Chương 32: Huynh đệ các người cũng thật giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao đặt chân tới địa phận Thanh Hà bầu trời một màu u ám, ảm đạm dường như báo hiệu một điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Kim Quang Dao ngẩng mặt nhìn lên trời lại nhìn cánh cửa lớn trước mặt,  quả thật có chút nhìn cảnh nhớ người.

Kim Quang Dao ngước mắt nhìn lên, Lam Hi Thần rũ mắt nhìn xuống, bốn mắt chạm nhau tạo thành ý cười trên môi mỗi người. Lam Hi Thần ôn nhu nói với A Dao:

-  Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có ta gánh thay đệ.

Kim Quang Dao mỉm cười, dù hiện tại hắn đeo mặt nạ làm cho Lam Hi Thần không thể thấy rõ biểu cảm khuôn mặt nhưng y vẫn có thể cảm nhận được sự tin tưởng mà hắn đặt vào y.

Lam Hi Thần, Kim Quang Dao cùng lúc bước vào trong, môn sinh liền hô to:

- Cô Tô Lam Thị Tới...

Đến lúc nhìn thấy Kim Lăng cùng Lam Tư Truy sánh bước đi theo sau Lam Hi Thần, Kim Quang Dao  thì môn sinh kia cũng hô to:

- Lan Lăng Kim Thị Tới...

Nhiếp Hoài Tang từ trong chính phòng nghe thấy tiếng hô của môn sinh, nhanh chóng ra ngoài dùng lễ tiếp đón Lam Hi Thần

- Nhị ca, huynh cuối cùng cũng tới rồi. Đệ còn cho rằng huynh không muốn tới.

Lam Hi Thần đưa mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang, 5 năm trôi qua vị tiểu đệ này thật sự thay đổi quá nhiều rồi, khuôn mặt hắn không còn tìm thấy nét trẻ con như ngày nào mà thay vào đó là sự chín chắn, trưởng thành còn có một chút gì đó mà Lam Hi Thần không thể nhìn ra. Mà cũng đúng thôi! Năm năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài...đủ để thay đổi một con người, huống chi Nhiếp Hoài Tang lại phải gánh trên vai cả một gia tộc. Lam Hi Thần khóe môi khẽ mỉm :

- Nhận được thư mời của đệ ta liền đến đây.

Nhiếp Hoài Tang thu lễ, nhìn phía sau lưng Lam Hi Thần, cất tiếng hỏi

- Nhị ca, vị bằng hữu này của huynh có thể giới thiệu cho đệ ?

Lúc này Lam Hi Thần mới nghiêng người né qua một bên để lộ Kim Quang Dao trước mặt Nhiếp Hoài Tang, y lên tiếng:

- Hạ Tử Dao đệ ấy là người của Hàn Băng Cung

Nhiếp Hoài Tang khóe môi cong lên, nhìn thẳng vào A Dao

- Hạ công tử-Hàn Băng Cung  Hoài Tang sớm đã nghe qua, Nhưng mà...

Nhiếp Hoài Tang ngừng một lúc mới nói tiếp

- Nhưng mà...hình như nhìn Hạ công tử có chút quen mắt

Kim Quang Dao nghe câu nói của Nhiếp Hoài Tang, trong lòng thầm cười một tiếng khen ngợi Nhiếp nhị công tử à không phải nói là Nhiếp tông chủ hiện tại diễn xuất thật tốt, so với năm đó chỉ có hơn chứ không có kém. Không muốn làm Lam Hi Thần khó xử, A Dao mới lên tiếng:

- Nhiếp tông chủ trên đời này chuyện người giống người cũng không phải xa lạ

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt trên tay mình

- Hạ công tử nói phải.

Quay qua nhìn Lam Hi Thần, đứng nép qua một bên làm tư thế mời

- Nhị ca mời

Lam Hi Thần gật đầu đi vào trong, ba người cũng cất bước theo sau. Vào bên trong sảnh, các vị tông chủ tiền nhiệm, đương nhiệm lên tiếng chào hỏi lẫn nhau. Giang tông chủ nhìn thấy Kim Lăng lửa giận trong lòng liền bốc lên, đặt ly rượu trên tay xuống bàn, đi tới chỗ Kim Lăng trừng mắt

- Kim Lăng xem hôm nay ta có đánh gãy chân ngươi không

Kim Lăng theo phản xạ tự nhiên chạy tới núp sau lưng tiểu thúc của mình, ló đầu ra dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Giang Trừng:

- Cữu Cữu người tự dưng lại tức giận làm gì ?

- Ngươi...Kim Lăng ngươi giỏi lắm. Ta hôm nay nhất đinh phải đánh gãy chân ngươi

Giang tông chủ tức giận giơ lên Tử Điện, Kim Quang Dao vì cháu trai của mình đành phải lên tiếng

- Giang tông chủ, Kim tông chủ y còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Ngài cũng đừng chấp nhặt.

- Chuyện nhà ta liên quan gì đến ngươi ?

Lam Hi Thần thấy tình hình có vẻ không ổn, vội lên tiếng khuyên nhủ

- Giang tông chủ đây là địa phận Thanh Hà, có gì vẫn là nên từ từ nói.

Lam Hi Thần nói xong, quay người mỉm cười với A Dao. Nhiếp Hoài Tang cũng góp lời:

- Đúng đó Giang tông chủ, dù sao y hiện tại cũng đã là tông chủ, trước mặt các gia tộc khác vẫn phải giữ mặt mũi có phải không ?

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người ai nấy đều quay về chỗ ngồi được sắp xếp của mình. Nhiếp Hoài Tang thân là gia chủ đương nhiệm của Thanh Hà Nhiếp Thị đồng thời là người đứng ra tổ chức đại hội săn yêu thú lần này nên theo lễ kính rượu từng người.

- Các vị chắc hẳn cũng nghe nói gần đây xuất hiện không ít yêu thú làm hại đến dân chúng. Hoài Tang tổ chức cuộc thi săn thú lần này vừa chính là để các gia tộc thể hiện tài năng của mình, cũng chính là để chúng ta cùng chúng tay góp sức đem lại bình yên cho dân chúng.

Tất cả mọi người đều đồng loạt khen ngợi ý của Nhiếp Hoài Tang là một ý kiến hay, cũng thừa nhận Nhiếp Hoài Tang hiện tại đã thay đổi không còn là kẻ "Một hỏi ba không biết" bị người người chê cười như trước đây.

Nhiếp Hoài Tang nhìn khung cảnh thảo luận sôi nổi bên dưới sau đó lại khẽ liếc mắt nhìn qua Kim Quang Dao đang ngồi cạnh Lam Hi Thần, lên tiếng:

- Ngoài ra còn có...

Các vị gia chủ đang bàn luận sôi nổi, nghe câu nói nửa vời của Hoài Tang thì ngừng hẳn, một người cao giọng hỏi

- Nhiếp tông chủ, ngoài ra còn có cái gì ?

- Theo như ta được biết trong số yêu thú đó có một con yêu thú vô cùng "đặc biệt", chỉ cần gia tộc nào có thể giết chết được nó, diệt trừ hậu họa cho muôn dân thì Thanh Hà sẽ giúp gia tộc đó hết sức mình.

Nhiếp Hoài Tang vừa nói vừa khẽ đưa mắt nhìn qua Kim Quang Dao, môi cong lên nhấn mạnh hai chữ "Đặc biệt"

- Đặc biệt ? Nhiếp tông chủ thật ra nó là yêu thú gì ?

- Các vị tông chủ sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi

Nhiếp Hoài Tang uống cạn ly rượu trong tay

- Gia nhân đã sắp xếp phòng ở, các vị gia chủ không cần khách khí. Ngày hôm nay cuộc vui chỉ mới bắt đầu...

=============================

Đêm khuya thanh vắng, trời đổ mưa ầm ầm như trút nước, gió lạnh len lỏi qua từng tán lá, thẩm thấu vào tận trong xương thủy. Kim Quang Dao đứng dưới mái hiên nhìn ra bầu trời bên ngoài, Lam Hi Thần đã đi gặp Nhiếp Hoài Tang, hắn hiện tại không ngủ được bởi vì vừa nhắm mắt liền nhìn thấy cảnh tượng Nhiếp Minh Quyết đá hắn xuống Kim Lân Đài, vừa nhắm mắt bên tai liền quan lên bốn chữ "kỹ nữ chi tử". Kim Quang Dao đưa tay hứng giọt nước mưa, cười cay nghiệt:

- Huynh đệ các ngươi thật giống nhau, đều không muốn buông tha cho ta...

==========================

Tôi đang tìm kiếm sự thanh tĩnh nhưng mà nhiều chuyện làm tôi ức chế quá, mò lên viết truyện cho các cô đọc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro