Lần đầu gặp "Mạc Bắc Quân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Thanh Hoa tỉnh lại trên một chiếc giường tre trong một căn nhà nhỏ tồi tàn. Từ đầu tiên thoát ra khỏi miệng hắn là: "Phắc", sau đó là chuỗi những từ chửi thề không nghe ra chữ. 

Đây là đâu? Hắn không phải nên ở Bắc Cương cùng Mạc Bắc Quân sao? 

Hơn nữa, sao hắn có thể nằm trên giường cơ chứ?! Từ khi ở cùng Mạc Bắc Quân số của Đại thần chỉ có thể chui rúc ở gầm giường. 

Nhưng vẫn tốt hơn giường tre ở đây nhé!

Dù nằm dưới đất, nhưng trải chăn, cảm giác như người Nhật ngủ futon, đây là cảm giác hắn luôn muốn trải nghiệm nên nếu được đánh giá Thượng Thanh Hoa sẽ bật ngay ngón cái, cho luôn năm sao!

Sướng vãi luôn! 

Ngủ giường tre vừa đau lưng, vừa cứng rắn, không bì được với nền đất trải chăn của hắn đâu. 

Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thượng Thanh Hoa vừa nhận ra đây không phải là nơi xa lạ gì, chính là An Định phong ở Thượng Khung Sơn! Đây là cái giường tre của hắn!

Hắn nhớ rõ ràng mình đang ngủ ở Bắc Cương, thế nào lại thức dậy ở Thương Khung Sơn rồi? 

Chắc chắn là hắn mở mắt không đúng cách. 

Trong lúc Thượng Thanh Hoa nhủ thầm sẽ nhắm mắt lại một lần nữa thì hắn đã bị một đánh bay tới khiến hắn cảm tưởng mình sẽ nhắm mắt ngàn năm luôn. 

Không cần nghĩ cũng biết đây là cái đánh của ai.

Mẹ kiếp, con trai à, đừng đánh ba ba nữa có được không? Lần này ngươi ra tay hơi mạnh rồi đó. 

Thượng Thanh Hoa phun một ngụm máu, run run đứng dậy, trước mặt hắn đã thân hình to lớn của người đó. 

"Đã xong việc chưa?"

Thanh âm lạnh lẽo trầm khàn lan khắp nơi, Thượng Thanh Hoa cảm giác nhưng từng chữ lạnh lẽo đang ăn sâu vào máu của hắn, đóng băng tim hắn. 

Không đúng...

Nhưng tạm thời hắn không biết là "không đúng" chỗ nào. Người kia vẫn là Mạc Bắc Quân, là Đại vương cao cao tại thượng, là người khiến hắn toàn thân run rẩy...

Đúng vậy,dáng vẻ vẫn vậy, nhưng hắn cảm giác như xa cách ngàn năm...

Chưa để Thượng Thanh Hoa suy nghĩ rõ ràng, một chưởng lại đánh tới. Lần này còn nặng hơn, Đại thần cảm thấy hình như xương hông hắn vừa gãy. 

Đau đớn.

Đúng vậy, đau đớn thế này, không thể là Mạc Bắc Quân. 

Dù người này có là Mạc Bắc Quân, cũng không phải là Đại vương của hắn!

"Ta hỏi ngươi, việc giao cho ngươi, đã làm xong chưa"- Từng chữ gằn mang theo sự lãnh khốc tàn bạo từng tiếng từng tiếng ăn mòn tâm hồn của Thượng Thanh Hoa.

Sợ hãi. 

Hình như từ rất lâu rồi Thượng Thanh Hoa khi ở cùng Mạc Bắc đã không còn cảm giác sợ hãi này nữa. 

"Đại vương, phiền ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi giao cho ta nhiệm vụ làm gián điệp ở Thương Khung Sơn?"

Mạc Bắc Quân lạnh lẽo nhìn hắn. Ánh mắt ấy khiến Thượng Thanh Hoa chút nữa lầm tưởng y đang nhìn mình thấp kém như nhìn một con kiến. Từ phía trên cao nhìn xuống như thể chỉ một cái động tay cũng có thể khiến hắn nát vụn. 

Khinh thường.

Thượng Thanh Hoa cảm nhận rõ ràng sự khinh thường trong ánh mắt ấy. 

Hắn cười khẽ, bước lên giường, ngồi xuống. 

"Đại vương ơi, việc ngươi giao cho ta, ta làm không được". Đúng vậy, hắn làm không được. Hắn đâu còn là Thượng Thanh Hoa - một kẻ phản bội lót đường cho Băng ca tiêu diệt Thương Khung Sơn. 

Bây giờ thì Thượng Thanh Hoa đã rõ ràng mười mươi rồi. Thân phận osin sai vặt vẫn còn giữ nguyên thế mà lại đen đủi xuyên vào nguyên tác một lần nữa. Tốn công luyện ra một Mạc Bắc Quân biết-nấu-mì, vậy mà lại phải gặp một Mạc Bắc Quân biết-giết-người.

Có thể đen hơn nữa không? Có thể xui hơn nữa không?

Chưa để hắn có thể ra oai thêm một khắc, Mạc Bắc Quân đã ngay lập tức ra tay. 

"Vậy thì ngươi tìm chết đi"- Mạc Bắc Quân cử động tay, những phiến băng sắc như kiếm xuất hiện, càng lúc càng nhọn, đâm thẳng vào yết hầu Thượng Thanh Hoa. 

"Không không không, ta sai rồi Đại vương, ta lập tức làm ngay".

Thượng Thanh Hoa ngay lập tức quỳ xuống, ôm chân y dập đầu quỳ lạy. Mẹ kiếp, cảm giác cái chết cận kề là kinh khủng như vậy sao. 

Không được,hắn không phải là tên cảm tử thấy chết không sợ đâu. 

Hắn chỉ là Đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời của Tuyệt Thế Dưa Leo sư huynh thôi. Làm ơn, hắn không phải Liễu Thanh Ca bá khí ngút trời, cũng không phải Nhạc Thanh Nguyên kiếm pháp xuất chút. Một nhát kia sẽ ngay lập tức kết liễu hắn mất.

Sợ chết mất. Đại vương cứu mạng a!

Dù Thượng Thanh Hoa gào thét như thế nào thì "Mạc Bắc Quân" của hắn vẫn không xuất hiện, chỉ có một "Mạc Bắc Quân" đang nhìn hắn với ánh nhìn ... có thể nói là khinh bỉ. 


Thế là Thượng Thanh Hoa lại tất tưởi chạy lên Thương Khung Sơn làm nhiệm vụ "gián điệp". Mẹ kiếp, bây giờ phải làm gì đây. Hay trực tiếp bỏ thuốc mê Thẩm Cửu rồi bưng về cho Băng ca luôn đi, bớt việc. 

Nhưng đột nhiên Thượng Thanh Hoa cảm thấy không đúng. Nếu hắn tiếp tục làm việc cho Mạc Bắc Quân, số phận hắn chẳng phải cũng như "Thượng Thanh Hoa " sao? Là vật lót đường, chết không có ai ngó, sống không có ai thương đó sao? Không được! 

Ta không phải Thượng Thanh Hoa, ta là ba ba!

Thế là Thượng Thanh Hoa lại tất tưởi chạy về, lần này nhất quyết không đi nữa. 

Mạc Bắc Quân thật sự ngứa mắt lắm rồi, một nhát xiên luôn cho rồi. Dù gì trong mắt y, người trước mặt chó lợn cũng không bằng!

"Đại vương, nghe ta nói một chút,nói xong ngươi muốn chém muốn giết gì cũng được". 

"Được. Ta coi như nguyện vọng cuối cùng của ngươi. Cho ngươi toại nguyện".

Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà nãy giờ Mạc Bắc Quân nói với hắn. Thật cảm động a. Câu nói dài nhất lại là lời đưa tiễn cho hắn trước khi "lên đường". 

Đại Thần đã suy nghĩ chu toàn rồi, hắn ngủ một giấc liền xuyên qua đây, vậy thì "ngủ" thêm một giấc nữa có khi xuyên về được. 

Dù gì hắn cũng không muốn ở thế giới này. Thế giới này thật sự không cần một Thượng Thanh Hoa là hắn. 

"Đại vương, ta kể ngươi nghe một chuyện", Thượng Thanh Hắn cười cười, bỏ giày, trèo lên giường, "Ngồi đi ngồi đi, chuyện dài lắm đó".  Dù vậy Mạc Bắc Quân vẫn đứng đó, nhìn hắn. Đâm Máy Bay thật sự có cảm giác mình là nàng công chúa trong câu chuyện "Ngàn lẻ một đêm", kể xong chuyện trong một ngàn lẻ một đêm lập tức "lên đường". 

"Chuyện là, ở một thế giới khác, cũng có Đại vương, cũng có Thượng Thanh Hoa, là ta đây. Nhưng thế giới ấy không giống như ở đây. 

Ở thế giới đó, Lạc Băng Hà sẽ không giết Thẩm Thanh Thu, không gọt y thành nhân côn.

Thẩm Thanh Thu cũng không lừa dối hắn, không phản bội hắn, còn rất cưng chiều. Thẩm Thanh Thu ở thế giới của ta là một người rất tốt.

Ở thế giới đó, Liễu Thanh Ca sẽ không chết. 

Ở thế giới đó, Thương Khung Sơn phái cũng sẽ không bị phá hủy. 

Vì ta không giúp Đại vương làm nhiệm vụ. Không giúp Ngài làm nhiệm vụ, thật ra kết quả tốt lắm đó nha".

Cuối cùng Thượng Thanh Hoa bước xuống giường đi vào nhà bếp.Thật may, đúng là An Định Phong, thức ăn lúc nào cũng đầy đủ. Hắn xắn tay vào nấu nước, miệng vẫn liến thoắng:

"Đại vương ở thế giới đó vẫn soái khí ngời ngời,cao cao tại thượng, hào quang bắn bốn phía. Thật sự rất soái!"

Nói xong còn quay lại bật ngón cái với Mạc Bắc Quân,mặc kệ mặt y lúc này rất đen!

"Đại vương của ta rất ngầu, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp.Y biết làm mì sợi đó. Tuy thật sự không ngon, nhưng ta rất cảm kích, Đại vương làm vì ta".

Nói xong thì một tô mì cũng vừa hoàn thành. Thượng Thanh Hoa đem lên, đặt trước mặt Mạc Bắc Quân. 

"Thử đi. Xong rồi thì ta tùy Đại vương xử trí"

Mạc Bắc Quân nhìn chằm chằm tô mì trước mặt. Y cảm thấy những lời nói này của Thượng Thanh Hoa toàn là lừa dối không. 

Thẩm Thanh Thu mà là người tốt ư?

Liễu Thanh Ca không phải đã chết rồi sao?

Còn có Lạc Băng Hà không giết Thẩm Thanh Thu? Không có khả năng, hắn hận Thẩm Thanh Thu như vậy cơ mà...

Giả dối!

"Ha ha ha, Đại vương, không cần nhìn chằm chằm như thế. Không có độc đâu. Nếu người không ăn sẽ nguội đó". Thượng Thanh Hoa cũng bưng lấy một tô, ngồi cùng y húp sột soạt. 

"Ta có điều muốn hỏi"

"Được, Đại vương cứ hỏi. Nhưng ta nói cho Đại vương hiểu hơn. Ở thế giới đó khác với thế giới này. Ta là người của thế giới ấy, không thuộc về nơi này. Thế nên ta vẫn nên đi thì tốt hơn. Có lẽ sau khi ta đi, Thượng Thanh Hoa của thế giới này sẽ trở lại đó".

"Ta không thích hắn"- Mạc Bắc Quân lạnh lẽo lên tiếng. 

Thượng Thanh Hoa cũng gật gù, đúng vậy.Thượng Thanh Hoa nguyên tác không ai thích hết, Mạc Bắc Quân cũng chỉ coi hắn là con chó sai việc, hoàn toàn không để trong mắt. Hắn cũng sẽ sớm chết cho hoàn thành nhiệm vụ "nhân vật qua đường" của hắn thôi. 

"Ngươi nói Lạc Băng Hà ở thế giới bên kia không giết Thẩm Thanh Thu? Không thể nào"

Đâm Máy Bay cười lém lỉnh, đúng vậy. Hắn cũng không thể tin được, thế mà Tuyệt thế dưa leo sư huynh "bẻ" một phát, Băng ca hắc ám đã thành Băng muội ngoan hiền, thật sự bội phục. 

"Nhưng đó là sự thật đó Đại vương. Hơn nữa,hai người họ... Hừm,không được, không nói được". Phải giữ hình tượng cho Băng Ca. 

Mạc Bắc Quân tức giận đập bàn, quát,"Nói mau"khiến Đại thần sợ mất mật.

"Ta nói, ta nói, thật ra sau này Lạc Băng Hà yêu sư tôn của hắn. Ngày ngày cùng sư tôn lưỡng tình tương duyệt, sớm tối có nhau, còn tương kính như tân nữa cơ"

"Hồ ngôn loạn ngữ!" Một tiếng quát, ngay tập tức cái bàn chẻ làm đôi. Thượng Thanh Hoa sắc mặt theo đó cũng lúc xanh lúc đỏ. Nghĩ tới lát nữa chính mình cũng bị đánh như vậy không khỏi run người bần bật.

"Ta chỉ là nói thật... nói thật thôi."

"Ngươi nói ta ở thế giới bên kia biết nấu mì sao? Là nấu vì ngươi?"

Thượng Thanh Hoa gãi đầu, gãi tai ngượng ngùng, "Ta cũng không rõ, nhưng khi ta bảo muốn ăn mì,Đại vương liền nấu cho ta. Đại vương của ta tốt lắm". 

Không hiểu sao Mạc Bắc Quân nghe Thượng Thanh Hoa một tiếng "Đại vương của ta", hai tiếng "Đại vương của ta" thì lửa giận bùng lên trong lòng. Khó chịu. Hắn ở đây, thì ta chính là Đại vương của hắn, không có người khác. Dù là ta của thế giới khác cũng không được.

Ta không cho phép!

"Đại vương, mì cũng ăn rồi, chuyện cũng kể rồi. Ngài có phải nên... giết ta không? Ta còn muốn về đó"- Thượng Thanh Hoa thấy khuôn mặt Đại vương âm trầm, thầm nghĩ, càng tức giận lực đạo càng mạnh. Thôi thì sớm chết sớm siêu sinh.

Mạc Bắc Quân nhìn hắn,gằn từng chữ, "Không giết nữa!" sau đó phất tay áo bỏ đi. 

Thượng Thanh Hoa thật sự ngơ ngác, không phải chứ. Công chúa cũng kể hết chuyện rồi, nhà vua nên giết nàng đi thôi. Nàng không còn nước bọt nữa đâu!!!

Ây da, kể chuyện nãy giờ,công nhận, khát quá! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro