Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cũng đã ngừng hẳn từ khoảng 1 canh giờ trước, tính ra Kim Quang Dao đứng ngẩn người ở đây cũng hơn 2 canh giờ rồi mà Lam Hi Thần vẫn chưa thấy quay lại. Trong lòng Kim Quang Dao có chút khó chịu, nói là bàn chuyện chính sự, vậy chuyện chính sự gì mà bàn đến gần sáng vẫn còn chưa bàn xong ? Chính bản thân hắn cũng quên mất rằng hắn cùng nhị của của hắn trước đây còn hơn cả như vậy.

Kim Quang Dao còn đang bận suy nghĩ lung tung thì trên người đã xuất hiện nhiều thêm một áo choàng lông, giọng Lam Hi Thần mang theo ấm áp vang lên bên tai xua đi cái lạnh trong lòng hắn:

- Đệ tại sao còn chưa chịu đi ngủ ?

Kim Quang Dao xoay người mặt đối mặt với Lam Hi Thần,nhẹ nhàng mỉm cười

- Đệ chờ huynh.

Lam Hi Thần có chút bất lực nhìn A Dao, y không phải không muốn quay về sớm ở bên cạnh hắn, chỉ là mỗi lần y có ý định rời đi thì Nhiếp Hoài Tang lại nghĩ ra một việc muốn y giúp hắn giải quyết, nói qua nói lại giải quyết cũng phải hơn chục việc. Tuy trong lòng lo lắng cho Kim Quang Dao nhưng Nhiếp Hoài Tang y cũng không thể bỏ mặc không lo, đại ca chết rồi Nhiếp Hoài Tang chịu nhiều sự mất mát y cũng chỉ có thể ủy khuất A Dao mà thôi,...Lúc nãy nhìn thấy Kim Quang Dao một mình đứng ở đây, dáng vẻ cô độc đến như vậy, Trạch Vu Quân liền đau lòng không thôi.

- Nếu ta không quay lại đệ thật sự muốn chờ cả đêm sao ?

Kim Quang Dao không cần suy nghĩ liền nhanh chóng đáp lại

- Đệ biết huynh nhất định quay lại.

- Được rồi, trời lạnh mau vào bên trong.

Kim Quang Dao gật đầu, đang định bước đi thì thất thanh kêu một tiếng "A".Đứng lâu như vậy hiện tại hai chân đều đã tê rần, đứng còn không vững huống chi là đi. Lam Hi Thần không nói không rằng, thở dài một hơi cứ thế nhẹ nhàng ôm Kim Quang Dao lên bế kiểu công chúa, mặt A Dao sau lớp mặt nạ đỏ hết cả lên

- Nhị ca, mau để đệ xuống.

- Cũng không phải là lần đầu tiên

Kim Quang Dao câm nín, nhị ca của hắn từ lúc nào có thể nói ra những câu như vậy ? Nhẹ nhàng đặt A Dao lên giường, Lam Hi Thần ngồi xuống dưới chân giường nhẹ nhàng bóp chân cho hắn. Kim Quang Dao vội vàng lên tiếng ngăn lại:

- Nhị ca, không cần đâu. Đệ tự mình làm được rồi.

Lam Hi Thần lắc đầu mỉm cười

- Không sao, ta nên làm.

Kim Quang Dao thấy y nói như vậy cũng không ý kiến nữa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ lại bị bóng người đứng ở đó là cho giật mình. Toàn thân Kim Quang Dao run lên, mặc kệ cái chân đang tê của mình nhào tới ôm chặt lấy Lam Hi Thần, hai tay giống như trước đây bám lấy y phục của lam Hi Thần như bám lấy cọng rơm cứu mạng. Lam Hi Thần bị hành động của A Dao làm cho hoảng sợ, bàn tay đặt trên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ:

_ A Dao đệ làm sao vậy ? Mau nói ta nghe.

Kim Quang Dao ụp mặt vào trong ngực Lam Hi Thần, bình ổn giọng nói của mình

- Bên ngoài...bên ngoài có người...là hắn...là hắn...

Lam Hi Thần nhíu mày nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng mà bên ngoài ngoại trừ một màn đêm thì không còn gì cả.

- A Dao, ngoài đó không có ai.

Kim Quang Dao đưa mắt nhìn ra, hai mắt khẽ nhắm lại. Lam Hi Thần lo lắng nhìn hắn, A Dao mở mắt ra, mỉm cười

- Là đệ nhìn nhầm mà thôi. Nhị ca, đệ mệt rồi.

Lam Hi Thần gật đầu, bởi vì Nhiếp Hoài Tang sắp xếp cho hai người hai phòng gần nhau nên y nói:

- Đệ nghỉ ngơi đi, ta về phòng.

Lam Hi Thần vừa đứng lên thì A Dao đã nắm chặt tay y, hắn đứa mắt cảnh giác nhìn ra bên ngoài cửa sổ

- Nhị ca, huynh ngủ ở đây với đệ có được không ?

- Được, ta ngủ với đệ.

Lam Hi Thần làm sao có thể chống lại ánh mắt khẩn thiết của ái nhân ? Cởi bỏ ngoài y treo lên, y khẽ phất tay một cái nến trong phòng đều bị dập tắt.

Kim Quang Dao nằm bên cạnh Lam Hi Thần trong lòng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, bàn tay hắn ở dưới lớp chăn siết chặt đến nỗi các móng tay đâm sâu vào trong da thịt, Nhiếp Minh Quyết vốn không thể xuất hiện ở đây chắc chắn là tên kia muốn chơi hắn. Hai mắt Kim Quang Dao trong đêm tối lóe lên một tia không cam lòng chỉ là ngại Lam Hi Thần ở bên cạnh hắn mới đè nén cảm giác tức giận trong lòng xuống.

Sáng hôm sau, Nhiếp Hoài Tang mời Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao tới đại sảnh dùng cơm. Nhiếp Hoài Tang bày vẻ mặt áy náy nói với Lam Hi Thần:

- Nhị ca đệ xin lỗi, hôm qua làm phiền huynh rồi.

- Không sao, nếu đệ cần ta sẽ giúp đệ.

Nhiếp Hoài Tang mỉm cười nói lời cảm tạ với Lam Hi Thần, phe phẩy cây quạt quen thuộc nhìn A Dao hỏi thăm:

- Hạ công tử không biết đêm qua ngủ có ngon không ?

- Tạ Nhiếp tông chủ quan tâm. Tử Dao ngủ vô cùng ngon giấc.

- Haha, ngon thì tốt. Ta chỉ sợ công tử lạ chỗ mà thôi. Nào nào, nhị ca Hạ công tử mau vào dùng bữa.

A Dao mỉm cười, trong lòng muốn xem thử Nhiếp đạo còn muốn diễn trò gì ?

===============

- Các cô à, Truyện của tôi là tôi vừa nghĩ vừa gõ, gõ chương nào là đăng luôn chương đó nên tôi không biết có sự giống hay khác gì với những nhà khác. Cho dù chi tiết nào đó nó có vô tình giống thật đi chăng nữa tôi cũng hy vọng các cô dùng cách nói uyển chuyển hơn, bị so sánh thẳng như vậy tôi thật sự rất buồn, hơn nữa lại càng rất nản ra chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro