Chương 41 : Vì đệ vì huynh vì cả hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần bặm môi, cuối cùng y quyết định buông tay thật...

- Nhị Ca...

Lam Hi Thần buông bàn tay đang nắm lấy vách đá của mình, sau đó ôm lấy Kim Quang Dao tình nguyện cùng hắn đồng quy vu tận. Lúc nãy, Lam Hi Thần quả thật đã nghĩ đến rất nhiều việc cùng rất nhiều người, y nửa đời người làm Trạch Vu Quân của thiên hạ, Lam tông chủ của Lam gia. Nay chỉ cầu một lần có thể làm nhị ca của A Dao, cầu một lần ích kỷ vì chính bản thân mình. Những ngày tháng tăm tối, tĩnh mịch nơi Hàn Thất kia y không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa.

Kim Quang Dao ở trong lòng Lam Hi Thần, kiếp này có bao nhiêu nước mắt đều mang ra hết, nhị ca huynh sao có thể ngốc đến như vậy ?

Cả hai rơi xuống vực thẳm bởi vì va chạm với tán cây xung quanh mà trên người xuất hiện không ít vết thương, y phục cũng chẳng còn lành lặn tuy nhiên tốc độ rơi cũng chậm hơn không ít. "Ầm" cả hai đồng loạt rơi xuống nước, bị dòng nước chảy siết cuốn đi. Kim Quang Dao bởi vì trên người có quá nhiều vết thương cùng tâm lý mệt mỏi mà ngất đi lúc nào không hay, Lam Hi Thần trụ được một lúc cũng thiếp đi thế nhưng hai người vẫn dính chặt lấy nhau không buông.

- Huynh Trưởngggggggg....

Lam Vong Cơ trơ mắt nhìn huynh trưởng của mình cứ thế rơi xuống vực sâu không đáy, nước mắt không rơi lấy một giọt nhưng bàn tay siết chặt vào nhau lại run rẩy đến lợi hại, cảm giác nhìn người thân cứ thế trước mắt mình chết đi ai có thể thấu được ? Trên đời này, người hiểu Lam Vong Cơ nhất ngoại trừ Lam Hi Thần thì chỉ còn Ngụy Vô Tiện, hắn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của y, an ủi

- Lam Trạm, mau bình tĩnh.

Lam Vong Cơ không lên tiếng, hai mắt cứ nhìn chằm chằm xuống dưới vực mà thất thần. Kim Quang Dao kia trong lòng huynh trưởng quan trọng đến thế ? Quan trọng đến mức huynh ấy bỏ người thân, bỏ cả gia tộc để đi theo hắn... Lam Vong Cơ thật sự có chút không thể tiếp thu được huynh trưởng của mình lại đưa ra sự lựa chọn như vậy...

Lúc này, tiếng gào khóc của Kim Lăng thu hút sự chú ý của mọi người.

- Tiểu thúc...tiểu thúc...các người mau trả tiểu thúc lại cho ta...huhu

Lam Tư Truy ở bên cạnh Kim Lăng chỉ biết nhẹ giọng an ủi, còn lại không biết làm gì hơn. Giang Trừng nhìn bộ dạng của Kim Lăng không khỏi tức giận

- Ngươi im miệng cho ta, ở đó ồn ào cái gì

Kim Lăng bị cữu cữu mắng càng cảm thấy ủy khuất, càng nhớ tới sự ôn nhu của tiểu thúc, gào khóc càng thương tâm

- Tiểu thúc...tiểu thúc...các người...là do các người ép buộc tiểu thúc.

Bị Kim Lăng chỉ tội như vậy, có người không vui nhếch miệng lên tiếng

- Hừ, Kim tông chủ ngươi còn khóc thương cho tên tội ác tày trời đó làm gì ? Hắn có chết một trăm một ngàn lần cũng không đáng được thương xót.

Kim Lăng tức giận, mặc kệ có Giang tông chủ ở đây, lên tiếng chửi tên vừa mới nói

- Ngươi câm miệng cho ta. Các người có tư cách gì mà mắng chửi tiểu thúc của ta ? Các người dám chắc cả đời này các người không làm chuyện xấu, không làm việc trái với luân thường đạo lý sao ? Cả một lũ tham sống sợ chết đứng ngang hàng với tiểu thúc còn không xứng lại ở đó mở miệng phỉ nhổ tiểu thúc của ta

Người kia bị Kim Lăng chửi đến tức run cả người nhưng vì ngại có Giang tông chủ đứng ở đây mà không dám ra tay với Kim Lăng, chỉ có thể ngắt quãng nói

- Kim tông chủ...ngươi...ngươi...

Nhiếp Hoài Tang không quan tâm những kẻ kia đang tranh cãi, hắn nhìn xuống đáy vực, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Thật ra đối với kết cục này của Kim Quang Dao hắn vẫn chưa được thỏa mãn cho lắm... Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt rời đi lúc nào không hay, đối tượng tiếp theo mà hắn nhắm tới đương nhiên chính là người đã giúp Kim Quang Dao sống lại.

Giang Trừng túm lấy Kim Lăng lôi đi

- Im miệng, đi theo ta về.

Kim Lăng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Giang Trừng, nước mắt nước mũi tèm lem

- Không về, con không về, con nhất định phải đi tìm tiểu thúc.

Một kẻ không biết trời cao đất dày cười với giọng điệu khinh bỉ đầy trêu chọc

- Haha, Kim tông chủ đừng tốn công vô ích. Kim Quang Dao hắn rơi xuống đó chắc chắn tan xương nát thịt ngay cả một mảnh vụn nhỏ cũng không tìm được, chậc chậc kẻ xấu xa như hắn kết cục như vậy cũng thật làm người khác vừa lòng hả dạ đi.

Kim Lăng vùng ra thoát khỏi tay Giang Trừng, nhào tới đấm tên vừa nói một đấm, đẩy hắn ngã trên mặt đất đấm túi bụi lên mặt hắn, đánh cho mặt hắn sưng thành mặt heo. Giang Trừng không còn cách nào khác, đánh mạnh vào gáy Kim Lăng một cái, Kim Lăng ngất xỉu liền bị Giang tông chủ vác trên vai mang đi.

Một vài kẻ thì kín đáo hơn không dám lớn tiếng châm chọc mà xì xào to nhỏ với nhau, châm chọc Kim Quang Dao thì thôi đi bọn họ còn không biết sợ châm chọc cả Lam Hi Thần. Lam Vong Cơ nghe những lời nói ác ý của bọn họ, hai mắt hiện lên tơ máu, Tị Trần rời khỏi vỏ cắt đứt cổ một tên trong số đó nhẹ nhàng như đang gọt một quả bưởi làm những người còn lại sợ mất mật, co giò mà bỏ chạy.

Ngụy Vô Tiện nhìn máu còn vương lại trên Tị Trần, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ tức giận đến giết người như vậy, chắc chắn y trong lòng đang rất thương tâm đi...

Một đám đông như thế dần dần giải tán đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là chần chừ không đi...

---------------------------

Hoàng hôn buông xuống, Lam Hi Thần chậm rãi tỉnh lại, vết thương trên người đau nhức làm y thanh tỉnh hơn hẳn. Vội đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Kim Quang Dao, lúc thấy A Dao một thân nhiễm máu nằm cách đó không xa Lam Hi Thần mới hoảng loạn chạy tới, ngón tay run rẩy đặt chỗ mũi y, hô hấp yếu ớt nhưng thật may hắn vẫn còn sống.

Lam Hi Thần nhìn xung quanh, bản thân cũng không biết đây là địa phương nào, rơi từ trên cao xuống mà không chết phải nói hai người bọn họ thật có phúc khí.

Lam Hi Thần tinh mắt nhìn thấy ở phía xa xa dường như có một căn nhà tranh, khói từ nhà bếp bốc lên nghi ngút hẳn là có người đang sinh sống. Lam Hi Thần cõng Kim Quang Dao đang trọng thương trên lưng mình, từng bước kiên định hướng về ngôi nhà kia.

Đứng trước cổng, Lam Hi Thần có chút ngại ngùng lên tiếng

- Xin hỏi có ai ở nhà không ?

Nghe thấy tiếng của y một lão nhân gia khoảng chừng trên 50, khuôn mặt phúc hậu từ trong nhà bếp đi ra

- Là ai a ?

Lam Hi Thần lễ phép nói với lão nhân gia

- Tại hạ Lam Hi Thần còn đây là...

Lão nhân gia âm thầm đưa mắt đánh giá Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao đang hôn mê, Lam Hi Thần còn chưa kịp nói hết câu lão nhân gia đã lên tiếng

- Không cần nói nữa. Bị thương nặng như vậy còn không mau mang người vào trong.

Lam Hi Thần ngẩn người, vô cùng cảm kích lão nhân. Xét thấy vết thương của A Dao quan trọng hơn y cũng không nói nhiều mà cất bước đi vào trong.

Lão nhân gia đưa hai người bọn họ vào một gian phòng nhỏ, quay qua nói với Lam Hi Thần

- Đặt y lên giường đi, ta đi chuẩn bị ít nước ấm.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt Kim Quang Dao nằm xuống giường, cẩn thận trút bỏ y phục của A Dao nhìn vết thương lớn nhỏ khắp người hắn, y không khỏi đau lòng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lam Hi Thần mở cửa bước ra không thấy một ai chỉ có thau nước ấm cùng một lọ thuốc để dưới đất. Lam Hi Thần bưng thau nước cùng lọ thuốc vào trong, cẩn thận dùng nước ấm lau lên vết thương của A Dao. A Dao trong mê mang bởi vì cảm thấy đau mà mi tâm nhăn lại nhìn rất đáng thương, Lam Hi Thần nhìn thấy tay cũng tự khắc giảm lực đạo.

Lam Hi Thần mở nắp của lọ thuốc rồi đưa lọ thuốc lên mũi ngửi một chút, sau khi đã nắm rõ thành phần cùng công dụng của thuốc mới dám thoa lên người A Dao. Kim Quang Dao hắn bị thương, căn bản nằm sấp hay nằm ngửa đều sẽ đau, Lam Hi Thần thoa thuốc xong liền đỡ hắn tựa vào lòng mình cứ thế ôm hắn ngồi ở đó ngay cả vết thương của mình cũng không quan tâm.

°°°°°°°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro