Chương 48 : Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Phù Sinh Trấn Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao đi phía trước, Kim Lăng nắm tay Lam Tư Truy chạy theo phía sau, tuy toàn cảnh có chút náo động nhưng lại thập phần ấm áp.

Sau một hồi dốc hết sức để chạy Kim Lăng cuối cùng cũng đuổi kịp tiểu thúc của mình,vừa thở hổn hển vừa lên tiếng nói với Kim Quang Dao :

- Tiểu thúc người tại sao có thể đi nhanh đến vậy ?

Kim Quang Dao bật cười nhìn Kim Lăng, đáp lại nhóc trong lời nói còn mang theo mấy phần trêu chọc :

- Còn không phải vì tâm tình của con đặt lung tung nên mới không đuổi kịp bọn ta sao ?

Kim Lăng khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, ấp a ấp úng phản bác :

- Tâm của con đặt lung tung lúc nào chứ ?

Kim Quang Dao mỉm cười, tinh ý liếc mắt qua nhìn Lam Tư Truy vẫn còn ngơ ngác không biết hai người đang nói chuyện gì, thâm ý nói một câu :

- Đều là hài tử ngốc.

Sau khi nói xong, Kim Quang Dao xoay người nắm lấy tay Lam Hi Thần cứ thế mà đi về phía trước, bỏ lại một Kim Lăng với khuôn mặt mặt cáu kỉnh cùng một Lam Tư Truy vẫn còn rất ngây thơ.

Kim Quang Dao chủ động nắm tay làm cho Lam Hi Thần có cảm giác thụ sủng nhược kinh, trong lòng vui đến nói không thành lời, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bề ngoài cố tỏ ra bình thường giữ lại chút nhã chính cho mình trong khi bàn tay đang nắm tay Kim Quang Dao lại giữ chặt không buông...Kim Quang Dao ngẩng mặt nhìn lên không nhịn được cười thầm trong lòng, Kim Lăng con xem 4000 gia quy Lam thị dưỡng ra toàn những tên ngốc không tự mình chủ động thì nhất định sẽ bị làm tức chết.

Kim Lăng nhìn tiểu thúc cùng Trạch Vu Quân ân ân ái ái đi phía trước sau đó nhìn lại bản thân mình cùng tên củ cải đang đi bên cạnh, muốn Kim đại tiểu thư chủ động sao ? Mơ đi.

--------------------------------

Mộng Nguyệt trấn nằm cách Phồn Hoa trấn một cánh rừng, đây chính là trấn nhỏ nằm dưới chân ngọn núi mà Hàn Băng cung đang tọa lạc.

Hiện tại là ban ngày, Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao đều không dám đi vào trong trấn sợ bị người khác nhận diện, bốn người chỉ có thể tìm một con suối mà nghỉ ngơi chờ cho trời tối hẳn mà thôi, thật ra muốn lên núi vẫn còn một con đường khác dẫn tới cửa sau của Hàn Băng cung nhưng mà con đường đó cung chủ trồng toàn độc dược chỉ sợ đi vào lỡ như dính độc liền không có đường ra.

Gió hiu hiu thổi, Lam Hi Thần hiếm khi bày tỏ tình cảm của mình trước mặt Kim Quang Dao cũng như những người khác, y thấy Kim Quang Dao đi đường cũng đã mệt liền chủ động để hắn gối đầu lên đùi mình mà nằm nghỉ. Kim Lăng dựa người vào gốc cây vừa ăn cá nướng Lam Tư Truy đưa tới vừa cảm thấy vô cùng tức giận ...tức giận tên củ cải ngoài biết nướng cá thì chẳng biết làm gì nữa.

Kim Lăng đột nhiên lên tiếng hỏi :

- Tiểu thúc, hiện tại chúng ta đang đi đâu ?

- Con đi theo bọn ta cũng hơn nửa tháng rồi mà bây giờ mới hỏi ?

- Con...con...quên thôi.

Kim Quang Dao nhàn nhạt nói :

- Về Hàn Băng cung.

- Hả ? Hàn Băng Cung ?

Kim Lăng nói với giọng điệu hết sức bất ngờ còn mang theo chút sợ hãi làm cho Kim Quang Dao có chút hiếu kỳ :

- Làm sao vậy ?

- Tiểu thúc người không biết đó thôi. Sau khi người...người...thì có một đám các tiểu gia tộc hợp lại kéo lên Hàn Băng cung còn nói phải san bằng nơi đó....

Trong lòng khẽ run, Kim Quang Dao lo lắng ngồi dậy nhìn Kim Lăng

- Sau đó thế nào ?

- Sau đó...bọn chúng kẻ không què thì cũng bị chột...có những kẻ da thịt còn bị tróc đến lòi cả xương trắng...

Kim Quang Dao thở phào một hơi, trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít

- Chẳng phải con nói bị Giang Trừng giam lỏng một tháng sao ? Làm thế nào biết được chuyện này ?

Kim Lăng nhìn Lam Tư Truy

- Là hắn nói cho con biết.

- Đúng vậy, trước khi cùng Kim Lăng đi tìm hai vị ta xác thật có nhìn qua bọn họ...thực sự rất thê thảm. Nghe nói là do một loại côn trùng lạ...

Kim Lăng nói chen vào

- Tiểu thúc, bây giờ chúng ta lên đó có khi nào cũng bị như vậy hay không ?

- Con sợ sao ?

- Con...không sợ...

Kim Lăng càng nói giọng càng nhỏ, Kim Quang Dao tiếp tục gối lên chân Lam Hi Thần, hai mắt nhắm hờ lại

- Con yên tâm. Ta sống ở đó cả 5 năm tứ chi vẫn đầy đủ.

Lam Hi Thần cúi xuống nhìn Kim Quang Dao, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn, cất giọng :

- Để ngủ một chút đi, lát ta kêu đệ dậy.

- Ân, nhị ca.

Kim Quang Dao tận hưởng sự ôn nhu của Lam Hi Thần an ổn đi vào giấc ngủ say. Kim Lăng nhìn Lam Tư Truy đang ngồi nhắm mắt tĩnh tâm, hừ lạnh một tiếng, miệng lẩm bẩm :

- Đồ đầu gỗ...

Lam Tư Truy mở mắt, nghiêng người nhìn Kim Lăng

- Kim Lăng hay là ngươi cũng ngủ một chút đi

- Ta đây không có buồn ngủ.

- Ồ...

- Ngươi...ngươi...

Kim Lăng tức giận dịch qua chỗ khác ngồi, Lam Tư Truy ngơ ngác nhìn theo, suy nghĩ một chút rồi nói :

- Ta cũng không buồn ngủ, chúng ta đi dạo xung quanh một chút ngươi thấy được không ?

Kim Lăng khoanh tay, hai mắt khẽ xoay một vòng

- Được thôi.

Lam Hi Thần nhìn Kim Lăng cùng Lam Tư Truy người trước kẻ sau rời đi lại nhìn xuống ái nhân của mình, cảm xúc trong lòng không biết phải diễn tả như thế nào mới đúng...suy cho cùng y cảm thấy mình thật là may mắn...là kẻ may mắn nhất trên đời. Chờ giải quyết xong chuyện ở đây, y sẽ quay về nhận lỗi với các vị trưởng bối sau đó chính là xin thúc phụ cho y được đường đường chính chính đưa Kim Quang Dao về Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng nhau bù đắp những gì trong quá khứ mà cả hai đã bỏ lỡ...

Lam Hi Thần nắm lấy tay Kim Quang Dao thở dài một hơi, y biết dù mối quan hệ giữa y và hắn hiện tại đang rất êm đẹp, hạnh phúc nhưng tận sâu bên trong mỗi người đều mang theo khúc mắc, đều có phiền muộn riêng không muốn nói ra. Chỉ khi nào giải quyết hết tất cả mọi chuyện thì y và hắn mới có thể chân chính có được hạnh phúc...

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro