Chương 29: Tết nguyên tiêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết nguyên tiêu đồng thời cũng là tết đoàn viên, thế nhưng cả Lam tông chủ cùng Lam Tư Truy đều không chịu quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ  ăn bữa cơm đoàn viên với thúc phụ mà cứ khăng khăng đòi ở lại Kim lân đài nửa bước không chịu rời. Đối với vấn đề này, cả Kim Quang Dao cùng Kim Lăng đều không có ý kiến, càng đông người càng vui vẻ huống chi người chịu thiệt là thúc phụ chứ đâu phải bọn họ.

Kim Lăng từ  lúc sáng sớm đã chạy về Liên Hoa Ổ thăm cữu cữu của mình, Giang tông chủ còn chưa kịp bảo A Lăng ở lại dùng cơm tối thì thằng bé đã ba chân bốn cẳng chạy về lại Kim Lân Đài, Giang tông chủ vô cùng tức giận, trong lòng tự nhủ lần sau đến Kim gia nhất định sẽ đánh gãy chân Kim Lăng. Kim Lăng thật ra trong lòng cũng cảm thấy có lỗi với cữu cữu nhưng mà đã lâu lắm rồi chưa được ăn cơm tiểu thúc nấu, hơn nữa tiểu thúc lại vô cùng ôn nhu cũng sẽ không có dọa đem chân thằng bé đánh gãy.

Không tìm thấy Kim Quang Dao trong phòng, hỏi môn sinh thì mới biết hắn đang ở dưới bếp liền nhanh chóng chạy tới. Từ phía xa xa, Kim Lăng đã ngửi được mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí, hít hít mũi âm thầm nuốt nước miếng cảm thán tay nghề nấu nướng của tiểu thúc chỉ có lên chứ không có xuống. Nhìn kỹ trước cửa nhà bếp, chúng ta còn bắt gặp hình ảnh tiên tử ngồi chầu chực, lưỡi thè ra bên ngoài, khuôn mặt đặc biệt thèm đòn. Kim lăng nở nụ cười đi tới, hung hăng xoa bộ lông mềm mại của tiên tử, nói:

- Ngươi đó, bình thường hung dữ với tiểu thúc như vậy, đừng hòng y cho ngươi ăn ngon.

Tiên Tử hai mắt mở lớn, không tin vào tai của mình, nó đã ngồi đây từ lúc sáng sớm rồi đó, lý nào không cho nó ăn ??? Quá đáng...thật sự là quá đáng.

Kim Quang Dao cặm cụi trong bếp, nghe thấy tiếng của Kim Lăng thì lên tiếng:

- A Lăng, mau vào đây.

Kim Lăng hất mặt nhìn tiên tử trêu tức, nhanh chóng đi vào bên trong, chạy lai đứng bên cạnh A Dao :

- Tiểu thúc

A Dao vừa nếm gia vị cho nồi canh, vừa hỏi:

- Có muốn ăn thử không ?

Kim Lăng nhìn chằm chằm nồi canh A Dao đang nấu trên bếp sắc hương vị đều đủ, không ăn mới là kẻ đần. Kim Quang Dao mỉm cười, múc ra một bát canh nhỏ đưa cho A Lăng:

- Không biết có còn hợp khẩu vị của con hay không...

- Ngon, tiểu thúc nấu ăn thật sự rất ngon.

Kim Lăng đưa mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy Lam Hi Thần đâu thì thắc mắc:

- Tại sao Trạch Vu Quân không phụ người a ?

Kim Quang Dao bày ra khuôn mặt có chút kinh sợ, nhớ tới chén canh cháy khét của Lam Hi Thần lúc ở Hàn Thất liền cảm thấy đau bụng. Đưa tay đỡ trán, nói một cách bất lực :

- Y...tuyệt đối không nên vào bếp...

Để Lam tông chủ vào bếp rồi nhà bếp của Kim gia chẳng phải sẽ bị y phá tan nát sao ? Kim gia quả thật rất giàu nhưng Kim Quang Dao chưa tới mức dại dột.  Kim Lăng trong lòng có một chút tự hào  Lam Tư Truy, tên củ cải kia không những biết nấu ăn mà còn ăn rất ngon, đáng khen thưởng. Kim lăng đột nhiên lắc mạnh đầu, hừ một tiếng lẩm bẩm trong miệng:

-Hừ,không không lại nghĩ tới tên củ cải đó làm gì

Kim lăng uống hết một chén canh vẫn còn muốn ăn tiếp, Kim Quang Dao liền ngăn cản:

- Không nên ăn nữa, để bụng tối còn ăn những món khác.

Kim Lăng nhìn một  hàng loạt món ăn đã hoàn thành sau đó nhìn qua số bánh trôi mà Kim Quang Dao đang làm :

-Tiểu thúc, chẳng phải lúc con đi người đang giải quyết công vụ sao ? Còn bao nhiêu để con về làm tiếp.

- Không cần, ta đã làm xong rồi.

- Hả!!!!!!!!!!!!!!

Kim Lăng há hốc miệng, hai mắt mở lớn nhìn tiểu thúc của mình. Sáng nay vội vội vàng vàng chạy về Liên Hoa Ổ nên mới giao đống công vụ tồn đọng 3 ngày cho Kim Quang Dao giải quyết, thật không ngờ mới đó mà đã làm xong ? Tiểu thúc của y thật sự là trâu bò mà. Kim Quang Dao khẽ cười, bỏ một cái bánh vào miệng A Lăng

- Được rồi, không giúp ta còn ở đó ngơ ngẩn ?

- Tiểu thúc, tiểu thúc,...người mau quay về làm tông chủ đi a

Bàn tay đang nặn bánh của Kim Quang Dao khựng lại, A Lăng biết mình lỡ lời nên cúi mặt

- Tiểu thúc, con xin lỗi.

Kim Quang Dao lắc đầu, nói với Kim Lăng

- Không sao, con giúp ta đi tìm nhị ca bảo huynh ấy tới gặp ta.

- Dạ.

Kim Lăng đi ra ngoài, Kim Quang Dao nhìn theo bóng lưng thằng bé, A Lăng làm tông chủ phải một mình gánh trên vai sứ mệnh của cả một gia tộc quả thật là rất áp lực, nhưng mà A Dao cũng chỉ có thể giúp được y một số việc nhất định, ghế tông chủ kia hắn từ lâu đã không còn muốn ngồi, có thể hạnh phúc ngày qua ngày sống bên cạnh nhị ca mới là quan trọng nhất.

Kim Quang Dao gấp một cục xương lớn bỏ ra chén, đưa tới trước mặt tiên tử

- Ngươi bình thường không cho ta mặt mũi, đến lúc có ăn thì cũng không có ai nhanh bằng ngươi.

Tiên tử nhìn cục xương trong chén, liếm mõm một cái,  thật sự bộ dáng chẳng khác nào bị bỏ đói lâu ngày.

=====================

- Giờ này còn ai không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro