản, hay là một cái bẫy đây?"

Trong không gian tĩnh lặng với ánh đèn mờ nhạt, chẳng ai có thể trả lời câu hỏi của nàng.

Một bầu không khí im lặng trầm mặc bao trùm lên hai người, không ai nói thêm gì nữa. Một lúc sau, Công Nghi Tiêu không nhịn được lên tiếng:

"Nhưng mà ta nghĩ, lỡ như có bẫy thì cũng không sao mà."

Liễu Minh Yên nghi hoặc mà nhìn y một cái.

Công Nghi Tiêu cười lên như gió mát làm lay động thân tre xanh tươi, phát ra âm thanh xào xạt bên cánh đồng yên tĩnh buổi trưa hè.

Y nói: "Vì chúng ta vẫn không chết được. Không chết, vậy sợ gì nó là bẫy như thế nào. Chẳng phải ta nên như lời Thẩm đội trưởng nói lao đầu về hướng nguy hiểm sao? Huống chi chúng ta lại không chỉ có một mình."

Đường rất dài, rất khó đi nhưng ta không chỉ có một mình. Ý nghĩa của bằng hữu, của đồng đội không phải là ở đây sao?

Nếu đứng trước gió tanh mưa máu, vũ khí trên tay vẫn chưa rơi, ý chí trong người vẫn chưa làm ta gục ngã vậy thì sợ gì mà không tiến thêm nhiều bước nữa, giành lấy thắng lợi về cho mình.

Liễu Minh Yên chưa kịp trả lời thì đã đến trước Cảnh môn, một người thư sinh khoát thân lam y nhạt màu đang đứng trước cánh cửa thì nghe lời của Công Nghi Tiêu. Chàng cười rộ lên, hướng về phía hai người mà nói:

"Tiểu lang quân khẩu khí thật không nhỏ, điều gì khiến ngươi tự tin rằng mình sẽ không chết vậy?"

Liễu Minh Yên và Công Nghi Tiêu giật mình, hai người lập tức tiến vào vị trí phòng bị.

Chàng thư sinh thấy vậy thì lập tức nói: "Không cần phòng bị ta, hai người tới đây để làm nhiệm vụ đúng không?"

Công Nghi Tiêu nghe vậy thì hơi sững, y mau chóng lấy ra tờ giấy nhiệm vụ mà Thẩm Viên đã đưa, giơ lên trước mặt cho người kia xem.

"Ngươi là người viết nhiệm vụ này sao?"

Chàng thư sinh nhìn con dấu được đóng ở trên tờ giấy, gật đầu nói: "Đúng vậy là ta."

Lúc này hai người Liễu Minh Yên và Công Nghi Tiêu đã đến gần hơn về phía chàng. Hai người phát hiện âm khí dày đặc từ bên trong người chàng, thì ra người này đã mất rồi. Trước mặt họ chỉ là linh hồn mà thôi.

Chàng thư sinh phát hiện ánh mắt của hai người, thì cũng không lấy làm bất ngờ. Chỉ khi nhìn rõ Liễu Minh Yên, chàng mới ngạc nhiên mà nói:

"Là tiểu cô nương đó sao?!"

Chàng thư sinh nhận ra nghi hoặc trong mắt nàng, chàng nói tiếp: "Ta vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, bên dưới tường thành, cô nương và một vị bạch y chiến đấu rất mãnh liệt với đám xác sống kia."

Liễu Minh Yên có hơi hốt hoảng mà nói: "Ngươi là..."

Chàng thư sinh gật đầu: "Ta là người dân của tòa thành đầu tiên trong cuộc thảm sát mười tòa thành tám năm trước."

"Rắc" một tiếng.

Liễu Minh Yên nghe thấy bức tường mỏng manh mình cố dựng lên về cuộc thảm sát nhiều năm trước bị đánh vỡ.

Có thể nói trong số mười tòa thành, thì tòa thành đầu tiên là thê thảm nhất nhưng cũng là may mắn nhất.

Tại sao lại nói như vậy?

Không có sự báo trước, không biết rằng chỉ giây lát nữa thôi cả tòa thành sẽ ngập trong biển máu. Vào đêm Trung Thu trăng sáng treo cao, vậy mà ánh trăng lại bị vấy máu, ánh lửa khắp nơ,i tiếng la hét hoảng sợ ngập trời. Tất cả người trong thành đều chết không còn một ai, đây không phải là thê thảm sao?

Còn nói may mắn là vì linh hồn của người trong tòa thành đó, vẫn chưa bị tên sử dụng tà thuật kia lấy đi.

Ngày hôm ấy, Liễu Minh Yên và Liễu Thanh Ca cố sức tìm ra manh mối, nhưng vẫn là trơ mắt nhìn cả tòa thành bị thảm sát. Cuối cùng thứ họ có thể làm là chôn cất những thi thể người dân đã chết xuống nấm mồ yên nghỉ.

Chàng thư sinh nhận ra sắc mặt trầm trọng của nàng, chàng cười nói: "Cô nương xin đừng tự trách, âu là do số trời đã định nhưng ít nhất linh hồn bọn ta vẫn không bị tên súc sinh kia ăn mất."

Nói xong không biết từ đâu chàng lấy ra một chiếc quan tài nhỏ, miếng ngọc bội và một cây trâm ngọc giống lần trước, đưa cho hai người.

"Đây là chiếc quan tài cuối cùng của bát môn, bảy đứa trẻ kia đều được đưa ra khỏi cửa, chỉ còn lại nhóc này. Còn cây trâm này, nếu hai vị tiên trưởng gặp một người cầm trường thương, hãy đưa cho người ấy."

Chàng dúi vào tay hai người ba món đồ kia, tay chàng hơi run. Đôi mắt chàng chan chứa đau thương, giọng cầu xin nói:

"Xin hãy giải thoát cho những môn đồ của ta, ta thân là thầy mà chẳng thế cứu chúng. Phu nhân ta vì ta mà chết, ta cũng chẳng thể vì nàng mà hốt xác chôn thay. Hai vị tiểu tiên trưởng, xin hãy cứu lấy chúng."

Công Nghi Tiêu thấy như vậy thì không đành lòng, y trịnh trọng nói:

"Huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc sức hết mình."

Y nhận lấy những vật kia, cất nó vào túi Càn Khôn.

Lúc này Liễu Minh Yên lên tiếng hỏi: "Có thể cho bọn ta biết, tại sao mọi người lại bị nhốt trong ảo cảnh này không?"

Chàng thư sinh nghe vậy thì rũ mi mắt, buồn bã nói: "Là phu nhân của ta, ngày đó nàng phát hiện ra được tên súc sinh kia có mưu đồ với linh hồn của mọi người nơi đây. Không biết bằng cách nào nàng phát hiện ta từng tu luyện Đạo gia. Nàng nói với ta hãy giấu linh hồn của mọi người đi và để thực hiện được điều đó đã đánh đổi đi tính mạng của nàng.

Thời gian nơi này sẽ luôn bắt đầu vào hai ngày trước đêm Trung Thu cho đến khi đêm Trung Thu tòa thành này bị thảm sát. Khi đó tất cả mọi thứ ở đây đều chìm trong bóng tối rồi lại quay về thời gian ban đầu một lần nữa.

Nhưng nó chẳng kéo dài lâu, uất hận của người dân bên trong ảo cảnh ngày càng lớn, dần dần vấy bẩn linh hồn họ. Cuối cùng chỉ còn lại ta và tám môn đồ của mình, ta sợ đến một ngày những đứa trẻ ấy cũng sẽ bị vấy bẩn nên đã phong ấn linh hồn của chúng vào hài cốt của chính bản thân chúng sau đó để vào trong bát môn.

Theo thời gian, ta nhận ra rằng ảo cảnh này sắp chống chọi không nổi nữa, nên mới viết một nhiệm vụ gửi đến người tu tiên cầu xin sự giúp đỡ và thật may mắn trời không phụ người có lòng. Lúc trước đã có hai vị tu sĩ đến đây nhưng đều thất bại, cũng may là ta đã đưa họ ra ngoài an toàn."

Liễu Minh Yên và Công Nghi Tiêu nghe xong cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn.

Nàng hỏi thêm một câu: "Ta muốn hỏi điều cuối cùng. Tại sao việc chúng ta lấy được quan tài quá dễ dàng?"

Chàng thư sinh: "Bởi vì những đứa trẻ đó đã dẫn đường cho các ngươi. Lòng các ngươi không mang tạp niệm, không có tâm ác tự nhiên sẽ được dẫn dắt."

Hai người nghe xong đều có chút sửng sốt.

Công Nghi Tiêu cứng đờ gãi gãi đầu: "Quá khen rồi."

Chàng thư sinh cười cười không nói gì.

Công Nghi Tiêu hỏi Liễu Minh Yên: "Minh Yên cô nương, vậy là những linh hồn ở những tòa thành còn lại đều đã bị nuốt chửng hết sao?"

Liễu Minh Yên lắc lắc đầu, nàng nói:

"Không, khi đó ta và ca ca đã bị lừa."

-------------

"Nhìn cử động của xác chết là biết thôi."

Liễu Thanh Ca nghe vậy thì nhíu mày: "Biết thế nào?"

Thẩm Viên căng da đầu, chẳng lẽ nói đổi điểm từ hệ thống?!

Liễu Minh Yên thấy như vậy thì lên tiếng khuyên ngăn: "Ca, người này nói thế nào thì cũng đã giúp đỡ chúng ta. Không nên nói như vậy."

Tâm trạng của Liễu Thanh Ca từ khi mất manh mối tên sử dụng tà thuật kia vẫn luôn không được tốt. Hắn nghe nàng nói vậy thì bừng tỉnh, nhận ra mình có hơi thất thố, thu lại biểu tình của mình Liễu Thanh Ca nói tiếp:

"Được rồi, việc này coi như xong. Đạo hữu cũng góp một phần vào chuyện này, theo bọn ta về tông môn lãnh thưởng đi."

Thẩm Viên nói: "Vẫn chưa xong đâu."

Nói xong hắn bước tới bên cạnh cái tên phàm nhân sử dụng tà thuật kia, móc trong người hắn ra chín cái lọ màu đen. Sau đó hắn đưa chúng cho Liễu Thanh Ca.

"Tên này vẫn chưa nuốt hết những linh hồn của những tòa thành kia, vẫn đang ở trong đây. Hai vị đạo hữu hay đưa họ đến Chiêu Hoa tự làm lễ cầu siêu đi."

Liễu Minh Yên nghe vậy thì mau chóng đi lên nhận lấy những chiếc lọ kia. Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, nói một câu tràn đầy cảm kích:

"Đa tạ đạo hữu."

Thẩm Viên mím môi nói: "Cô nương đừng nói như vậy, hai người đã cố hết sức rồi."

May quá, thật may quá. Tưởng chừng như vực sâu vô hạn lại không ngờ có một chiếc thang đi lên. Trường kiếm nàng vung lên không vô dụng, sinh linh nàng cố gắng cứu không vô ích.

Cứ tưởng sẽ mang theo sự ám ảnh này đến suốt đời, lại không ngờ có người giúp đỡ họ.

Liễu Thanh Ca không nói gì, hắn rũ mi mắt bước tới xách tên súc sinh đã bị đánh đến ngất xỉu kia lên. Hắn nói:

"Ta đã nói cho đại sư huynh biết sự tình, huynh ấy sẽ mau chóng đưa người đến áp giải tên này đi. Còn đạo hữu theo ta về để ghi công lao."

"Không cần."

Liễu Thanh Ca cố chấp nói: "Theo ta!"

Thẩm Viên kiên quyết nói: "Đây là chuyện nên làm, công lao gì đó không đáng nói đến."

Liễu Thanh Ca không đáp lời Thẩm Viên mà hỏi sang một chuyện khác:

"Ta họ Liễu, tên Thanh Ca. Đại đệ tử dưới tòa Bách Chiến phong, Khung Thương sơn phái. Xin hỏi quý danh của các hạ?"

Thẩm Viên thấy hắn đã khai tên tuổi mà mình không nói gì thì thật là không nể mặt mũi Liễu đại thần. Thế là hắn nói:

"Tại hạ họ Thẩm, tên một chữ Viên. Không môn phái, là tán tu."

Liễu Thanh Ca lẫn Liễu Minh Yên nghe vậy đều bất ngờ. Nhưng sau đó quyết định giữ im lặng.

"Được rồi, phiền Thẩm đạo hữu theo ta về tông môn."

Thẩm Viên đỡ trán, tên này vẫn cứng đầu như vậy. Hắn ho khan một tiếng, sau đó xoay lưng.... CHẠY!

Liễu Thanh Ca trợn mắt la lên một tiếng: "NÀY!"

Thẩm Viên vừa chạy vừa xoay đầu lại: "Ta thực sự không thể đến đó mong đạo hữu thông cảm! Hẹn ngày tái ngộ, tạm biệt!"

Đùa hay gì! Hắn trốn mấy tên muốn truy tìm mình còn không xong, nếu đến Khung Thương sơn lỡ đâu để lộ thân phận không phải lại phiền phức sao?

Liễu Minh Yên khuyên ngăn: "Được rồi ca à, nếu người đó không muốn thì thôi vậy."

Liễu Thanh Ca tức giận "hừ" một tiếng: "Nếu hắn không muốn nhận thì ta cũng không nhận! Minh Yên đợi người tới xong chúng ta về!"

Liễu Minh Yên thở dài lắc đầu.
------------
Chàng thư sinh nghe nàng kể xong thì trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng.

"Thật may quá."

Công Nghi Tiêu thấy vậy liền hỏi: "Thẩm đội trưởng không nói tại sao những linh hồn kia chưa bị ăn mất sao?"

Liễu Minh Yên lắc đầu: "Đúng vậy, ta đã gặng hỏi vài lần nhưng huynh ấy luôn lảng tránh chuyện này."

Ánh đèn leo lắt trong không gian tĩnh lặng, linh hồn của chàng thư sinh mờ dần đi. Chàng nói lời cuối cùng:

"Thời gian không còn nhiều nữa, hai vị tiên trưởng hãy mau trở về đi thôi."

"Còn ngươi thì sao?"

Chàng lắc lắc đầu: "Thân đã chết ở nơi này, hồn cũng định tại đây. Sau khi các vị giúp ta siêu thoát những đứa trẻ kia, ta sẽ vĩnh viễn cùng ảo cảnh chôn vùi."

Công Nghi Tiêu thổn thức: "Cần gì phải vậy..."

Chàng cười cười nói: "Ảo cảnh này là nhờ linh hồn của phu nhân ta trấn giữ, nếu không có nàng nó cũng không tồn tại đến bây giờ. Ta đã nói cũng nàng thà sinh ly chứ không tử biệt, được chôn vùi cùng nàng ta còn mong cầu gì hơn đâu. Tiểu tiên trưởng còn nhỏ, sau này ắt sẽ hiểu điều ta làm thôi."

Lời nói của chàng về sau càng ngày càng nhẹ, thân ảnh cũng ngày càng mờ nhạt đi nhưng hai người lại càng thấy rõ nét hơn dung nhan của chàng.

Mi mục sắc sảo, dung nhan khuynh thành.

Khẽ đưa một ánh mắt, tiếng đàn động tướng tâm.

----------

"Băng Hà! Qua đây!"

"Sư tôn, mặc kệ ta! Người mau đi lên!"

Nữ nhân thân mặc giáp sắt trên người, chiến bào nhuộm đầy máu đang vung lên trường thương đánh về phía Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà rút ra Chính Dương đỡ một chiêu của nàng.

Ôi đệt đệt đệt!

Thế quái nào chỉ mới lấy được ba chiếc quan tài thì người này đã hiện lên rồi!

Vài phút trước, khi Lạc Băng Hà vừa khéo léo tháo được cái ngăn tủ kia ra, bên trong có ba quan tài và ba miếng ngọc bội giống như hai cái quan tài trước.

Bỗng nhiên bên ngoài hành lang của phòng vang lên tiếng bước chân và tiếng kéo lê vật sắc nhọn. Lạc Băng Hà rùng mình một cái, cảm nhận được nguy hiểm y lập tức kéo Thẩm Viên và Ninh Anh Anh vào chỗ an toàn.

Không ngờ "người" ở bên ngoài trực tiếp đánh sập sàn nhà của căn phòng này. Thẩm Viên kéo Ninh Anh Anh một cái để nàng rơi xuống không bị thương. Còn Lạc Băng Hà thì trực tiếp giao chiến.

"Rắc"

Kết giới vỡ.

Thẩm Viên trợn mắt, cái quái gì!

Kẻ địch trước mắt chưa xong thì đã nguyên một đám ở bên ngoài kéo vào.

Hắn theo bản năng nói với Ninh Anh Anh: "Anh Anh đứng sau lưng t—"

Chưa kịp để hắn nói hết câu Ninh Anh Anh đã ngắt lời: "Thẩm ca, huynh mới là người đứng ra sau. Huynh là đội trưởng, là quân sư của đội, trừ khi bọn ta sắp chết thì tuyệt đối huynh không được xuất thủ!"

Thẩm Viên ngơ ngác, hồ đồ mà "Ừ" một tiếng. Vừa nói xong Ninh Anh Anh đã nắm tay hắn chạy về phía cầu thang, một bước cũng chưa kịp lên thì những linh hồn ngoài kia đã tiến vào.

Đủ loại hình kì dị trên người họ, gương mặt đáng sợ đi về phía cầu thang nơi Ninh Anh Anh và Thẩm Viên đang đứng.

Số lượng cực kì nhiều, tràn đầy cả khách điếm làm hắn không khỏi nhớ lại những bộ phim zombie mình từng xem. Thẩm Viên bất giác hướng về phía Lạc Băng Hà đang chiến đấu mà hô lên một tiếng.

"Băng hà! Qua đây!"

Thiếu niên thân hình không cao lắm đang kịch liệt chiến đấu với nữ nhân kia. Trông y hơi chật vật, người này tuy chỉ là một người đã chết nhưng võ nghệ tuyệt hảo cộng thêm âm khí nồng đậm trên người, thì quả thật là một đối thủ khá khó khăn.

Lạc Băng Hà xoay một vòng cung trên không trung né trường thương đang vung tới, y nói lớn về phía Thẩm Viên:

"Sư tôn mặc kệ ta! Người mau đi lên!"

Ninh Anh Anh rút kiếm, nàng vuốt lên từ trên xuống dưới lưỡi kiếm, theo ngón tay nàng lướt qua trên thân kiếm nổi lên ánh lửa chói mắt. Nàng vung kiếm chém xuống tạo thành một vòng lửa ngăn cách những linh hồn kia khỏi hai người họ.

"Thẩm ca, huynh mau đi lên. Chỗ này bọn ta lo được!"

Thẩm Viên nhìn lướt qua hai người một cái, hắn gật đầu:

"Cẩn trọng."

Nói xong hắn mau chóng đi lên, bước vào căn phòng lúc đầu của mình. Thẩm Viên bày năm cổ quan tài lên đất theo những hướng tìm được chúng, từng cái ngọc bội cũng được đặt tương tự. Hắn lấy từ trong người ra một xấp bùa dán lên những nơi cần thiết để lập trận cầu siêu.

Trận pháp cần có một người làm tâm trận, bốn người ngồi ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc hộ pháp. Tranh thủ thời gian đợi Liễu Minh Yên và Công Nghi Tiêu trở về Thẩm Viên bắt đầu dùng chu sa vẽ trận.

Bên dưới Ninh Anh Anh và Lạc Băng Hà đang ra sức chiến đấu câu giờ chờ đợi hai người cuối cùng trở về.

Tay Ninh Anh Anh phát run, nàng cố gắng kìm lại nước mắt của mình, liên tục đọc chú ngữ thôi thúc ngọn lửa để bọn chúng không thể đi qua.

Nàng sợ, sợ lắm chứ. Nàng có bao giờ ở trong tình cảnh này đâu. Cùng Thẩm ca lịch luyện thật khó mà!

Phía bên kia trận chiến, Lạc Băng Hà vẫn đang đôi co từng chiêu với nữ nhân mặc giáp sắt kia.

Y đoán người này lúc sinh thời chắc chắn không phải người tầm thường. Y tự nhận mình thiên phú không tồi, mười bốn đã Trúc Cơ trung kì nhưng so về kinh nghiệm chiến đấu y vẫn thua xa người này.

Trời ban cho năng lực là một chuyện, kinh nghiệm chiến đấu lại là một chuyện khác.

Vậy nên sư tôn luôn dạy y, không được tự phụ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Vậy nên từ nãy đến giờ Lạc Băng Hà vẫn luôn vừa chiến đấu vừa thăm dò người này. Đúng như y nghĩ, võ thuật của người này đã ăn sâu vào trong máu, nhắm mắt cũng có thể đánh trúng.

Vốn dĩ Lạc Băng Hà là tu sĩ có thể đấu ngang tay với người này, nhưng nơi này âm khí dày đặt, linh khí yếu ớt thành ra y vẫn luôn chỉ dùng kiếm thuật đấu với nàng.

Lạc Băng Hà không cẩn thận trong phút hơi mất tập trung do suy nghĩ, bị trường thương vung một cái đánh trúng bụng văng đến mấy mét.

Ninh Anh Anh thấy y bị đánh trúng, hoảng hốt kêu lên một tiếng: "A Lạc! Đệ có sao không?!"

Lạc Băng Hà hướng nàng lắc lắc đầu: "Ta không sao."

Y tranh thủ khoảng cách khá xa với người kia nói lớn về phía Ninh Anh Anh: "Ninh Anh tỷ, nếu tỷ chỉ liên tục đọc chú ngữ ngăn cản chúng thì sau này cũng sẽ như vậy thôi! Cầm kiếm lên chiến đấu đi!"

Ninh Anh Anh run rẩy lắc đầu: "Không được! Kiếm thuật của ta không được tốt, không thể chiến đấu như vậy đâu!"

Lạc Băng Hà lướt mình ra sau người kia, tung ra năm tấm bùa bao vây nữ nhân kia lại, y cắn răng đáp: "Tỷ không nhớ mình đi theo sư tôn để làm gì sao?! Cứu người, tỷ muốn cứu người! Nhưng bản thân tỷ không bảo vệ được mình thì tỷ cứu được ai!"

Lạc Băng Hà làm sao không hiểu cảm giác của nàng, y cũng đã từng yếu đuối một tay chẳng thể khiêng lên trường kiếm nặng nề. Y từng liều mạng tu luyện, liều mạng khát cầu sức mạnh nhưng y vì vậy mà làm thương tổn chính mình.

Y còn nhớ ngày đó sư tôn đã rất tức giận, đó là lần đầu tiên Lạc Băng Hà thấy hắn tức giận với mình. Hắn quát vào mặt y, thật sự quát mặt y.

"Lạc Băng Hà! Nếu có lần thứ hai vi sư tuyệt đối không tha thứ. Ngươi khát cầu sức mạnh, mong muốn mạnh lên nhưng ngươi có nghĩ đến một ngày ngươi vì bảo vệ ta mà chết không hả?!"

Xả giận xong, giọng hắn mềm mỏng hơn: "Băng Hà vi sư nói cho ngươi biết, nếu có một ngày như vậy thì ngươi cứu ta vô ích rồi."

Lạc Băng Hà lúc đó đỏ hốc mắt cứng đờ nghe hắn giáo huấn.

"Vì ta cũng sẽ bồi táng cùng ngươi."

Nói xong hắn ôm lấy y, quá đủ thật sự quá đủ. Hình ảnh Lạc Băng Hà bị ma khí tra tấn vào những lúc y mất kiểm soát đã in sâu trong đầu hắn. Nhìn thấy Lạc Băng Hà càng liều mạng tu luyện hình ảnh đau đớn của y càng hiện rõ trong đầu hắn.

Đâu cần quân ngai vương chí tôn, chỉ cầu người bình an suốt kiếp.

"Trước khi ngươi muốn bảo vệ ai, thì hãy bảo vệ bản thân mình trước đã."

Đầu Lạc Băng Hà đã triệt để trống rỗng khi nghe đến hai chữ "bồi táng", y ôm lại hắn òa khóc:

"Sư tôn... đệ tử sẽ không như vậy nữa, người đừng nói như vậy mà. Sư tôn sẽ không chết đâu."

Thẩm Viên lấy tay áo lai đi những dòng nước mắt của y.

Hắn nhẹ giọng nói: "Ừm, ngoan."

Lạc Băng Hà nhớ lại đoạn hồi ức kia, cánh mũi chua xót. Từ đó y chẳng dám liều mạng tu luyện nữa, nên đến đâu thì đến đó thôi.

Nay y nhìn thấy Ninh Anh Anh như vậy, không nhịn được mà nói thêm vài câu. Nàng cũng là bằng hữu của y, mong muốn nàng hoàn thành tâm nguyện của mình là chuyện nên làm thôi.

Ninh Anh Anh sửng sốt trợn to mắt, nàng muốn làm gì? Nàng quỳ dưới chân Thẩm Thanh Thu hứa với hắn điều gì?

Nàng vẫn chưa từng quên, Ninh Anh Anh cắn chặt môi dụi dụi mắt. Nàng vẫn không dừng đọc chú ngữ, nhưng những ánh lửa kia không còn chắn giữa nàng và những linh hồn mà chúng tụ lại lên thân kiếm của Ninh Anh Anh như một ngọn đuốc rực cháy huy hoàng trong đêm tối.

Nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, tự thân nghênh chiến.

Lạc Băng Hà nói tiếp: "Hãy nhớ lại thật kỹ tâm pháp tỷ đã từng học, cứ việc đánh dù cho vết thương chồng chất, có ta và sư tôn ở đây tỷ không chết được."

Ninh Anh Anh nghe lời y nói, cố gắng nhớ lại các thế kiếm mình đã từng học. Song nàng lại nghe Lạc Băng Hà cười một tiếng.

Y nói: "Đôi khi cũng không cần có thế kiếm hay chiêu thức gì cứ bất chấp chém về phía trước là được. Chỉ cần kiếm còn trên tay sợ gì hiểm nguy."

Ninh Anh Anh hiểu ý, nàng vừa chém về phía trước vừa nhớ lại kiếm phổ. Nàng lấy tấn công để phòng vệ, liên tục hất văng vài linh hồn vừa dùng Hồng hỏa bao quanh cơ thể mình để bảo vệ.

Hai người cố gắng chiến đấu câu giờ chờ đợi Liễu Minh Yên và Công Nghi Tiêu trở về. Linh hồn tám đứa trẻ chưa siêu thoát thì ảo cảnh này chưa kết thúc được.

Liên tục chiến đấu một lúc lâu, Ninh Anh Anh cảm nhận được cổ tay mình đau nhói như muốn rời ra, y phục trên người có vài chỗ bị thiêu cháy. Trước mắt nàng nhòe đi như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, nhưng còn những linh hồn đáng sợ kia vẫn liên tục lao về phía cầu thang không dứt.

Nàng phải chặn bọn chúng lại, phải bảo vệ Thẩm ca trong lúc huynh ấy bày trận.

Lại thêm một lúc nữa trôi qua, Lạc Băng Hà bên kia bạch y đã nhuốm máu nhưng đôi mắt kia vẫn sáng hoắc chưa một lần ảm đạm.

Y đang ngăn cản cũng đang học hỏi người này. Sau vài lần thăm dò, Lạc Băng Hà phát hiện thêm vài điều nữa về người này.

Nữ nhân này khi còn tại thế là một tướng quân thân kinh bách chiến. Lạc Băng Hà có thể nói nếu những năm qua y lơ là tu luyện chắc chắn đã không trụ được đến bây giờ.

Lạc Băng Hà đã tích cóp được một lượng linh lực không nhỏ, y đang cố gắng nhân cố hội để phân thắng bại với nàng. Cuối cùng cơ hội đó đã đến, Lạc Băng Hà niệm chú ngữ, hai lá bùa trong tay y hất văng trường thương của nàng.

Nữ tướng có hơi ngơ ngác vì vũ khí của mình bị cướp mất, nàng đứng yên bất động ở đó. Lạc Băng Hà nhân cơ hội, biến linh lực của mình thành những sợi dây mỏng, từng lớp từng lớp quấn quanh cơ thể nàng.

Khi thấy đã đủ y dùng sức kéo một cái treo nàng lên giữa không trung. Nữ tướng dường như mới phát hiện ra mình bị bắt, nàng hơi vùng vẫy nhưng không thoát ra được.

Lạc Băng Hà vung kiếm lên đang định chém một nhát về phía nàng. Thì thân thể y đột nhiên cứng đờ, đứng bất động giữa không trung.

Y thấy nữ tướng kia nâng tay mình lên như muốn bắt lấy thứ gì. Thứ cuối cùng y nghe được là tiếng xé gió của vật sắc nhọn đang lao đến sau lưng mình.

Ninh Anh Anh quỳ thụp xuống đất, dùng trường kiếm chống đỡ thân thể lung lay sắp ngã. Xung quanh nàng là một ngọn lửa nhỏ cuối cùng nàng có thể triệu ra để bảo vệ mình.

Tóc nàng đã sớm rối tung lên vì chiến đấu, dây buộc tóc màu cam như hòa làm một với ánh lửa trước mắt. Sau tóc mái rũ rượi là đôi mắt mất đi tiêu cự vì kiệt sức.

Chỉ có bàn tay còn lại kia là vẫn đang cố sức nắm chặt lấy ngọc bội truyền tin của Thẩm Viên.

Hắn từng nói chỉ cần là nguy hiểm đến tính mạng, thì hãy bóp nát nó hắn sẽ mau chóng tới cứu.

Nàng nghĩ mình sắp trụ hết nổi, hay là bóp nó đi.

Nhưng một lúc sau nàng lại lắc đầu, không được. Đây mới là trận chiến thứ hai mà nàng đã bóp nát nó, thì sau này làm nên trò trống gì.

Ninh Anh Anh tự nhủ với mình, cho ta nghỉ vài giây thôi, khi ngọn lửa cuối cùng vụt tắt ta sẽ đứng dậy tiếp tục chiến đấu.

Nhưng không để ngọn lửa cuối cùng của nàng vụt tắt, bên ngoài khách điếm lại vang lên tiếng bước chân vội vã. Lần này còn nhanh hơn lần trước rất nhiều.

Ninh Anh Anh không thể tin nổi, lại còn nữa sao? Nhiêu đây vẫn chưa hết?

Nàng đờ đẫn ngẩng đầu, nhưng đập vào mắt nàng là hình ảnh Lạc Băng Hà đang bị treo giữa không trung, sau lưng là một trường thương đang xé gió lao tới muốn đâm vào sau lưng y.

Ninh Anh Anh nghiêng ngả thân mình, cuối cùng té rạp xuống đất, nàng chỉ kịp kêu lên hai chữ:

"A LẠC!"

Rồi trơ mắt nhìn trường thương đang lao tới.

Hết chương 18.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro