Hết phim rồi, ai về nhà nấy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời nói trước khi vào, vì ở đây có nhân vật của cả 2 thế giới, nên tui phân biệt bằng cách đặt trong dấu " nha. Bản gốc aka văn ngựa đực sẽ đặt trong dấu ngoặc cho mọi người dễ nhớ. 

Vậy là con ghẻ của tui cũng đã đi đến kết thúc rồi đó. Cảm ơn mọi người đã yêu thương con ghẻ của tui. Bé nó nhỏ bé, èo uột nhưng tui yêu bé lắm <3 

---------------------------

Thượng Thanh Hoa  vừa thấy cái  bóng xoay xoay trên bầu trời đã nhận ra ngay là Mạc Bắc Quân. Haha, khí chất của Đại vương làm sao ta có thể nhầm lẫn được. 

Oaaa, Đại vương đến cứu ta nè!

Oaaa, Đại vương đến có đem quà cho nè, một bao tải to đùng luôn!

Oaaa, Đại vương đáp đất ngầu quá xá!


"Đại vương, Đại vương, ta ở đây nè"- Thượng Thanh Hoa toan chạy đến ôm đùi Đại vương. Mạc Bắc Quân thế mà cũng dễ dãi lắm, để im cho hắn muốn làm gì làm. 

"Đại vương, Đại vương, ta rất nhớ ngươi"- Đại thần ôm đùi mè nheo. Thật ra lời này rất chân thật nha, ở đây với "Mạc Bắc Quân" hắn mới biết thì ra động vật thuần chủng và hoang dã khác nhau như thế nào.

Chó nhà với chó sói, muốn nuôi con nào hơn?

Đương nhiên là chó nhà rồi!

Mạc Bắc Quân thấy hắn mè nheo cũng chỉ im lặng, rất lâu sau mới "ừm" một cái, mặt không đỏ, tim không đập, mắt không chớp, thật sự rất lạnh lùng!

Nhưng "Mạc Bắc Quân" ở bên kia thì tinh mắt lắm, y thấy cái tai của người kia thoáng chút đỏ lên. Không biết là vì lạnh, hay vì cái tên nhãi nhép đang ôm đùi dưới kia. 


"Đại vương, sao ngươi tới đây được vậy. Còn cái bao đằng kia là gì vậy?"

Thượng Thanh Hoa chắc mẩm cái túi to bự này là cho mình rồi, nên chỉ chực đi đến mở ra nhưng hắn còn chưa kịp chạm tay tới thì Mạc Bắc Quân đã gạt tay hắn, khuôn mặt nghiêm lại, miệng khẽ gọi, "Bẩn". 

Mạc Bắc Quân không nhìn hắn nữa, liếc mắt sang cái tên khoác áo lông đằng kia, quăng ra bao tải, nói: "Của ngươi". 

"Mạc Bắc Quân" bên kia cũng thông minh lắm, không thèm đến mở túi. Lỡ bên trong là kì độc, cổ trùng, hay thứ gì đó không sạch sẽ thì biết làm sao. 

"Mở ra!"- Mạc Bắc Quân lại quát lên. Bên trong cái bao cũng run nhè nhẹ, khẽ cựa quậy. 

Nhưng "Mạc Bắc Quân" thì lì lắm, nhất quyết không động tay, mặt cứ khinh khỉnh nhìn tên phía đối diện. 

Hai người nhìn nhau....

Bốn mắt nhìn nhau...


Thượng Thanh Hoa thấy nản quá xá. Có chuyện mở cái túi cũng tị nạnh nhau. Thôi thì hắn đi mở luôn cho rồi.

Không đợi Mạc Bắc Quân ngăn cản, hắn giật đứt dây cột, bên trong cứ thế vụt ra, làm Thượng Thanh Hoa xém nữa bật ngửa.

Cái gì vậy...

À, là người. Dù nhìn bề ngoài có vẻ không giống người lắm ( đây không phải là mắng chửi). Nhưng sau khi nhìn rõ là ai, hắn cam đoan tên này không phải người (đây là mắng chửi). 

Vừa ra khỏi cái túi, gã đã quát ầm ĩ, "Con mẹ nó Mạc Bắc Quân, ngươi dám bắt ta vào bao tải, ngươi coi ta là cái gì hả?"

"Tiện tay" - Mạc Bắc Quân không thèm liếc hắn, trả lời. 

Mà phía bên kia "Mạc Bắc Quân" đang đen mặt, Lẫm Quang Quân?


Thật ra mọi chuyện đúng chỉ là tình cờ, Mạc Bắc Quân cũng chỉ là tiện tay. Y vừa đến đã thấy Lẫm Quang Quân thậm thò thậm thụt, lấp ló ở cửa. Ở thế giới kia cái tên họ hàng này muốn làm gì y biết chứ. Làm hại y khốn khổ một phen cơ đấy. Thế là y tiện tay đánh cho một phát rồi cho vào bao tải luôn.

Tất cả chỉ có vậy thôi! 


Lẫm Quang Quân tím mặt, tức giận chịu không nỗi, muốn xông đến quyết đấu sống còn, nhưng nhìn đến nơi này có tới hai Mạc Bắc Quân gã thấy sợ quá à. Cái quỷ quái gì đây. Một tên đã khốn khổ lắm rồi, hai tên có mà xuống mồ nằm với anh trai à. 

Thế là tranh thủ lúc hai tên ngu ngốc mắt lườm mắt, gã chuồn ra khỏi lâu đài băng luôn. Sức mạnh gì đó từ từ tính, cái mạng thì ngay lúc này nên được bảo toàn. 


Mạc Bắc Quân thấy gã chuồn đi, cười khẽ, nói: "Vẫn còn". Lần này thì "Mạc Bắc Quân" cũng không sợ gì nữa, đi đến giật túi ra xem. 

Sau đó hắn đóng túi lại. 

Sau đó...

 Thượng Thanh Hoa phải chạy đến ôm chân cầu xin mãi hắn mới chịu để yên, không chôn sống cái bao đó nữa. 


Lạy chúa! Rốt cuộc trong đó là gì vậy. Rõ ràng thấy nó còn cử động, lúc chuẩn bị "lên đường" còn "quẩy" kịch liệt lắm. 

"Mạc Bắc Quân" chán ghét nhìn thứ bên trong, "Đem đi. Ta không nhận". 

Mạc Bắc Quân cười lạnh nhìn hắn, "Nhận hay không tùy ngươi. Đó là của ngươi", nói đến đây liếc mắt nhìn cái tên đang định đi xăm soi cái bao, vươn tay ôm hắn vào lòng, "Đây là của ta".

"Hắn ở đây thì là của ta"- "Mạc Bắc Quân" ngoan cố cãi cùn. 

Đến đây thì còn gì để nói nữa, tranh giành osin thôi mà. "Tranh" không được thì nhào vô "giành" đi. 

Thế là hai tên ngu ngốc lao vào nhau đánh đến tóe lửa. Thượng Thanh Hoa biết chắc mình ngăn không nổi, thôi thì không thèm cản làm gì, để đánh cho sức đầu mẻ trán luôn đi, dù gì cũng không chết. Đều là Mạc Bắc Quân, chắc là ngang tài ngang sức thôi. 

Thế là hắn tiếp tục với sự tò mò của bản thân, đi đến mở cái túi. 

Nhìn vào bên trong.

Sau đó Thượng Thanh Hoa hiểu vì sao "Mạc Bắc Quân" muốn chôn sống nó.... 

Bên trong...

Là "Thượng Thanh Hoa"! "Thượng Thanh Hoa" bản gốc ấy!!

Y bị trói tay, khóa mỏ, chỉ có thể nhúc nhích như con trùng, khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi. Thượng Thanh Hoa thấy thương quá, bản thân bị trói khó chịu lắm, cảm giác này hắn biết chứ, Mạc Bắc Quân trói hắn hoài à (=))))))))

Thượng Thanh Hoa cởi trói cho y. Mặt y trắng bệch không còn giọt máu, sợ hãi run cầm cập, thế là hắn lại nhường cho luôn cái áo lông.

Ặc, mới cởi ra thôi mà răng đã đánh lập cập rồi nè.

Ầy, Đại vương chu đáo. Một cái áo lông khác bay đến đập vào đầu hắn đến xây xẩm...


"Mở ra làm gì vậy?"- Mạc Bắc Quân không đánh nữa, đi đến chỗ Thượng Thanh Hoa. 

"Đại vương, sao ngài bắt được tên này vậy... Hay là, hắn đến chỗ chúng ta à?" 

"Ừm"...


Mạc Bắc Quân thức dậy chỉ thấy Thượng Thanh Hoa nằm dưới đất, tay chân run rẩy không ngừng. Hôm qua quá sức một chút nhưng phản ứng bình thường nên là "đỏ mặt", sao hôm nay trở nên "sợ hãi" rồi...

Mạc Bắc Quân nghĩ hắn đói, thế là đi làm mì, lúc đem lên khuôn mặt hắn trắng bệch như thấy ma làm Mạc Bắc Quân cũng hốt hoảng, nghĩ rằng hắn trúng kịch độc gì đó. 

Hình như y bảo, "Lát ta dẫn ngươi đi gặp Thẩm Thanh Thu", để xem hắn có bị bệnh gì không. 

Hình như hắn (kinh hãi) đáp, "Thẩm Thanh Thu? Không đi! Đại vương, ta bán mạng cho ngài, đừng bắt ta đi chết! Ta đã phản bội Thương Khung Sơn rồi, ta không muốn gặp Thẩm Thanh Thu, cầu xin Đại vương", nói rồi hắn quỳ sụp xuống khóc lóc. 

Sau đó, Mạc Bắc Quân đánh hắn thừa sống thiếu chết hắn mới chịu khai rằng mình chẳng biết gì cả. Tự nhiên bị quăng đến đây thôi à. 

Lúc này Mạc Bắc Quân mới biết cái tên Thượng Thanh Hoa của mình bị tráo rồi, đổi lại một tên hèn nhát suốt ngày run cầm cập như thế này đây. 

Y tức giận, rất tức giận. Tức tối trói tên kia chạy đến Thương Khung Sơn, gặp Thẩm Thanh Thu. 

Thẩm Thanh Thu xăm soi một hồi, đỡ trán bảo, "Cái tên Lạc Băng Hà của thế giới kia cũng từng đến đây rồi. Nhưng Tâm Ma kiếm ta đã tiêu hủy rồi. Giờ ngươi chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi". 

Mạc Bắc Quân thế là quay về tay không. Nhưng ít ra hắn biết bây giờ Thượng Thanh Hoa ở đâu. 

Sau đó là chuỗi ngày ác mộng của "Thượng Thanh Hoa"

Sáng mở mắt, ăn đánh!

Tối nhắm mắt, ăn đập!

Dù có bị đánh riết ghiền thì bị đánh thế này  cũng không chịu nổi. Một hôm hắn bị đánh đến ngất xỉu. Tỉnh dậy thấy khung cảnh một màu tối đen. Kế bên còn có ai đó đang cựa quậy điên cuồng. Hắn mệt mỏi quá chỉ biết nằm im, cảm thấy thật may mắn khi vẫn còn sống. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Bắc Quân...

Thôi thì chết còn tốt hơn. 


Thượng Thanh Hoa cuối cùng cũng thông suốt, đúng là một đứa trẻ mệnh bạc. Số thật khổ! Cũng tại ta, thôi thì coi như gieo nhân nào gặt quả nấy. Hại người đâm ra hại mình. "Thượng Thanh Hoa" sống cực khổ, hắn cũng có hơn gì đâu. 

Sáng lên nhà, tối lên giường. Rất là mệt mỏi!

Mệt không thua bị ăn đánh! Thương tích cũng mấy ngày mới xong đó. 

Ngươi ở đây ăn đánh của "Mạc Bắc Quân" còn may mắn hơn ta!


Thượng Thanh Hoa cũng lười nghĩ tiếp, nói: "Đại vương chúng ta về được không?"

Mạc Bắc Quân gật đầu.

"Mạc Bắc Quân" lắc đầu. 

Hai đứa lao vào đánh nhau tiếp...

Thượng Thanh Hoa lôi cái tên đang run lập cập dậy, đưa hắn nắm hạt dưa, "Ăn không nè?"

"Thượng Thanh Hoa" giơ tay ra đón, đáp: "Cảm ơn nè"

Thế là hai đứa vừa ôm áo lông, vừa ăn hạt dưa, vừa ngồi bình phẩm hai Đại vương đang lao vào nhau xáp lá cà. Thỉnh thoảng có tiếng cỗ vũ, "Đại vương của ta uy vũ, cố lên!!"

Chẳng biết hắn cỗ vũ cho ai mà cả hai tên đều đánh đến hăng say lắm!

Nhưng "Mạc Bắc Quân" không thể mạnh bằng Mạc Bắc Quân. Dù gì ở thế giới kia Mạc Bắc Quân đã nhận được sức mạnh truyền thừa rồi, còn hắn vẫn chưa. Đánh đến một hồi hắn liền yếu thế. Mạc Bắc Quân thấy thế liền lao đến, ra một cú quyết định, rồi xoay người ôm lấy Thượng Thanh Hoa phóng đi. 

Nhưng ai chứ thì "Mạc Bắc Quân" thì lì lắm. Cả người tơi tả, khóe miệng đổ máu, đôi mắt sưng vù vẫn lao đến giành lại. 

"Hắn là của ta!"

"Của ngươi đằng kia"- Mạc Bắc Quân chỉ tay về hướng cái tên đang mở to mắt ra vẻ sợ hãi mà mồm cắn hạt dưa tóp tép. 

"Ta không thích hắn"

"Thì liên quan gì ta?"

"Ta muốn tên này"

"Ai cho mà muốn"

... Thế là lại lao vào đánh nhau. 

Đánh đến sập cả toàn lâu đài, ra ngoài đánh tiếp.

Rồi thời khắc cũng đến, một cú ác liệt đâm thẳng vào ngực "Mạc Bắc Quân". Thượng Thanh Hoa thấy xót vô cùng, dù gì cũng là con mình... Hắn chạy đến, lau khóe miệng đầy máu cho "Mạc Bắc Quân". 

Nhưng Đại vương cứ thế lôi hắn đi. 

Thời khắc hắn buông tay, "Mạc Bắc Quân" hét, "Không. Giữ hắn lại".

"Thượng Thanh Hoa" cứ như được lệnh chạy đến níu tay hắn lại. Thế là Đại thần ở giữa một tên muốn phóng đi, một tên cứ níu lại, giùng giằng mãi không ra!

"Mạc Bắc Quân" lê thân tàn đến, níu lấy tay Thượng Thanh Hoa, lúc này "Thượng Thanh Hoa" mới buông tay hắn ra, vòng đến phía sau, ôm lấy thân hình to lớn của "Mạc Bắc Quân"  để y có thể đứng vững. 

"Buông tay"- Mạc Bắc Quân hét.

"Không buông"- "Mạc Bắc Quân" hét đáp, "Ta thích hắn! Ta ghét cái tên này" 

"Thượng Thanh Hoa" ở phía sau níu giữ mệt mỏi quá chừng. Thế mà còn bị người ta nói ghét, tức giận. Hừ, làm như ta thích ngươi lắm! Nếu không phải sợ ngươi đánh ta thì ta còn lâu mới ở lại đây. 

Nếu, chỉ là nếu... Ta buông tay, có phải hắn sẽ đi cùng với đám người kia không?

Vậy thì, 

"Đại vương, đem cái tên này đi dùm", nói xong lập tức buông tay. 

"Mạc Bắc Quân" hốt hoảng nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tên Thượng Thanh Hoa. Tức thì cả hai bị kéo đi. Nhanh tới mức chẳng thấy gì, chẳng suy nghĩ được gì, chỉ nghe văng vẳng tiếng hét, 

"Cút mẹ ngươi đi Mạc Bắc Quân"

----------------------------------------------

Thượng Thanh Hoa tỉnh dậy, lần này vẫn là giường tre ở Thương Khung Sơn, nhưng là An Định phong của Thẩm Thanh Thu. 

Dưa leo sư huynh đang ngồi đó, kế bên là tên đồ đệ cười nịnh nọt. 

Giật mình, ta trở về thế giới của mình rồi sao. 

"Mạc... Mạc Bắc Quân đâu?"

"Ở trong bếp", Thẩm sư tôn thấy hắn tỉnh dậy không nhịn được trêu chọc, "Ngươi đi đến sông nào mà hốt được thêm một Mạc Bắc Quân thế?"

"Thêm một Mạc Bắc Quân?"... Không lẽ...

Ừa, đúng rồi đó. Cái tên xui xẻo kia cũng đi đến đây. 

Giờ hắn đang cùng tên hàng thật đánh nhau tóe khói. Rốt cuộc bưng lên một tô mì đặt trước mặt Thượng Thanh Hoa.

"Ăn"- Hai tên đồng thanh nói

"..." - Thượng Thanh Hoa.

"...." - Thẩm Thanh Thu. 

"Xấu hơn mì ta làm, dở hơn mì ta làm"- Lạc Băng Hà khinh khỉnh đáp.

--------------------------------------------------

Xong rồi! Dự chương này ngăn ngắn thôi, ai dè hơn 2k chữ  :vvvvvvv

Mấy thím comt đi, không like cũng đc, comt nhảm tám với tui nhé :* 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro