Chương 43 : Máu nhuộm cung Hàn Băng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người kia hung hăng, hùng hổ tiến vào địa phận nơi Hàn Băng cung đang tọa lạc. Tuy nhiên, chúng cũng  chẳng hùng hổ được bao lâu bởi vì Hàn Băng cung có kết giới bảo vệ  những kẻ đó căn bản có muốn cũng không có vào được.

Bọn chúng không bỏ cuộc, tin tưởng  rằng người của Hàn Băng cung sẽ không thể ở mãi bên trong đó mà  không ra ngoài nên liền lập lều trại xung quanh để canh chừng.

Địa phận Hàn Băng cung quanh năm suốt tháng đều có tuyết rơi, lạnh đến cắt da cắt thịt. Đám người kia lúc nãy còn vô cùng hăng máu giờ lại co cụm lại với nhau, toàn thân run cầm cập nhìn thế nào cũng thấy đáng. Hàn cung chủ ngồi trên một tán cây gần đó nhưng lại không một ai phát hiện ra, nàng nâng tách trà trên tay nhấp một ngụm nhìn đám người bên dưới khóe miệng sau lớp mạn  che mặt  câu lên thành một nụ cười không được lương thiện cho lắm.

Ba ngày trôi qua, đúng ba ngày canh giữ mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh gì. Có kẻ đã không còn chờ đợi được nữa, muốn miễn cưỡng phá bỏ kết giới xông vào bên trong. Đùa, kết giới này nếu để các người dễ dàng phá bỏ như vậy thì cung chủ sẽ không còn mang họ Hàn nữa, đám người lần lượt vận dụng linh lực của mình đánh vào kết giới ngay lập tức bị phản lại  văng xa ra đằng sau, hộc máu. Có người lên ý kiến :

- Hay chúng ta quay về lần sau lại tới ?

- Quay về cái gì chứ ? Nam nhân chúng ta lại chịu thua đám nữ nhân đó sao ?

Tên kia còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói ngọt ngào tựa như rót mật vào tai cất lên :

- Nữ nhân bọn ta thì làm sao a~ ? Chẳng lẽ nữ nhân bọn ta lại không thể giỏi hơn nam nhân các vị sao ?

Đám nam nhân ngẩng mặt nhìn về phía phát ra tiếng nói, Hàn cung chủ cùng Như Lan, Như Nguyệt từ từ đáp đất trong con mắt háo sắc của những kẻ kia. Hàn cung chủ hôm nay không giống như thường ngày, nàng không vận bộ lam y quen thuộc mà thay vào đó là bộ huyết y thập phần diễm lệ, tà áo tung bay trong gió quả thật động lòng người, huyết y rất đẹp đẹp như màu của máu vậy...

Hàn cung chủ nói xong khẽ mỉm cười, tuy đã có mạn che mặt nhưng không ít kẻ vẫn không nhịn được chảy nước miếng, người quân tử hơn thì không dám nhìn tiếp mà phải quay mặt đi. Tên lúc nãy mạnh miệng, giờ phút này lại giở thói lưu manh :

- Mỹ nhân a~ là mỹ nhân nha. Mỹ nhân nàng mau mau tháo mạn để công tử ta nhìn rõ mặt nàng nào.

Hàn cung chủ nhướn mi, Như Lan đang định xông lên cho tên đó một trận thì đã bị ngăn lại, khó hiểu nhìn cung chủ nhà mình.

- Cung chủ ?

Như Nguyệt kéo tay Như Lan, cung chủ ắt có dụng ý riêng của mình, bọn họ không cần nóng nảy chỉ cần đợi lệnh của cung chủ là được. Như Lan không cam lòng lui xuống một bước. Bởi vì Như Lan lên tiếng tên đó mới chú ý đến sau lưng cung chủ vẫn còn hai nữ nhân nữa, tuy không nhìn được mặt nhưng nhìn dáng người cũng đủ biết là rất đẹp. Hai mắt hắn sáng hẳn lên, thiên hạ quả thật đồn không sai Hàn Băng cung mỹ nhân không đếm xuể, trong đầu hắn hiện tại không còn muốn giết hết người của Hàn Băng cung mà đổi thành muốn mang hết nữ nhân của nơi này về làm thiếp thất của mình, chỉ cần nghĩ tới cảm giác đó thôi hạ bộ của hắn đã cứng lên.

Có người huých vào hông tên đó một cái, nhắc nhở :

- Đừng quên chúng ta đến đây làm gì.

Tên đó liền hắng giọng một cái, giả bộ thanh cao đạo mạo lên tiếng

- Hàn cung chủ, bọn ta nghi ngờ nàng ở sau lưng tu chân giới âm thầm giở trò làm việc ác. Nay, chỉ cần nàng chịu khuất phục trước bọn ta, bọn ta sẽ tha cho các nàng con đường sống.

- A~ Thì ra như vậy sao ? Không biết các vị dựa vào đâu mà nghi ngờ bản cung nha ?

Một vị công tử khác xen vào

- Hàn cung chủ, ngươi đừng nói với bọn ta ngươi không biết người ngươi hồi sinh là Kim Quang Dao.

Tên cầm đầu lên tiếng nhắc nhở

- Sao ngươi có thể nặng lời, thô bạo với mỹ nhân như vậy ? Mỹ nhân là để nâng niu, nàng nói có phải không  ?

Ánh mắt tên đó lia qua lịa lại trên người Hàn cung chủ giống như thật sự muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nhân vật quần chúng A không cam lòng câm nín, nếu không phải gia thế của  hắn nhỏ hơn tên kia một bậc y nhất định sẽ đánh hắn thành đầu heo.

- Ồ, ta nhớ ta cũng chưa từng phủ nhận mình cứu Kim Quang Dao đâu nga~.

- Mỹ nhân, nếu nàng đã thừa nhận rồi thì đừng ép buộc nam tử hán đại trượng phu bọn ta ra tay với nàng.

Hàn cung chủ ra vẻ liễu yếu đào tơ, giọng nói thập phần ủy khuất

- Vậy...ta phải làm sao bây giờ ?

Như Lan, Như Nguyệt bỗng chốc nổi hết cả da gà toàn thân. Cung chủ à, người có cần phải diễn đến thật như vậy hay không ? Lát nữa bọn chúng sẽ cảm thấy bị sốc tinh thần cho mà coi, chúng thuộc hạ thật mong chờ.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro