Chương 47 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm trời đột nhiên trở lạnh, thân xác Kim Quang Dao kiếp này vốn dĩ rất khỏe mạnh nhưng vì trải qua nhiều lần bị thương mà yếu dần, trời lạnh như vậy có chút chịu không nổi, cơ thể theo bản năng nhích lại gần Lam Hi Thần dán sát vào cơ thể ấm áp của y.

Lam Hi Thần ngủ không sâu vì A Dao động mà tỉnh, hai tay trong bóng đêm lần mò tìm kiếm tay Kim Quang Dao giúp hắn chà sát giữ ấm, Lam Hi Thần mày nhíu chặt bởi vì tay A Dao hiện tại thật sự quá lạnh, cũng may tối nay có chỗ ngủ chứ ngủ ngoài đường Kim Quang Dao hắn nhất định sẽ đổ bệnh.

Cùng lúc đó, Lam Tư Truy cùng Kim Lăng ngồi bên dưới hiên nhà một hộ dân. Kim Lăng tức giận nói :

- Cũng tại ngươi...ngươi bớt nói một chút thì chúng ta đã sớm tìm thấy khách điếm.

Lam Tư Truy hiền lành không biết phải phản bác thế nào

- Ta...

Bộ dạng của Lam Tư Truy càng làm Kim Lăng tức giận, hừ lạnh một tiếng

- Hừ,...

- Kim Lăng ngươi lạnh không ?

Kim Lăng hất cằm ngẩng cao đầu

- Hừ, ta không .... Ách xì....lạnh...ách xì...

Kim Lăng vừa nói vừa hắt xì liên tục làm cho Lam Tư Truy có chút lo lắng

- Hay chúng ta gõ cửa xin vào tá túc một đêm có được không ?

- Không cần.

- Kim Lăng...ngươi...ta...

- Ta ta ngươi ngươi cái gì ?

Vừa đói vừa lạnh vừa phải nói chuyện với tên củ cải đại ngốc này, Kim Lăng bày tỏ hết sức tức giận.

Một đêm không mấy yên bình trôi qua, Kim Quang Dao mơ hồ mở mắt liền thấy mình hai tay hai chân quấn lấy Lam Hi Thần cứng ngắc, ngay cả một kẻ hở cũng không có. Kim Quang Dao len lén đưa mắt nhìn Lam Hi Thần, thật may y vẫn còn chưa có tỉnh nếu không chắc chắn y sẽ rất ngại ngùng, xấu hổ nha. Kim Quang Dao nhẹ nhàng rút tay, chân thật cẩn thận bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân cùng chuẩn bị đồ ăn thức uống cho nhị ca của hắn. Chờ cho Kim Quang Dao đóng cửa ra ngoài Lam Hi Thần mới từ từ mở mắt, khuôn mặt đỏ hết cả lên, Lam tông chủ...Trạch Vu Quân chính là đang e thẹn nha...

Kim Quang Dao lần nữa đẩy cửa đi vào thì Lam Hi Thần đã y phục chỉnh tề đang ngồi bên bàn đợi hắn. Kim Quang Dao mỉm cười lên tiếng :

- Nhị ca, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi mau xuống dùng thôi.

Lam Hi Thần gật đầu, hai mắt chăm chú nhìn Kim Quang Dao làm cho A Dao có cảm giác toàn thân đều không khỏe.

Lam Hi Thần, Kim Quang Dao dùng cơm dưới lầu, thức ăn đều theo thói quen của Lam Hi Thần mà chuẩn bị. Bữa cơm diễn ra khá yên tĩnh cho đến khi giọng nói của thiếu niên vang lên :

- Lam Tư Truy ngươi có chắc là đi đúng đường hay không ?

- Kim Lăng ngươi mau nhìn xem, chính là nơi này. Ngươi đói bụng rồi, mau vào trong thôi.

Cả Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao đều đồng loạt dừng đũa ánh mắt hướng về phía cửa ra vào. Kim Lăng bước vào trước y phục mang theo chút bụi bẩn, Lam Tư Truy đồng dạng vội theo sau, cả hai đều không chú ý có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình mà tìm một chỗ ngồi xuống. Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao :

- A Dao ?

Kim Quang Dao ra dấu im lặng tiếp tục quan sát.

Lam Tư Truy hỏi Kim Lăng

- Kim Lăng, ngươi muốn dùng gì ?

Kim đại tiểu thư mặc dù trong bụng đã đói không chịu nổi vẫn ngạo kiều không trả lời, Lam Tư Truy đành phải tự mình gọi vài món. Kim Lăng nhếch môi, may cho Tư Truy đã  gọi toàn những món y thích nếu không...nhất định sẽ không yên đâu. Đồ ăn vừa mang ra, Kim Lăng cùng Lam Tư Truy liền giống như bị bỏ đói lâu năm ăn không ngừng nghỉ, Kim Quang Dao, Lam Hi Thần nhìn thấy có phần không biết nói gì.

Kim Quang Dao nâng tách trà lên nhấp một ngụm, chờ cho Kim Lăng ăn lưng bụng rồi mới lên tiếng

- Ông chủ tính tiền.

Kim Lăng vốn đang nhét cái đùi gà vào miệng nghe được giọng nói quen thuộc liền ngẩng mặt lên tìm kiếm, đùi gà vẫn còn nhét trong miệng, Lam Tư Truy cũng kinh ngạc không kém đũa gắp thức ăn nhẹ nhàng đặt xuống cùng Kim Lăng tìm kiếm xung quanh. Lúc Kim Lăng nhìn thấy Kim Quang Dao thì hắn đang dùng ánh mắt dịu hiền nhìn cả hai, Kim Quang Dao ra dấu im lặng sau đó đưa ngón tay chỉ lên lầu. Cuối cùng, hắn cùng Lam Hi Thần đúng dậy đi lên lầu, Kim Lăng ăn vội cái đùi gà sau đó cùng Lam Tư Truy  vội vã chạy theo sau.

Lúc đã vào trong phòng, hai mắt Kim Lăng rưng rưng nhìn Kim Quang Dao, nghẹn ngào lên tiếng

- Tiểu thúc...tiểu thúc...

Kim Quang Dao mỉm cười

- Có gì thì nói

Kim Lăng nhào vào lòng Kim Quang Dao ôm chặt lấy hắn  như  y vẫn thường làm khi còn nhỏ, nước mắt đầm đìa cùng với dầu mỡ còn dính bên miệng tất cả đều trét hết lên người A Dao

- Tiểu thúc...tốt quá...người không sao. Thật tốt quá !!! Tiểu thúc... A Lăng nhớ người... Huhu....hức...

Kim Quang Dao không lên tiếng, bàn tay đặt trên lưng Kim Lăng nhẹ nhàng vỗ về.

Lam Tư Truy nhìn Lam Hi Thần, hai tay chấp lại

- Trạch Vu Quân

Lam Hi Thần nhẹ gật đầu.

- Thúc phụ dạo này thế nào rồi ?

- Lam lão tiên sinh...ngài ấy...rất tức giận...

Lam Tư Truy nhớ lại cảnh lúc Lam Khải Nhân nghe tin Lam Hi Thần theo Kim Quang Dao nhảy xuống vực không khỏi rùng mình, lúc đó tiên sinh quả thật rất đáng sợ. Lam Hi Thần nghe xong chỉ có thể thở dài, chờ giải quyết xong chuyện kia y nhất định sẽ về chịu tội với thúc phụ, với các vị trưởng bối khác của Lam gia.

Kim Quang Dao một bên dỗ Kim Lăng, một bên lo lắng nhìn Lam Hi Thần...không khí trong phòng trở nên trầm mặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro