Chương 46 : Đại ca...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần, Kim Quang Dao cáo từ Ô bà bà để quay về Hàn Băng cung. Kim Quang Dao làm việc nhà giỏi đến như vậy lại còn nấu ăn khá ngon, nay muốn đi khỏi làm cho Ô bà bà vô cùng luyến tiếc, dùng mọi lý lẽ  dụ dỗ hắn ở lại nhưng tiếc thay những lý lẽ đó căn bản không có hấp dẫn bằng nhị ca của hắn...Ô bà bà chỉ có thể bất lực nhìn hai người bọn họ tay trong tay rời đi...

Mất ba ngày băng qua một khu rừng lớn, trước mắt hai người bọn họ hiện giờ là một nơi có tên gọi khá hay..."Phù Sinh trấn" không đông đúc, không nhộn nhịp như những thành, trấn khác nhưng bù lại những người sinh sống tại đây thật sự rất thân thiện cùng hiếu khách. Nhìn thấy hai người lại mặt đi vào trấn, không chỉ những người bán hàng rong  mà ngay cả người dân đi lại trên đường ai ai cũng niềm nở, chào hỏi có chút nhiệt tình...khi Lam Hi Thần hỏi thăm một nơi có thể nghỉ ngơi qua đêm người ta không những tận tình chỉ đường tới khách điếm gần nhất, tốt nhất mà còn bổ sung thêm khách điếm đó có món gì ngon, giá cả như thế nào, phục vụ tốt ra sao...thật sự hết lòng.

Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao đi theo sự chỉ dẫn cuối cùng dừng chân trước khách điếm có tên gọi "Diệp Lai", khách điếm này nằm trong một con hẻm nhỏ, ít người qua lại nếu như không có sự chỉ dẫn của người nọ Lam Hi Thần, Kim Quang Dao chưa chắc đã tìm được. Khách điếm Diệp Lai hôm nay có vẻ vắng khách, lúc hai người đi vào chỉ thấy lác đác hai ba người đang dùng bữa, chủ quầy nhìn thấy hai người họ thì hết sức mừng rỡ, cười tươi như hoa

- Khách quan không biết hai vị cần gì ?

Lam Hi Thần thay Kim Quang Dao lên tiếng :

- Bọn ta muốn nghỉ ngơi qua đêm, không biết nơi này còn phòng hay không ?

- Hảo, không biết hai vị muốn thuê mấy phòng ?

Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao, Kim Quang Dao ngước mắt nhìn Lam Hi Thần, hai người nhìn nhau khá lâu đến nỗi chủ khách điếm có chút chóng mặt.

- Hai vị ?

- Một phòng là được rồi.

Chủ quầy âm thầm đánh giá hai người, một lúc sau vẻ mặt như ngộ ra điều gì đó, lập tức lên tiếng

- Vậy mời hai vị đi theo ta.

Chủ quầy dẫn hai người đi lên cầu thang, quẹo qua tay phải đi đến tận cuối hành lang, mở cửa một căn phòng sau đó đứng nghiêng qua một bên để Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao có thể đi vào trong.

- Hai vị cần gì cứ gọi.

Chủ quầy để lại một câu rồi rời đi. Lam Hi Thần nhìn căn phòng một lượt,...thoáng mát, rộng rãi, mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn quả thật là một căn phòng tốt.

Kim Quang Dao để tay nải của mình lên bàn, hỏi Lam Hi Thần

- Nhị ca huynh muốn ăn gì ? Đệ đi kêu người chuẩn bị.

Lam Hi Thần mỉm cười

- Tùy ý đệ.

Kim Quang Dao đi gọi món ăn không quên nhờ tiểu nhị chuẩn bị thêm nước tắm. Hắn hiện tại vô cùng cảm kích Ô bà bà, nếu như bà bà không đưa cho hai người bọn hắn ngân lượng đi đường thì có lẽ tối nay hai người phải ngủ bờ ngủ bụi rồi....

Đồ ăn bưng lên, nước tắm cũng chuẩn bị xong. Lam Hi Thần, Kim Quang Dao dùng bữa tối, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm. Kim Quang Dao cố gắng nép người vào sát bên trong chừa chỗ Lam Hi Thần, hai người nằm im như vậy không ai nói với ai câu nào. Lam Hi Thần tưởng chừng  như Kim Quang Dao  đã ngủ nào ngờ lại nghe hắn lên tiếng :

- Nhị ca, huynh có tâm sự phải không ?

Lam Hi Thần chần chừ một lát cuối cùng nói ra tâm sự trong ló mình

- A Dao, Hàn cung chủ có thể giúp đệ sống lại vậy Đại ca...có thể hay không ?

Căn phòng tối om Kim Quang Dao lại quay mặt vào trong tường, Lam Hi Thần căn bản không nhìn thấy được khuôn mặt có phần không vui cùng căm tức của hắn, hiện tại chỉ cần nghe nhắc tới hai huynh đệ Nhiếp thị Kim Quang Dao liền sẽ không cười nổi. Kim Quang Dao không trả lời, Lam Hi Thần đành phải nói thêm :

- Ta nghĩ kỹ, Hoài Tang đệ ấy cũng vì cái chết của đại ca mà.... Nếu đại ca có thể quay về có lẽ đệ ấy sẽ...

- Đệ không biết, khả năng của cung chủ tới đâu không ai có thể nắm rõ. Nhị ca, đệ mệt rồi.

- Hảo, đệ ngủ đi.

Lam Hi Thần kéo chăn lên đắp cho cả hai, chậm rãi nhích nhích lại gần Kim Quang Dao chờ cho hắn đã hoàn toàn ngủ say mới thở dài một tiếng, cánh tay ôm ngang eo hắn từ từ đi vào giấc ngủ.

Nửa đêm khi mà cả Phù Sinh trấn này đều đã chìm vào giấc ngủ ngay cổng vào trấn lại có tiếng cãi nhau :

- Kim Lăng, ngươi bỏ đi như vậy Giang tông chủ sẽ tức giận.

Kim Lăng lần đó bị Giang tông chủ mang thẳng về Vân Mộng cấm túc, khó khăn lắm mới nghĩ cách trốn ra được. Ngày đêm không ngừng nghỉ ngự kiếm xuống dưới đáy vực tìm kiếm Kim Quang Dao, không nhìn thấy thân xác của hắn trong lòng  cũng yên tâm hơn một chút. Sau đó, Kim Lăng lại đi men theo dòng chảy của con Suối với hy vọng có thể gặp lại tiểu thúc bằng xương bằng thịt của mình. Lúc Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần vừa rời đi thì cũng là lúc Kim Lăng với Tư Truy tới được nhà của Ô bà bà, bà bà nhìn hai người liền nói chưa từng gặp qua họ làm cho Kim Lăng thêm một lầm nữa thất vọng. A Lăng tiếp tục lên đường đi tìm cuối cùng tới được đây...

- Ta không biết, ta nhất định phải đi tìm tiểu thúc.

- Kim Lăng ngươi nghe ta nói, Lam lão tiên sinh đã cử môn sinh Lam thị đi tìm cùng Hàm Quang Quân rồi, ngươi quay về chờ đợi tin tức có được không ?

Kim Lăng khẽ nhếch môi

- Lam thị các người đi tìm gia chủ của mình, ta đi tìm tiểu thúc của ta. Liên quan gì đến nhau ?

- Kim Lăng...

- Lam Tư Truy ngươi còn nói nữa thì đừng có đi theo ta...hừ.

Kim Lăng nói xong đi vào trong trấn không thèm quay đầu lại, Lam Tư Truy đành bất lực chạy theo phía sau.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Lam đại chỉ đơn thuần ôm ái nhân ngủ ngày này qua ngày khác tuyệt không có ý nghĩ đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro