Chương 40 : Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhị ca, huynh có nhớ ta từng nói gì không ? Ta nói, ta làm kẻ xấu vẫn muốn người khác xót thương. Nhưng mà...ta nghĩ lại rồi, một đời này của ta chỉ cần mình huynh thương xót...vậy là đủ.

Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao, từng lời nói của hắn như mũi dao đâm vào tim y làm cho y cảm thấy đau lòng không thôi, nụ cười của hắn đẹp đến thế nhưng cũng cô độc không gì sánh bằng. Kim Quang Dao hắn thật sự đã quá khổ rồi, mọi ân oán kiếp trước hắn đều đã dùng mạng của mình để trả, tại sao kiếp này kể cả khi hắn chưa từng làm qua việc ác người khác vẫn không chịu buông tha cho hắn ? Một Nhiếp Hoài Tang Kim Quang Dao có thể hiểu được nhưng những người còn lại Kim Quang Dao hắn đã làm gì tổn hại đến bọn họ ?

Lam Hi Thần nhìn A Dao khó khăn lên tiếng :

- A Dao...đệ...đệ muốn làm gì ?

Kim Quang Dao nhìn mạch ngạch Lam thị mình đang cầm trên tay nhớ lại khoảng thời gian ở cùng Lam Hi Thần từ lúc sống lại cho tới nay, có được những ngày tháng bình yên như vậy...khóe miệng cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.

- Nhị ca, huynh sau này phải hạnh phúc có biết không.

Lam Hi Thần không đọc được suy nghĩ trong đầu hắn chỉ cảm nhận được có chuyện không ổn muốn tiến tới chỗ A Dao nhưng y còn chưa kịp hành động A Dao đã đẩy Kim Lăng tới chỗ Tư Truy, sau đó thả mình rơi tự do. Rất nhiều người điều không tin vào mắt mình đều không tin vào việc Kim Quang Dao đã làm. Lam Hi Thần, Kim Lăng thất thanh kêu lên, chứa đựng trong tiếng kêu đó là sự đau đớn đến cực điểm :

- A Daooooo....

- Tiểu thúc....Tiểu thúc

Kim Quang Dao hắn là một người coi trọng sự sống, coi trọng tính mạng của mình. Kiếp trước hắn làm bao nhiêu việc xấu cũng là vì con đường sống của bản thân, ngay cả khi mọi việc đã bại lộ hắn vẫn xin cho mình được sống. Hắn muốn được sống, hắn yêu quý sự sống đến thế...nhưng...ngay giây phút này, hắn vì Bạch Nguyệt Quang trong lòng mình, vì thanh danh cả đời này của Lam Hi Thần, vì tình cảm sâu đậm hắn dành cho nhị ca mà không tiếc tự thân kết liễu tính mạng. Kim Quang Dao nhìn bầu trời trong xanh, khẽ cười trong đầu thầm nghĩ

- Nhị ca, A Lăng, cung chủ, Như Lan, Như Nguyệt, còn có đám nhóc Màn Thầu,...Kim Quang Dao cảm ơn cùng xin lỗi. Mẫu thân, A Dao tới với người, người nhất định sẽ không vì những việc con đã làm mà ruồng bỏ con.

Ngay lúc Kim Quang Dao đang chờ đợi cái chết thì một bàn tay khác vươn ra nắm chặt lấy bàn tay hắn, Kim Quang Dao không tin được vào mắt mình, không thể tin vào chuyện đang xảy ra. Lam Hi Thần một tay nắm chặt tay hắn, tay còn lại bám vào vách đá, vách đá lởm chởm, sắc bén cứa vào tay Lam Hi Thần đến rách da chảy máu.

- Nhị ca...

Lam Hi Thần cố chấp giữ lấy bàn tay Kim Quang Dao không buông, cười chua xót

- A Dao, đệ làm chuyện này bảo ta làm sao có thể hạnh phúc ?

- Nhị ca...đệ...đệ

Ít nhất không có đệ, bọn họ sẽ không tiếp tục làm khó dễ huynh, huynh cũng sẽ không phải khó xử, không phải sao ?

Lam Vong Cơ đứng phía trên, chồm người đưa tay xuống dưới

- Huynh Trưởng, mau đưa tay cho đệ.

Lam Vong Cơ vốn không quan tâm Kim Quang Dao hắn như thế nào, có chết hay không, hiện tại điều duy nhất y quan tâm chính là huynh trưởng của mình, chỉ có điều y vẫn chưa hiểu thấu chấp niệm của Lam Hi Thần với Kim Quang Dao lớn đến mức nào.

Lam Hi Thần muốn nắm lấy tay Lam Vong Cơ thì chỉ có cách buông tay A Dao. Kim Quang Dao không muốn Lam Hi Thần phải bồi táng cùng một kẻ như mình tìm mọi cách muốn thoát khỏi bàn tay y nhưng lại thua dưới sự cố chấp của y. Bàn tay đang nắm lấy vách đá của Lam Hi Thần có nhiều chỗ rách toang, từng giọt máu tươi cứ thế nhỏ xuống mặt Kim Quang Dao, hắn không đành lòng chỉ có thể lên tiếng

- Nhị ca mau buông tay đệ. Lam gia huynh không cần nữa sao ? Người thân của huynh huynh không cần nữa sao ? Chúng sinh trong thiên hạ rất cần huynh, lẽ nào huynh không quan tâm đến họ nữa sao ? Nhị ca, mau buông đệ ra đi...kết thúc tất cả.

Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao, nhìn thấy trong mắt đối phương duy chỉ có hình ảnh của mình. Lam Hi Thần đã nghĩ đến rất nhiều việc, y nghĩ đến Lam gia, y nghĩ đến chúng sinh trong thiên hạ, đảo ngược thời gian y nghĩ về những chuyện đã xảy ra tại Quan Âm Miếu năm nào, nghĩ về 5 năm dài đằng đẵng tự nhốt mình trong Hàn Thất chờ đợi Kim Quang Dao xuất hiện trong vô vọng cuối cùng chính là nghĩ tới khoảng thời gian hạnh phúc hiếm có bên cạnh A Dao. Ông trời đưa Lam Hi Thần vào thế phải lựa chọn giữa người mà y yêu với trách nhiệm mà y phải gánh vác cũng thật làm khó y rồi đi. Y phải làm như thế nào mới đúng ? Không ai có thể trả lời câu hỏi này ngoài y.

Lam Hi Thần bặm môi, cuối cùng y quyết định buông tay thật...

- Nhị Ca...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

- Ngày mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro