Chương 36: Chu đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một diễn biến khác, nhóm người Giang tông chủ cũng đang vô cùng chật vật đối chọi với đám dây leo phiền phức. Tuy lực công kích của đám dây leo này không đáng sợ như những cành gai đã tấn công Kim Quang Dao nhưng chúng cũng khiến cho người khác phải bực mình. Kim Lăng dùng bội kiếm chặt đứt một nhánh dây leo vươn tới, tức giận nói :

- Hôm nay ta nhất định phải bứng hết các ngươi lên.

Giang tông chủ dùng kiếm của mình vừa cứu giúp một môn hạ Giang gia vừa nói Kim Lăng :

- Ngươi dư thừa tinh lực đến vậy ?

Chính bản thân Giang tông chủ cũng bị đám dây leo bám dai như đỉa này làm cho phát điên rồi. Một tiếng đàn vang lên, tất cả dây leo đều bị cắt đứt, ngay cả thân cây cũng bị cứa ngang không buông tha. Tất cả mọi người dừng tay, ngạc nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh, khuôn mặt hớn hở của Di Lăng Lão Tổ cùng không cảm xúc của Hàm Quang Quân dần dần hiện rõ sau màn sương mù. Giang tông chủ bày ra vẻ mặt khó chịu, hừ một tiếng:

- Ngụy Vô Tiện ngươi đến đây làm gì ?

Ngụy Vô Tiện xoay xoay Trần Tình trong tay, cười đến nhe cả răng

- Chỗ này vui như vậy làm sao có thể thiếu ta ??? Lam Trạm ngươi nói đúng không ?

Hàm Quang Quân cất đi cổ cầm, nhìn Ngụy Vô Tiện gật nhẹ đầu, quả thật hết mực cưng chiều. Giang tông chủ còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tú ân ái với nhau liền từ bỏ ý định, lên tiếng nói với những người xung quanh :

- Chúng ta đi tiếp.

Kim Lăng nhìn cữu cữu của mình cảm thấy thập phần khó hiểu.

===========

Giữa trưa, nhiệt độ đột nhiên tăng cao như muốn thiêu đốt vạn vật, Kim Quang Dao thân đang bị thương chính là bị sự thay đổi thời tiết hành hạ đến thê thảm.

Lam Hi Thần dìu hắn ngồi xuống một gốc cây có tán lá rộng, nhẹ nhàng tháo xuống mặt nạ hắn đang mang, dùng khăn tay của mình lau đi mồ hôi trên trán hắn, giọng nói ôn nhu mang theo lo lắng :

- A Dao, rất khó chịu sao ?

- Nhị ca, đệ không sao.

Kim Quang Dao  nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, Lam Hi Thần lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười méo mó này của hắn dù có muốn cười cũng không cười nổi. Lấy trong vạt áo ra một cái bánh nướng đã nguội mà y mua lúc sáng, đưa đến bên miệng hắn:

- Tu vi của đệ hiện tại không ăn sẽ không chịu nổi.

Kim Quang Dao cúi xuống nhìn bánh nướng kề bên miệng mình, hai mắt nhòe đi, nhị ca của hắn vẫn luôn chu đáo như vậy, vẫn luôn đối xử tốt với hắn.

Cắn một ngụm bánh, bánh nguội lạnh khô khốc nhưng lại ngon ngọt đến khác thường. Ánh mắt chạm tới hai bàn tay được mạch ngạch buột chặt lại với nhau Kim Quang Dao bày tỏ những vết thương trên người không đáng là gì cả mà ngược lại, Kim Quang Dao hắn thật mong giây phút này có thể kéo dài mãi mãi, được như vậy thì tốt biết mấy.

Đợi Kim Quang Dao ăn no rồi Lam Hi Thần mới xem xét vết thương trên người hắn, cổ tay và vùng eo đều bị gai nhọn đâm cho mấy lỗ to kích thước nhỏ khác nhau, không cần nói cũng biết là rất đau. Lam Hi Thần lục tìm trong vạt áo, mi tâm nhíu chặt lại thành hình chữ xuyên, mấy lọ thuốc trị thương y mang theo bên người tại sao lại biến mất rồi ?

Kim Quang Dao không thích nhìn thấy vẻ mặt này của y, chạm tay xoa nhẹ lên mi tâm Lam Hi Thần, khẽ bặm môi sau đó lên tiếng:

- Nhị ca, huynh đừng như vậy...

Lam Hi Thần thở dài một hơi, bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay của A Dao

- Để đệ chịu khổ rồi,... Chúng ta không săn yêu thú nữa, tìm đường rời khỏi đây nhanh chóng trị thương cho đệ có được không ?

Kim Quang Dao  gật đầu, mỉm cười

- Nghe lời nhị ca.

Nhưng mà, không phải hai người bọn họ muốn đi là có thể đi được. Làn sương mù này sẽ để bọn họ dễ dàng rời đi sao ? Đám yêu thú kia sẽ để con mồi của chúng thoát sao ? Mà quan trọng nhất chính là Nhiếp Hoài Tang sẽ dễ dàng buông tha cho Kim Quang Dao, sẽ để cho hắn thuận lợi rời đi, thuận lợi trị thương ư ? Tất cả câu trả lời đều chỉ có một chữ "Không".

Lam Hi Thần nhìn xung quanh, từ sáng đến giờ hai người bọn họ chỉ gặp yêu thú cấp thấp không đáng ngại nhưng cả y và Kim Quang Dao đều cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường, mà chuyện không bình thường nhất chính là bọn họ ngồi đây cũng cả buổi rồi cư nhiên không có một con yêu thú nào khác xuất hiện ?

Lam Hi Thần đỡ Kim Quang Dao đứng dậy, y có cảm giác sương mù ngày càng dày hơn. Lam Hi Thần bước  đi mà ngón tay cái cứ không ngừng cọ cọ vào mu bàn tay Kim Quang Dao, y muốn xác định A Dao vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình, không muốn chỉ vì một lần sơ ý mà lại để lạc mất hắn thêm một lần nữa.

Hai người cứ đi mãi trong vô định như vậy, Kim Quang Dao bước chân khựng lại khi nghe thấy tiếng gầm gừ cách nơi hai người đứng không xa, Lam Hi Thần cũng đề cao cảnh giác mà nhìn xung quanh.

Cũng không biết nên nói bọn họ may mắn hay xui xẻo, đi lung tung một hồi thế mà lại chạm ngay một con thần thú xa lạ ứ biết tên.

===================

- Hôm nay tôi buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro