Chương 35 : Cuộc săn bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thời gian xuất phát, tất cả các gia tộc tham gia đại hội săn bắt tập trung lại với nhau tại đại sảnh Nhiếp thị.

Nhiếp Hoài Tang nâng lên một ly rượu, mỉm cười lên tiếng:

- Chúc tất cả các vị gia chủ có thể đạt được thắng lợi mỹ mãn.

Nói xong, Nhiếp Hoài Tang tự mình uống cạn ly rượu trên tay. Các vị tông chủ khác nể mặt y cũng nâng ly dốc cạn.

Đoàn người xuất phát, Lam Hi Thần nắm chặt tay A Dao để đảm bảo hắn luôn luôn ở bên cạnh mình. Lam Tư Truy theo đúng lời dặn của Kim Quang Dao, luôn trong  trạng thái cảnh giác cao độ đề phòng Kim Lăng nổi hứng lại chạy đi lung tung, lỡ như xảy ra chuyện hệ trọng  chưa đợi Kim Quang Dao trách mắng thì Tư Truy cũng sẽ tự trách bản thân mình. Giang Trừng nhìn vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó của Kim Lăng, lên tiếng :

- Mới sáng sớm đã nhăn nhó ? Ngươi để khuôn mặt đó cho ai xem ?

- Cữu cữu...con...

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, tuy  khuôn mặt tỏ ra khó chịu nhưng lời lẽ lại chứa đựng muôn vàn tình thương :

- Lo mà bám sát ta, không nghe lời xảy chuyện thì đừng kêu ta tới cứu ngươi.

- Con biết rồi.

Tiến vào địa phận nơi yêu thú ẩn nấp, sương mù dày đặc  còn hơn cả lần trước, làm cho trong lòng Kim Quang Dao xuất hiện dự cảm chẳng lành, bàn tay bất giác cũng siết chặt tay Lam Hi Thần. Lam Hi Thần hai mắt quan sát phía trước, cảm nhận tay mình bị siết đến phát đau mới quay đầu lại nhìn A Dao, lên tiếng trấn an hắn

- A Dao đừng lo, có ta bảo vệ đệ.

A Dao khẽ bặm môi sau đó mỉm cười

- Đệ tin huynh.

Đoàn người quyết định chia thành từng nhóm đi cùng với nhau, vừa có thể săn được nhiều yêu thú lại vừa đảm bảo được sự an toàn. Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao đi qua đi lại một hồi không biết làm sao lại lạc mất nhóm người Giang tông chủ, A Dao khẽ nhíu mi, việc này hắn cảm thấy không bình thường một chút nào.

Lam Hi Thần, Kim Quang Dao đang quan sát xung quanh thì một thứ gì đó hoặc một con gì đó xé gió mà lao tới, Lam Hi Thần giật mình cùng Kim Quang Dao buông tay né qua hai bên, làn sương mù như chớp lấy thời cơ ngăn cắt hai người khiến cho cả hai không thể nhìn thấy rõ nhau.

- Nhị ca...

- Nhị ca, huynh ở đâu ?

Kim Quang Dao vừa gọi tên Lam Hi Thần vừa đề cao cảnh giác nắm chặt bội kiếm Tương Hận bên hông. Một nhánh cây gai lao tới tạo ra tiếng sột soạt, Kim Quang Dao lắc người né được sự công kích của nó. Tiếp sau đó là hàng loạt nhánh cây đầy gai khác coi Kim Quang Dao là mục tiêu mà tấn công, A Dao chật vật dùng kiếm vừa phòng thủ vừa phản công, y phục đã xuất hiện nhiều vết rách mà Lam Hi Thần không biết đang ở đâu.

- A...

Một nhánh cây quấn lấy cổ tay cầm kiếm của Kim Quang Dao, từng cái gai lớn ghim sâu vào da thịt làm cho hắn đau đến mức làm rơi luôn bội kiếm. Kim Quang Dao cắn răng, chịu đựng đau đớn, miệng lẩm bẩm

- Đến cái cây cũng muốn ăn hiếp ta.

Như để chứng minh lời nói của hắn, một nhánh cây lớn hơn tiến lại quấn lấy eo của hắn mà siết chặt lấy.

- Ư...Nhị ca...

Gai lớn đâm xuyên qua lớp vải đâm thẳng vào trong da thịt, mùi huyết tanh lan tỏa trong không khí. Kim Quang Dao cắn răng nhịn xuống đau đớn, hắn không muốn chết một cách vô nghĩa như vậy, hắn còn rất rất nhiều việc muốn cùng làm với nhị ca của mình. Kim Quang Dao càng ra sức cựa quậy thì gai nhọn càng đâm sâu vào cơ thể, Kim Quang Dao bật cười, chỉ trách linh lực trong cơ thể này ngay cả một phần của kiếp trước cũng không bằng, nếu không cũng không đến nổi thê thảm như vậy.

Ngay lúc Kim Quang Dao nguy hiểm nhất thì điều kỳ diệu xảy ra, kiếm linh khác với cây kiếm bán ngoài chợ chỗ nào ? Đương nhiên là ở chỗ nó có linh tính, cây kiếm đang nằm im trên mặt đất đột nhiên rung lên, bội kiếm rời khỏi vỏ đảo một vòng trên không trung sau đó nhẹ nhàng cắt đứt toàn bộ những nhánh cây gai đang trói buộc Kim Quang Dao. A Dao rớt một cái mạnh xuống mặt đất, nhìn bội kiếm của mình thở phào một cái. Nhưng mà, đám cây phiền phức kia sẽ dễ dàng buông tha cho hắn sao ? Câu trả lời đương nhiên là không, chúng một lần nữa muốn tấn công Kim Quang Dao không ngờ lại bị Sóc Nguyệt cản được.

- Nhị ca...

Kim Quang Dao mừng rỡ gọi Lam Hi Thần, Lam Hi Thần rút Liệt Băng bên hông thổi một khúc, các nhánh cây đung đưa trên không sau đó tự động quấn quýt nhau thành một cục khó mà tháo ra được. Tương Hận quay trở lại vỏ, Lam Hi Thần cất đi Liệt Băng, ánh mắt lo lắng nhìn Kim Quang Dao :

- A Dao, đệ làm sao rồi ?

Kim Quang Dao đặt tay lên vết thương trên bụng, trán đổ từng giọt mồ hô lạnh, đau đến không tả nổi vẫn gượng cười:

- Nhị ca, đệ không sao.

Lam Hi Thần muốn bế Kim Quang Dao lên lại bị hắn ngăn lại

- Nhị ca, như vậy sẽ bất tiện lúc hành động.

Lam Hi Thần đưa mắt nhìn A Dao, ông trời cũng không biết được lúc phát hiện ra mình để lạc mất Kim Quang Dao y đã hoảng sợ đến mức nào, cũng may nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ Tương Hận mới có thể tìm lại được hắn, y thật sự sợ hãi sẽ để mất hắn thêm một lần nữa.
Lam Hi Thần suy nghĩ một hồi, không chút do dự tháo xuống mạch ngạch của Lam gia buộc chặt tay y cùng bàn tay không bị thương của Kim Quang Dao lại với nhau. Kim Quang Dao thốt lên một cách ngạc nhiên

- Nhị ca...cái này...

Lam Hi Thần mỉm cười nhìn hắn

- A Dao đệ nhớ kỹ lời ta nói. Mạch ngạch Lam gia ngoại trừ cha, mẹ, vợ, con thì không ai được đụng vào.

Kim Quang Dao vẻ mặt ngơ ngác quên luôn cả đau đớn trên cơ thể. Kim Quang Dao không phải là phụ mẫu Lam Hi Thần càng không  phải nhi tử của y, vậy chỉ có thể là...Đây có thể xem là bày tỏ tình cảm rồi phải  không ?

====
- Các cô đặt tên cho cháu ngoại là vừa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro