Chương 14 : hoàn thành nhiệm vụ 🙌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tử Dao sau một hồi suy nghĩ liền quyết định kích thích tên kia một chút, có vậy hắn mới nhanh chóng lộ diện . Vậy là chiều hôm đó, giữa đường phố đông đúc người ta lại bắt gặp vị Vương tiểu công tử đang khi dễ một vị cô nương sắc nước hương trời, mà vị cô nương kia không ai khác là Như Nguyệt. Vương tiểu công tử đưa tay chạm vào má của vị cô nương kia, nói lời trêu hoa ghẹo nguyệt :

- Mỹ nhân, nàng xinh đẹp như vậy chi bằng về làm thiếp thất cho ta, ta nhất định sẽ cưng sủng nàng.

Lời này của Vương tiểu công tử  vừa là diễn kịch cũng vừa là thật, thử hỏi mỹ nhân đẹp như vậy ai lại không động lòng được cơ chứ ?

Như Nguyệt chán ghét bàn tay kia của Vương Lực, nếu không phải nghe theo lời Hạ công tử diễn tròn vở kịch này, nàng thật sự rất muốn rút kiếm chặt đứt bàn tay của tên đó.

Hai mắt Như Nguyệt rưng rưng, nàng khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó giả bộ ủy khuất :

- Vương công tử, phiền công tử giữ sĩ diện.

Vương Lực khẽ liếm môi, người đẹp có khóc cũng vẫn đẹp, hắn ta giữ chặt hai tay Như Nguyệt, tay còn lại vuốt ve eo nàng :

- Sĩ diện ? Bản công tử trước giờ chỉ cần người đẹp mà thôi.

Nội tâm Như Nguyệt lúc này liên tục kêu gào " Phải nhịn, phải nhịn".

A Dao cùng Lam Hi Thần ngồi trên quán trà nhìn xuống, khóe miệng A Dao khẽ cong :

- Tên đó làm như vậy, hazz, chưa đợi tên kia tới thì hắn cũng bị Như Nguyệt băm xác rồi.

Lam Hi Thần rót thêm trà vào tách của A Dao, nhìn cảnh hỗn loạn bên dưới :

- Chẳng phải Hàn Băng cung không cho phép lộ mặt thật sao ?

A Dao ngước mắt nhìn Lam Hi Thần

- Lam tông chủ thiệt sự nghĩ đó là khuôn mặt thật  của Như Nguyệt sao ?
Nhấp một ngụm trà, hắn nói tiếp

- Chỉ là dịch dung mà thôi.

Vở kịch bên dưới cũng đã tới hồi hết, vị Vương công tử kia cưỡng bức mang cô nương nhà lành về gia của mình trước mắt bao nhiêu người.

Đằng sau cánh cửa chính của Vương gia, Vương Lực còn đang muốn lợi dụng sờ tay mỹ nhân thì bị Như Nguyệt cầm lại bàn tay, vặn một cái, sau đó liền nghe một tiếng "Rắc" cùng tiếng la hét thảm thiết của tên kia.

Lam Hi Thần và A Dao vừa vào tới cửa, nhìn thấy cảnh đó, A Dao nhìn Lam Hi Thần với ánh mắt " Tông chủ thấy chưa, ta đã nói hắn sẽ không yên đâu". Lam Hi Thần có chút bất đắc dĩ, thật may A Dao nhà y không hung dữ như vậy. ( Trạch Vu Quân có chắc không ? )

Màn kịch diễn xong rồi, chỉ còn việc chờ đợi kết quả mà thôi.

Đêm hôm đó, tại tư phòng của Vương tiểu công tử, một người mặc áo choàng đen chậm rãi mở cửa bước vào. Mỗi bước chân của hắn đều vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không gây ra một tiếng động nào cho dù là nhỏ nhất.

Tay trái hắn ta chạm vào chuôi kiếm, A Dao hồi hộp nằm trên giường quay mặt về phía tường, bàn tay dưới lớp chăn âm thầm kéo ra bội kiếm của chính mình.

Tên mặc áo choàng đen nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, nhắm người của A Dao chém xuống, A Dao nhanh tay rút bội kiếm Tương Hận ra đỡ lấy, âm thanh kim loại va vào nhau đặc biệt vang dội giữa màn đêm yên tĩnh.

Tên kia nhìn A Dao, biết mình đã bị lừa, nhanh chân quay lưng muốn bỏ trốn, Như Lan, Như Nguyệt căn chừng bên ngoài nhảy ra chặn đầu hắn lại, hai bên bắt đầu giao chiến. Lam Hi Thần từ phòng bên cạnh chạy qua, phất tay một cái nến trong phòng liền sáng lên, vội vàng kiểm tra người của A Dao :

- Hạ công tử, có làm sao không ?

A Dao co rút khóe miệng, nhìn Lam Hi Thần đang lo lắng cho mình, có chút không được tự nhiên :

- Tông chủ...hay là chúng ta ra ngoài xem thử ?

Xác định A Dao không bị thương, Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm, rất tự nhiên nắm tay A Dao đi ra ngoài. A Dao nhìn bàn tay của Lam Hi Thần đang cầm cổ tay mình, suy nghĩ không biết có nên bắt chước Như Nguyệt vặn một cái hay không...à mà thôi đi...

Bên ngoài, Như Lan, Như Nguyệt hợp sức với nhau đã áp chế được tên áo choàng đen, trói hắn lại mang tới trước mặt hai người Lam Hi Thần và A Dao.

- Công tử, bắt được rồi.

A Dao đưa tay kéo xuống bịt mặt của hắn, Như Nguyệt ngây ngốc nhìn chằm chằm người ta, quả thật rất là tuấn tú  nha. Hạ Tử Dao nhìn mắt của Như Nguyệt đang phát sáng, suy nghĩ thử xem mình còn bao nhiêu ngân lượng, không biết có đủ để đi dự hỷ sự hay không.

Lam Hi Thần nhìn người mặc áo choàng đen, lên tiếng

- Ngươi tên là gì ?

Không trả lời.

Lam Hi Thần vẫn vô cùng kiên nhẫn

- Tại sao ngươi lại ra tay tàn nhẫn với bọn họ như vậy ?

Vẫn không có câu trả lời.

A Dao tỉ mỉ quan sát người này từ trên xuống dưới, nhỏ giọng nói

- Lam tông chủ đừng hỏi nữa, hắn ta... Không có nói được.

Như Lan  nghe A Dao nói xong, đưa tay bóp miệng nam nhân kia  buột hắn phải mở miệng, quả nhiên lưỡi đã bị cắt đi mất.

A Dao cùng Lam Hi Thần có phần hiểu được hắn tại sao lại đi cắt lưỡi người khác, xem ra hắn cũng từng bị người ta động thủ qua đi. Như Nguyệt nhìn A Dao :

- Công tử, người đã bắt được rồi, ta và Như Lan đưa hắn về giao phó với cung chủ.

- Được, hai người đi cẩn thận. 

Như Lan, Như Nguyệt gật đầu, xoay người túm chặt lấy tên kia rời đi. A Dao ngước lên nhìn trời, nói với Lam Hi Thần

-   Mới đó đã nửa đêm rồi , không muốn ngủ nữa.

Lam Hi Thần cúi xuống nhìn hắn, mỉm cười ôn nhu :

- Vậy chúng ta đi dạo có được không ?

A Dao gật nhẹ đầu, cùng Lam Hi Thần nhảy qua bức tường, đi qua cổng trấn quyết định vào rừng dạo, nửa đêm canh ba hai nam nhân sánh bước đi dạo trong rừng tạo cảm giác không được bình thường cho lắm.

Hạ Tử Dao vừa đi, vừa đưa mắt nhìn ánh trăng sáng trên trời, cảm nhận từng cơn gió thổi qua kẽ tóc, cảm thấy thật sự thoải mái. Lam Hi Thần đi bên cạnh hắn, lén lút đưa mắt nhìn hắn, cảm giác như quay lại lúc hai người cùng nhau đi săn đêm mấy năm về trước vậy, vừa vui vẻ lại vừa bình yên.

Lam Hi Thần đang đi đột nhiên dừng lại, mở miệng nghi hoặc hỏi A Dao

- Hạ công tử có nghe thấy tiếng gì không ?

A Dao nghe y hỏi cũng dừng lại, tĩnh tâm lắng nghe, một loạt âm thanh ái muội truyền vào trong tai hắn "A...ưm..a..ha..ha". A Dao mở to hai mắt, khuôn mặt đỏ lên, túm lấy tay Lam Hi Thần đang định đi qua đó, chạy như bay....Lam tông chủ, ngài thật sự muốn xem dã chiến sao ?

Lam Hi Thần đến lúc bị kéo chạy, vẫn là không hiểu chuyện gì...

===============

Tôi cũng không biết tôi đang viết cái gì nữa các cô à ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro