Chương 15 : Bình yên trước giông bão (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần bị A Dao kéo đi cả một đoạn dài mà vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hạ Tử Dao nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lam Hi Thần, vịn tay vào thân cây thở hổn hển, xem ra 4000 gia quy Lam thị kia cũng không tốt cho lắm, đường đường là Trạch Vu Quân mà điều cơ bản của nhân sinh cũng không biết.

Trạch Vu Quân thấy hắn thở đến tội nghiệp như vậy, vuốt lưng giúp hắn thuận khí ( đây chính là ăn đậu hũ 😸 ), cũng chẳng thể trách y được, từ lúc trưởng thành đến bây giờ y đã bao giờ đọc hay tìm hiểu qua về những chuyện đó đâu ? Nên nhớ Cô Tô Lam thị cấm dâm tà, y là tông chủ phải nhất nhất tuân theo.

A Dao thở đã rồi, quay qua nhìn Lam Hi Thần, có chút không biết nói gì. Lam Hi Thần nhìn hắn, nghi hoặc :

- Hạ công tử ?

Hạ Tử Dao cũng không muốn nhắc đến chuyện ngại ngùng của hai người trong bụi rậm lúc nãy, đánh trống lảng qua chuyện khác :

- Lam tông chủ, ta nghe người trong trấn nói đi hướng đông có một con suối rất đẹp. Chúng ta qua đó có được không ?

Lam Hi Thần gật đầu, cùng với A Dao đi về hướng con suối. A Dao vừa đi, vừa đánh mắt len lén nhìn về phía Lam Hi Thần, cười trộm. Lam Hi Thần biết rõ là hắn đang cười mình, chỉ là không biết hắn đang cười cái gì mà thôi.

Đến bên bờ suối, Lam Hi Thần ngồi dưới một gốc cây, mang đàn ra gảy. A Dao đi tới bên bờ Suối, dùng nước Suối rửa mặt, nước lành lạnh có chút thoải mái.

Trời còn chưa sáng hẳn, mờ mờ sáng nhưng A Dao có thể nhìn thấy vài con cá đang tung tăng bơi dưới Suối , A Dao đưa tay muốn chộp lấy, căn bản là cá không có bắt được mà người còn bị ướt.

Lam Hi Thần vừa gảy đàn, vừa đưa mắt nhìn về phía hắn, tiếng đàn không mang nặng ưu thương như mấy năm nay y thường hay gảy, mà ngược lại làm cho người nghe cảm nhận được niềm vui, sự hạnh phúc trong đó.

Lam Hi Thần bất giác nhớ lại rất lâu về trước, lúc A Dao lấy thân phận Phó sứ của Nhiếp thị đi theo Hoài Tang tới Vân Thâm Bất Tri Xứ dự thính, ánh mắt của A Dao tuy chất chứa thật nhiều ưu phiền nhưng vẫn vô cùng thuần khiết, giờ an tĩnh nghĩ lại, có lẽ ngay tại thời điểm đó xuân tâm đã bắt đầu dao động.

Nếu như nhân sinh có thể mãi mãi như lần đầu gặp mặt thì tốt biết mấy... Chỉ là đời này làm gì có nhiều "nếu như" đến vậy.

A Dao đứng trước mặt Lam Hi Thần lúc nào y cũng không biết, chỉ biết lúc y rời khỏi dòng chảy của hồi ức thì A Dao đã ở đó, hắn ngồi đối diện y, không lên tiếng chỉ nhì y chăm chú ...Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu :

- Hạ công tử có muốn học đánh đàn không ?

A Dao có chút bối rối nhìn y

- Tử Dao có thể sao ?

Lam Hi Thần nhẹ gật đầu, kiếp trước hắn có thể được thì kiếp này vẫn vậy.
A Dao ngượng ngùng ngồi trong lòng Lam Hi Thần, được y cầm tay dạy từng chút một, A Dao hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ :

- Không cần ngại...đều là nam nhân với nhau không phải sao ?

Gảy được một khúc, A Dao hắn lại ngước lên nhìn sườn mặt của Lam tông chủ , quả thật là Cô Tô Song Bích, không thể nào chê được. Lam Hi Thần biết A Dao không có chuyên tâm vào khúc đàn, y cũng không lên tiếng nhắc nhở làm gì...hiện tại hắn không chơi được đàn, đợi hắn nhớ lại quá khứ liền sẽ được thôi.

Nhớ lại quá khứ...Lam Hi Thần buồn phiền, lúc đầu có ý muốn A Dao nhớ lại nhưng mà bây giờ y lại do dự...y sợ một khi A Dao nhớ lại rồi, khung cảnh yên bình này sẽ không còn nữa ? Chính bản thân y lúc đó cũng sẽ không biết phải đối diện với A Dao như thế nào, kiếp trước A Dao có lỗi đó là sự thật, nhưng mà người chính tay đâm chết tâm hắn, cắt đứt đi mối quan hệ giữa hai người lại chính là y. Chuyện quá khứ nói ra, người ngoài sẽ không ai trách y, ngược lại sẽ càng khen y "đại nghĩa diệt thân", Lam Hi Thần lắc đầu khẽ cười nhợt nhạt, "đại nghĩa diệt thân" nghe thật cao cả nhưng cũng thật đau lòng.

Nếu nói trên đời này người hiểu Lam Hi Thần nhất không thể không kể tới Kim Quang Dao, dù sao cũng là cùng nhau đêm đêm tâm sự suốt mười mấy không phải sao ? A Dao một kiếp sống lại, chính là cái "năng lực" đó vẫn không mất đi, nhìn vẻ mặt của Lam Hi Thần, hắn nhỏ giọng :

- Lam tông chủ có tâm sự sao ?

Lam Hi Thần nhìn xuống, thấy trong mắt hắn tồn tại một phần lo lắng cho mình, vừa vui vẻ cũng vừa đau thương. Lam Hi Thần khẽ lắc đầu :

- Ta là đang nhớ lại vài chuyện trong quá khứ thôi.

- Lam tông chủ, thứ cho ta nói thẳng, có những chuyện trong quá khứ đã qua rồi thì không nên nhớ lại nữa.

Lam Hi Thần cười, đâu thể nói không nhớ là không nhớ, nếu thật sự dễ dàng như vậy y đã không tự dằn vặt mình suốt 5 năm qua.

Có những việc nói thật dễ dàng nhưng không thể nào làm được...

Thấy không khí trầm xuống, Lam Hi Thần hít vào một hơi, hỏi A Dao

- Hạ công tử đã nhớ khúc đàn này chưa ?

- A ?

Nãy giờ lo nhìn ngắm đệ nhất mỹ nam tu chân giới, làm gì để tâm mà nhớ ?

- Ta...ta...

===============

Cre ảnh gốc on pic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro