Chương 44 : Máu nhuộm cung Hàn Băng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn cung chủ ra vẻ liễu yếu đào tơ, giọng nói thập phần ủy khuất

- Vậy...ta phải làm sao bây giờ ?

Như Lan, Như Nguyệt bỗng chốc nổi hết cả da gà toàn thân. Cung chủ à, người có cần phải diễn đến thật như vậy hay không ? Lát nữa bọn chúng sẽ cảm thấy bị sốc tinh thần cho mà coi, chúng thuộc hạ thật mong chờ.

Tên kia có vẻ đắc ý đưa tay xoa xoa cằm, giọng nói hết sức đáng ghét :

- Mỹ nhân a~, nàng để ta ngắm nhìn khuôn mặt nàng một chút ta liền sẽ kêu bọn họ rời đi nha~. Nàng theo ta về làm thiếp thất ta nhất định đảm bảo mạng nàng an toàn.

- Ngươi...

Những người còn lại trong lòng không phục, Lạc nhị công tử của Lạc gia lên tiếng :

- Phú đại công tử ngươi sao có thể nói như vậy ? Bọn ta là cùng đi với ngươi bây giờ có lợi ngươi lại muốn hưởng một mình ?

Phú Quý nhếch môi, ngang nhiên thách thức những người khác

- Cãi ? Các ngươi dám cãi ta ? Còn đòi giành mỹ nhân với ta, hừ, không xem lại địa vị chính mình.

- Ngươi .... Ngươi....

Có người bị nói tức đến thổ huyết, có người không cam lòng phản bác

- Ngươi là cái thá gì chứ ? Cũng không phải cả ngày đều chạy đi nịnh bợ Thanh Hà Nhiếp Thị kia sao.

Hàn cung chủ ung dung đứng nhìn bọn người đó cãi qua cãi lại với nhau, nghe được một lúc vừa phiền tai vừa cảm thấy nhàm chán. Nàng mới lên tiếng :

- Này, các ngươi cãi nhau đủ chưa ?

Phú Quý đang vô cùng hung hăng nghe thấy tiếng Hàn cung chủ liền thay đổi giọng điệu, tốc độ nhanh như lật bánh tráng

- Mỹ nhân, nàng đã quyết định xong rồi a ?

- Hảo a, muốn ngắm nhìn dung nhan của ta sao ? Còn không mau tới đây.

Phú đại công tử ngu muội đi tới, Như Lan, Như Nguyệt trong lòng nhịn cười đến run rẩy, nếu ngày hôm nay đứng đây là tứ đại gia tộc cung chủ còn e dè chứ đám tiểu gia tộc không biết lượng sức mình này âu cũng chỉ để cung chủ mua vui. Phú Quý đi tới trước mặt Hàn Băng Tuyết, cười lấy lòng

- Mỹ nhân, ta tới rồi a

Hàn cung chủ nâng tay đặt lên mạn che mặt, Phú Quý cùng những người khác đều mỏi cổ trông ngóng.

- Aaaaaaaaaa

Đột nhiên, một tiếng thét đau đớn vang lên rồi tắt ngúm làm cho tất cả bọn họ phải giật mình, chỉ thấy bàn tay xinh đẹp của Hàn cung chủ lúc trước vừa đặt lên mạn che mặt nay đã cầm dao găm đâm xuyên cổ tên kia, Hàn Băng Tuyết rút dao máu từ chỗ vết thương của Phú đại công tử phun ra như vào phun nước làm cho bộ huyết y của cung chủ càng thêm phần lộng lẫy, diễm lệ.

Phú Quý gục xuống, chết không nhắm mắt, những người còn lại nhìn vết thương mà cảm thấy run sợ kèm tức giận. Tay rút lấy bội kiếm bên hông nhìn chằm chằm nữ nhân đáng sợ kia. Hàn cung chủ dùng khăn tay chậm rãi lau đi vết máu trên con dao của mình, khóe miệng khẽ cong lên :

- Làm sao nào ? Còn ai muốn biết khuôn mặt của bản cung hay không ?

Hàn cung chủ tiến lên một bước, đám người kia lại lùi xuống một bước. Hàn cung chủ nhoẻn miệng cười, nói với Như Lan, Như Nguyệt :

- Chậc, nam nhân trong thiên hạ này bây giờ toàn là những kẻ tham sống sợ chết sao ?

- Đúng a~, lúc nãy thuộc hạ thấy bọn họ còn rất hung hăng.

Như Lan góp vui, cười hiền

- Cung chủ chúng ta có nên để đám Màn Thầu chơi với bọn chúng không a ? Hẳn là sẽ rất vui.

Một kẻ trong số kia bị khích lên tiếng

- Hừ, chẳng phả chỉ là ba ả đàn bà thôi sao ? Chúng ta hà tất phải sợ.

Hàn cung chủ chậc lưỡi

- Có khí phách nha

Một cơn gió thổi qua Hàn cung chủ thuận tay tung ra một gói bột màu trắng, bột phấn theo hướng gió thuận lợi bám lên người đám người kia. Bọn chúng nghi ngờ nhìn Hàn cung chủ, đột nhiên từ những chỗ bị bám bột phấn xuất hiện cảm giác ngứa ngáy như bị côn trùng cắn đốt, ban đầu còn trong khả năng chịu đựng một lúc sau bọn chúng đã phải lăn lộn ra đất, dùng tay cùng những vật nhọn xung quanh cào lên vết ngứa tạo ra những vết thương đáng sợ. Hàn cung chủ thu hết toàn cảnh vào mắt, nói với một vài người may mắn không bị dính bột phấn :

- Các người làm chứng  bọn họ là tự làm mình bị thương, ta hoàn toàn không có làm gì bọn họ cả

Đám người kia nhìn những người đi cùng mình da thịt đã bị xé rách thì lập tức gật đầu như giã tỏi

- Là bọn họ bị côn trùng lạ cắn tuyệt không phải do cung chủ...nhất định không phải.

- Còn phú đại công tử ?

- Là do hắn đắc tội với người khác bị người ta nhân cơ hội hắn rời nhà mà ra tay.

- Đúng, đúng vậy.

Hàn cung chủ phủi phủi tay xoay lưng đi vào trong, hôm nay chơi có chút vui. Một khắc sau bột phấn hết tác dụng,  không còn cảm giác  ngứa ngáy nữa nhưng cơ thể của bọn chúng đều mang thương tích rất đáng sợ, máu từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ màu tuyết trắng, tuy không mất mạng cũng đủ ám ảnh cả đời.

----------------------------

Ở Hàn Băng cung xảy ra sự việc lớn như vậy bên chỗ Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần lại vô cùng yên bình, vui vẻ.

Lam Hi Thần phải đi ra bờ sông gánh nước cho Ô bà bà, Kim Quang Dao liền lên tiếng ngăn lại

- Nhị ca, hay huynh để đệ làm cho.

Lam Hi Thần mỉm cười bỏ đòn gánh lên vai

- Không sao, những chuyện này ta làm được.

- Nhưng...

- Đừng nói nữa, nấu ăn đệ nấu, giặt đồ đề giặt ngay cả dọn dẹp cũng là đệ làm. Trong mắt đệ nhị ca vô dụng lắm sao ?

Kim Quang Dao vội lắc đầu

- Nhị ca, đệ không có ý đó. Hmmm,...để đệ đi cùng huynh.

- Được.

Hai người sánh vai nhau đi về hướng bờ sông, đoạn đường không xa lắm chỉ khoảng một khắc là tới nơi.

Ô bà bà nhìn theo bóng dáng hai người họ, dạo gần đây bà bị ăn cẩu lương hơi bị nhiều...

Bên bờ sông, Kim Quang Dao giúp Lam Hi Thần lấy nước từ con sông đổ vào thùng, hai thùng nước này khá lớn gáo múc lại quá nhỏ làm cho công việc có hơi lâu. Kim Quang Dao lấy khăn tay trong người lau mồ hôi trên trán Lam Hi Thần, Lam Hi Thần đang chuyên tâm múc nước bị hành động này của Kim Quang Dao làm khựng lại, ngẩng mặt nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, ánh nắng xuyên qua tán lá, không khí thập phần hài hòa, ấm áp.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro