Chương 30: Tết nguyên tiêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Hi Thần không một tiếng động, chậm rãi bước tới sau lưng Kim Quang Dao, nhìn hắn chăm chú làm bánh, khóe môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười ôn nhu. Kim Quang Dao đưa mắt nhìn lên bàn, phát hiện nhân bánh  không đủ dùng đang định quay qua lấy nguyên liệu làm thêm thì ngạc nhiên thấy lam Hi Thần đứng chình ình trước mặt,Kim Quang Dao bị bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên bật ngửa ra đằng sau. Lam Hi Thần cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này, chưa kịp túm lấy tay A Dao thì hắn đã ngồi bệch xuống đất, chậu bột đặt cạnh mép bàn vì sự va chạm mà ụp thẳng lên người người A Dao, phòng bếp bỗng chốc trở nên lộn xộn vì sự xuất hiện của Lam tông chủ.

- Khụ...Khụ...

Kim Quang Dao phủi đi bột trắng trên mặt, hắn cảm thấy số mình quả thật là quá xui xẻo rồi, đang yên đang lành tự nhiên lại thành ra như vậy. Lam Hi Thần vội vàng ngồi xuống giúp hắn phủi đi bột bánh trên mắt tóc, trên mặt cùng quần áo, giọng nói đan xen giữa lo lắng cùng xấu hổ :

- A dao...đệ có làm sao không ?

Kim Quang Dao lắc lắc đầu, nhìn cảnh hỗn loạn xung quanh, âm thầm thở dài đầy bất lực. Lam Hi Thần cẩn thận đỡ hắn đứng lên, ngồi xuống một cái ghế bên cạnh cửa ra vào:

- A Dao, đệ ngồi đây đi để ta dọn dẹp giúp đệ.

Kim Quang Dao vốn còn chưa chạm mông xuống ghế nghe nhị ca của mình nói vậy thì kinh sợ, vội túm lấy cánh tay của Lam Hi Thần, mỉm cười thật tươi:

- Nhị ca, huynh cứ ngồi yên ở đây. Đệ tự làm là được rồi...

Lam Hi Thần nhìn nét mặt của A Dao, A  Dao mỉm cười càng thêm tươi, Lam Hi Thần đành phải bỏ cuộc:

- Được rồi, đệ không cho ta dọn dẹp thì cũng phải để ta giúp đệ lau mặt.

Lam Hi Thần múc đầy một chậu nước sạch bưng đến để lên bàn, lấy khăn tay của bản thân trong vạt áo, nhúng xuống nước sau đó nhẹ nhàng lau mặt cho A Dao như sợ sẽ làm đau hắn. Kim Quang Dao ngẩng mặt nhìn lên, hai mắt toàn là hình bóng của Lam Hi Thần, trái tim cảm thấy thật ấm áp.

- Tiểu...ưm...

Kim Lăng đang định gọi Kim Quang Dao liền bị Lam Tư truy dùng tay bịt miệng lôi đi, trước khi bị lôi đi A Lăng hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm tiểu thúc của mình đang cùng Trạch Vu Quân trình diễn ân ái, cảm thấy tiểu thúc nhà mình thật sự quá u mê người ta rồi.

A Dao mất một khắc đệ dọn xong đống lộn xộn mà lam tông chủ vô tình gây ra, Lam Hi Thần yên vị trên ghế mắt không lúc nào là không dõi theo bóng dáng A Dao. Kim Quang Dao gấp một cái bánh trong nồi thổi bớt hơi nóng rồi đưa đến bên miệng Lam Hi Thần, mỉm cười nói:

- Nhị ca, huynh mau thử xem...

Lam Hi Thần há miệng cắn một cái vào miếng bánh, trước ánh mắt trông chờ của Kim Quang Dao chậm rãi nhai nuốt:

- Ngon, A Dao làm ngon.

- Thật sao ?

A Dao giống như một đứa trẻ vì được Lam Hi Thần khen ngợi mà cảm thấy vui vẻ, không để ý tới việc Lam Hi Thần vừa cắn một miếng liền bỏ nửa cái bánh còn lại vào miệng ăn thử, hai mắt Lam tông chủ lóe lên một tia sáng đầy thâm ý.

====================

Kim Lăng bị Lam Tư Truy một đường lôi về phòng, vô cùng tức giận:

- Ngươi lôi ta vào đây làm gì chứ ?

Lam Tư Truy vẫn vô cùng ôn nhu, vô cùng dịu dàng đậm chất phong phạm của Lam gia:

- Hôm nay chẳng phải tết nguyên tiêu sao ? Kim tông chủ ta có một món quà muốn tặng ngươi

Kim Lăng hất cằm, hai tay khoanh lại với nhau, hừ một tiếng

- Hừ, ai mà thèm quà của ngươi chứ 

Nói thì nói như vậy thôi, khóe mắt của Kim Lăng vẫn âm thầm lén lút quan sát biểu hiện của Lam Tư Truy.

Lam Tư Truy chính là có chút thật thà, nhìn Kim lăng bối rối lên tiếng:

- Chuyện này,...Kim tông chủ nếu ngươi không muốn nhận thì thôi vậy.

Tư Truy nhìn bầu trời bên ngoài, mỉm cười nói:

- Trời tối rồi, ta đi giúp Liễm Phương Tôn dọn cơm

Lam Tư Truy đi ra ngoài, Kim Lăng tức giận nhìn theo không nói thành tiếng

- Ngươi...ngươi...

Khoảng nửa canh giờ sau, Lam Tư Truy lần nửa đẩy cửa bước vào, hướng Kim Lăng lên tiếng

- Kim tông chủ, Liễm Phương Tôn bảo ngươi ra dùng cơm với mọi người

Kim Lăng ngồi trên giường, căm tức nhìn Tư Truy, khi đi ra ngoài lúc đi ngang qua y còn cố ý hừ một tiếng, biểu đạt tâm trạng không vui. Lam Tư Truy gãi đầu, thật sự không biết hôm nay A Lăng bị gì.

Bàn cơm được bày ra giữa sân, dưới ánh trăng sáng tròn vành vạnh, bốn người ngồi quay quanh một bàn thức ăn lớn, không cảnh nên thơ lòng người hữu tình. Hai vị trưởng bối thì gấp thức ăn qua lại cho nhau công khai ân ái,giữa hai tiểu bối không khí lại trở nên vô cùng kỳ cục, Kim Lăng hung hăng cắn nuốt cái đùi gà giống như là có thâm thù đại hận với nó, Lam Tư Truy ân cần quan tâm:

- Kim Lăng, ngươi thật sự rất đói sao ?

"Phụt" Kim Lăng nghe xong tức đến phun cả thức ăn ra bên ngoài, hại vị trưởng bối lúc này mới để ý tới hai đứa nhỏ nhà mình, nghiêng đầu nhìn qua:

- A Lăng, đồ ăn rất khó nuốtsao ?

- Tiểu thúc,không có... đồ ăn rất ngon, còn không phải do tên nào đó sao

Kim Lăng vừa nói vừa nghiến răng. Kim Quang Dao nhìn Kim Lăng, vừa nhìn một cái liền ngộ ra, giả bộ đưa tay lên đỡ trán:

- Nhị ca, đệ cảm thấy không khỏe

- Tiểu thúc người làm sao vậy ? để con đi kêu y sư

Kim Quang Dao ra dáng yếu ớt lắc đầu, nháy mắt với Lam Hi Thần

- Không sao, để nhị ca đưa ta về nghỉ ngơi là được rồi. 

Lam Hi Thần không biết Kim Quang Dao muốn làm gì, vẫn là giúp hắn diễn tròn vai, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn dìu đi.

============

Chương sau vẫn còn tết nguyên tiêu =-=, tôi bị thích mấy ngày lễ các cô à

Ai còn thức nói chuyện cùng tôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro