Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Thanh Hoa lại bắt đầu cuộc sống nhàn hạ của hắn ở An Định Phong...

Mỗi ngày nằm trên giường ăn cân rưỡi hạt dưa cốt dừa. 

Sau đó lại nằm dưới đất ăn mấy đánh của Mạc Bắc Quân

Sau đó lại lên giường, kể chuyện ngày xưa cho hắn nghe. 

Cảm giác như một cô giáo mầm non bị học sinh ngược đãi. 


"Ta với Đại vương của ta từng đi Giang Nam đó. Ở đó mùa hạ đẹp lắm, khí hậu lại mát mẻ nên Đại vương ta rất thích..." 

Không ngờ vừa mở miệng đã bị ăn đánh! 

Mẹ kiếp, thằng nhóc này, ta là ba ba của mi đấy. Đừng có ngứa tay là đánh được không? Đánh cũng cần lí do chứ?

Đừng nói lí do của ngươi là ngứa tay nha. Nhảm shiet!


Mạc Bắc Quân cảm thấy thật bực bội. Thượng Thanh Hoa một tiếng là "Đại vương của ta", hai tiếng cũng là "Đại vương của ta".

Ở đây ta mới là Đại vương!


"Không được gọi hắn là Đại vương nữa". Gọi nữa ta đánh chết ngươi. 

"Nhưng... đó là ngươi... ở thế giới bên kia mà..."

Mạc Bắc Quân quăng cho hắn cái nhìn sắc lẻm, Thượng Thanh Hoa nhanh chóng rụt cổ. Không gọi thì không gọi. 

"Vậy ta kể tiếp ha", Đại thần lấy lại tinh thần, tiếp tục khoe khoang chuyến đi Giang Nam thơ mộng đầy sen hồng mây trắng của hắn. 

Sau khi ăn hết hơn cân rưỡi hạt dưa cốt dừa và nghe hắn kể lể đủ chuyện trên đời thì Mạc Bắc Quân đi về. 

Đúng vậy, là phất tay áo tiêu sái, đi về.

Thượng Thanh Hoa cũng hoang mang lắm. Nhưng hắn cũng không biết là nên hoang mang vì điều gì nữa. Đánh cũng đánh rồi, chuyện cũng kể rồi,.. sau đó đi về?

Nhưng mà hắn còn chưa hoang mang đủ Mạc Bắc Quân lại quay lại rồi. 

"Mai đi Giang Nam", lời vừa dứt, người cũng vừa đi. 

Thượng Thanh Hoa có cảm giác, hình như "Mạc Bắc Quân" đang ghen tị với Mạc Bắc Quân. Cũng đúng thôi, cả đời y ở đây chắc chắn là chưa được đến Giang Nam. Nguyên tác thì lấy đâu thời gian mà đi nghỉ ngơi vùng vẫy hưởng thụ nhân gian, bảo quản tuổi già cơ chứ. Thế nên khi hắn kể thì Mạc Bắc Quân lập tức muốn đi, muốn đi quá nà. 

Thượng Thanh Hoa cười khà khà, tâm lí trẻ con hắn hiểu mà, hiểu mà. Mai sẽ dẫn con đi Giang Nam!


Quả nhiên ngày hôm sau Mạc Bắc Quân đến cắp nách hắn đi. Nhưng không phải là Giang Nam mà là Địa bàn Ma tộc. 

"Đại vương, đại vương, ngài mang ta đến đây chi vậy?"

Mạc Bắc Quân không trả lời, thả hắn xuống đất, đi vào trong, trước khi đi còn hầm hừ đe dọa, cấm chạy bậy!

Thượng Thanh Hoa đương nhiên là nghe lời. Dù nội tâm hắn gào thét: Tưởng ông đây sợ mi chắc. Nơi này ta còn thuộc đường hơn mi đấy tin hông! Kiếp trước Mạc Bắc Quân đem y đến đây sống đến nửa kiếp người cơ mà. 


Đợi không lâu Mạc Bắc Quân đã đi ra, phía trước là người cao cao, khí chất bức người. 

Trông quen quen. Mà hình như cũng không quen lắm...

Nhìn có vẻ đúng. Lại có vẻ không đúng lắm. 


Thượng Thanh Hoa cứ thế nhìn chằm chằm vào vị huynh đài y phục đen tuyền, khí chất cao ngạo lạnh lùng ấy đến ngây người. Soái, soái muốn xỉu!

Nhưng vẫn có cảm giác hình như đã gặp người này ở đâu rồi. Hầy, nhưng ta gặp ai đẹp trai đều nhớ rõ ràng, làm sao có thể quên vị ca ca ngầu lòi này cơ chứ. 

Mạc Bắc Quân thấy hắn cứ nhìn chằm chằm người khác, máu nóng lại nổi lên, không thương tiếc đánh cho một phát. 

Ca ca áo đen đứng đó cũng khẽ nhíu mày, chất giọng trầm thấp nhắc nhở: "Đến giờ rồi, đi thôi". 


Cái giọng này... quen quen, nhưng Thượng Thanh Hoa nghĩ đến điên đầu cũng không ra là ai. Chỉ đến khi hắn nghe Mạc Bắc Quân cung kính đáp, "Được" một cái, hắn mới điên cuồng gào thét. 

Móaaaa, con ghẻ ta đây á hả?( con ruột là Mạc Bắc Quân, mọi người đều biết mà =))))) Là Băng ca đây sao?  Trời ơi cái khí chất này làm người ta muốn xỉu quá đi! 

Đại thần Đâm Máy Bay Lên Trời hận đời vô đối nên tạo ra một Lạc Băng Hà cũng hận đời vô đối, thế nhưng chưa kịp nhìn xem con mình "hận đời" ra sao để phải xuyên thẳng vào một đam mỹ văn, chứng kiến con mình cứ một chút là khóc, một chút lại làm nũng làm hắn thấy hình tượng Băng ca hắn lập cho y sụp đổ tan tành, đây đều là nhờ công lao Dưa leo sư huynh dạy dỗ chứ đâu. 

Thật ra Thượng Thanh Hoa biết Lạc Băng Hà ở thế giới của hắn không phải "muội muội" đáng yêu mắt long lanh ươn ướt, thích bĩu môi làm nũng với sư tôn đâu. Hắn đã chứng kiến quá trình y điên cuồng vì Thẩm Thanh Thu đến mức nào. Cái thời gian hắn ăn nhờ ở đậu tại Ma tộc cùng Mạc Bắc Quân mới biết thì ra Băng muội cũng ngầu quá xá luôn đó nha! 

Thượng Thanh Hoa nhìn người kia, nhất thời không nhận ra là Lạc Băng Hà cũng bởi lâu rồi hắn chưa thấy Lạc Băng Hà, có chút quên a ha ha ha. Nghe thử coi, tác giả quên mặt con đẻ của mình thì buồn cười đến mức nào. Phải nói là từ khi Thẩm sư tôn tìm được bến đỗ đời mình thì Thượng Thanh Hoa cũng không còn cơ hội gặp y. Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà cứ như bắn tên lửa vào đít ý, suốt năm đi ngao du khắp năm châu bốn bể, muốn gặp còn khó hơn lên trời. Nên quên chút mặt mũi Băng Hà cũng là chuyện bình thường thôi nha. 

A HA HA HA... Rất là bình thường. Mọi người đừng nhìn hắn kì thị như thế nữa mà. 


Thượng Thanh Hoa cuối cùng cũng bừng tỉnh, gặp được con đẻ vui sướng hết sức, mạnh mẽ kêu một tiếng: "Băng ca, ngươi trông thật quá xá soái luôn nha!"

Lạc Băng Hà nghe Thượng Thanh Hoa gọi nhất thời nhíu mày, tay đặt vào Tâm Ma kiếm, một khắc liền có thể kéo ra. 

Y chưa bao giờ đặt Thượng Thanh Hoa, Phong chủ An Định Phong vào mắt. Đối với y, hắn là một tên hèn nhát, giữ lại chỉ vì để theo dõi tình hình bên Thương Khung Sơn thôi. 

Mà nay lại to gan như vậy sao?  Muốn ta đích thân tiễn ngươi đi chết sao?


Mạc Bắc Quân nhìn thấy một tia sát khí lóe lên trong mắt Lạc Băng Hà, nhất thời tay chân cử động, đánh cho Thượng Thanh Hoa quỳ sụp xuống, chân cũng tự bước đến tránh trước người hắn. 

Lạc Băng Hà như có như không nhìn Mạc Bắc Quân, khó hiểu, ngươi từ bao giờ đã muốn bảo vệ cái tên hèn nhát như chó cỏ này. 

Nhưng Băng Hà cũng ngại phiền không truy cứu, không muốn nhiều lời, hỏi, "Giờ đi được rồi chứ?"

"Quân thượng, hôm nay ta mang tên này đi", Mạc Bắc Quân ngập ngừng một chút rồi cũng trả lời. Y xốc lên Thượng Thanh Hoa đang nằm rạp dưới đất ôm bụng. 

Lạc Băng Hà lúc này không tránh khỏi nghi hoặc, hỏi, "Ngươi chắc chứ? Đem tên này đi không bảo vệ được ngươi đâu. Đừng ngu ngốc. Ngươi từ khi nào để ý tới hắn?"

Mạc Băng Quân trước gật đầu, sau lắc đầu, khẽ lẩm bẩm, "Hắn không phải Thượng Thanh Hoa". 

Lạc Băng Hà lười hỏi tiếp, khoát tay, mặc ngươi. Dù Mạc Bắc Quân là thuộc hạ thân tín nhưng y lười quan tâm những chuyện không liên quan đến mình. 

Chuyện liên quan đến Lạc Băng Hà ư? Đơn giản thôi. Giết! Giết chết Thẩm Thanh Thu!


Mạc Bắc Quân nhận được đồng thuận của Lạc Băng Hà liền vác ngang bụng Thượng Thanh Hoa rời đi trong trạng thái hắn còn đau đến mơ màng không rõ. Trong trí nhớ Thượng Thanh Hoa lúc này chỉ là, sao Mạc Bắc Quân cứ đánh hắn mãi thế. 

Đại vương ơi cứu ta.Đại vương ở đây đánh ta! 


Lúc Thượng Thanh Hoa lờ mờ tỉnh dậy đã phát hiện tay chân lạnh cóng, khắp xung quanh toàn băng với tuyết, cảnh tượng cũng có chút quen...

Lâu đài băng của Elsa hả?

Đùa gì chứ, đây là lãnh địa của Mạc thị! Đây là nơi Mạc Bắc Quân tiếp nhận truyền thừa để kế vị! 

Người ta nói chuyện tốt không đến hai lần, thế mà Thượng Thanh Hoa cư nhiên đến nơi này hai lần, có duyên quá ha! Thì ra lúc nãy Băng ca đến là để đi cùng Mạc Bắc Quân, bảo vệ y kế vị. Thế mà giờ không hiểu tại sao đổi lại thành một tên ngu ngốc là Thượng Thanh Hoa. 

Đại thần thật muốn cười to ba tiếng A hi hi hi! Lần này chết chắc rồi! 

Giờ thì hay rồi, lát nữa Lẫm Quang Quân đến hắn lấy gì bảo vệ Mạc Bắc Quân? Huyền Dương chân hỏa ở thế giới này hắn không có! Đây chính là vấn đề đó. Không bảo vệ được Mạc Bắc Quân thì đem hắn đến đây còn có ý nghĩa gì đâu. 


"Ta lạy ngài đó Đại vương, ngài đi mời Băng ca.. à không Lạc Băng Hà đến đây đi, ta không bảo vệ được ngài đâu", thật lòng đó, dù ngươi hay đánh ta nhưng ngươi vẫn là con ruột của ta. Ta thương ngươi muốn chết luôn. 

"Không", Mạc Bắc Quân ngắn gọn trả lời, quay sang nhìn Thượng Thanh Hoa chạy nhảy như khỉ trước mặt mình, khẽ nói, "Đừng ồn", rồi nắm lấy ngón út của hắn. 

Tức khắc Thượng Thanh Hoa không thấy lạnh nữa. Mặt mũi tuy đông cứng nhưng hắn vẫn cố cười hì hì, đến lời thoại cũng không thèm đổi, hành động thì y chang. Đúng là Mạc Bắc Quân ở đâu cũng là Mạc Bắc Quân thôi. 

"Nhưng ta không bảo vệ được Đại vương đâu", ở đây không có Thẩm dưa leo cho ta mượn pháp khí đâu Đại vương. 

"Ta không cần ngươi bảo vệ ta". 

"Không được, lát nữa sẽ có người tới", người này ta đấu tay chân không lại, chỉ có đấu võ mồm mới thắng hắn thôi, có được tính không?


Mà miệng Thượng Thanh Hoa nói cũng linh lắm, nói có người tới thì y như rằng có người tới. Có điều không phải Lẫm Quang Quân...

Là Mạc Bắc Quân! 

AAAAA, Đại vương của ta ơi! Ta ở đây nè. 

-----------------------------------------------------

Còn 1 chương nữa là xong rồi nhé quý dzị. Xin lỗi để các thím đợi lâu, thiệt ra ý tưởng thì có nhưng cứ lười lười để viết sao á. Hứa sau này sẽ chăm chỉ hơn. 

Comt các thím tui đều đọc hết, có người nhắc nay tháng 9 rồi tui mới chợt nhận ra thì ra mình đã bỏ con ghẻ 2 tháng rồi. Khá là đáng thương :v 

Tui thích đọc comt mấy thím lắm. Mấy thím cứ comt đi. Tui hứa rep moa moa moa :* 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro