Chương 49 : Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống bầu trời tối đen như mực, lúc này nhóm người Lam Hi Thần mới dám đi vào bên trong trấn để tránh bị kẻ khác nhìn thấy. Họ không tìm khách điếm ở lại qua đêm mà đi thẳng một đường lên núi, núi cao quanh năm đều có tuyết rơi lạnh lẽo đến thấu xương cũng may đã chuẩn bị áo ấm từ trước nên ai cũng chịu đựng được. Đáp xuống trước cổng Hàn Băng cung, Kim Quang Dao thản nhiên thông qua lớp kết giới mà đi vào bên trong, lúc hắn quay người lại ba người kia vẫn còn đứng bên ngoài

- Ba người sao không vào ?

Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao mỉm cười

- Không phải không muốn vào mà là không vào được.

Kim Quang Dao sực nhớ ra Hàn Băng cung còn giăng kết giới bởi vì hắn là người ở đây nên mới có thể tự do ra vào, ba người kia không vào được là đúng rồi.

- Vậy...

- Công tử người về rồi.

- Mừng công tử an toàn trở về.

Hắn chưa nói hết câu thì giọng nói quen thuộc của Như Lan, Như Nguyệt vang lên. Kim Quang Dao mỉm cười, cảm giác như được quay về nhà của mình.

- Phiền hai người mở kết giới cho bọn họ vào.

- Tuân lệnh.

Như Lan, Như Nguyệt mỉm cười mỗi người rút ra bội kiếm của chính mình sau đó đâm xuyên qua lớp kết giới, nhẹ nhàng kéo qua hai bên như đang kéo một tấm màng tạo thành lối đi cho nhóm người Lam Hi Thần. Lam Hi Thần đi vào trước theo sau là Kim Lăng cùng với Lam Tư Truy, chờ cả ba đã vào trong hai người thu kiếm kết giới liền quay lại trạng thái ban đầu.

- Như Nguyệt, cung chủ đã nghỉ ngơi chưa ?

- Cung chủ đang ở đại sảnh chờ hai vị.

Kim Quang Dao có chút ngạc nhiên với tốc độ nắm bắt tin tức của cung chủ. Hắn nhìn Lam Hi Thần rồi nhìn qua Kim Lăng, lên tiếng :

- Kim Lăng con cùng Lam Tư Truy theo Như Lan, Như Nguyệt về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta cùng nhị ca đi gặp cung chủ.

- Ân, con biết rồi.

Kim Lăng cùng Lam Tư Truy sánh bước đi sau Như Lan, Như Nguyệt. Lúc bốn người đi ngang qua hậu viên thì bắt gặp nhóm Màn Thầu, Củ Năng,... đang nằm phơi bụng vì ăn quá no. Kim Lăng nhìn tụi nó thích thú không thôi, quên luôn cả đi mà đứng lại ngắm tụi nó không chớp mắt. Như Nguyệt thấy vậy liền lên tiếng :

- Bọn chúng cả ngày chỉ biết ăn với chơi làm Kim tông chủ chê cười rồi.

Kim Lăng lắc đầu, nhìn ngũ đại hồ ly với ánh mắt thích thú

- Không có, Không có...ta thấy bọn chúng rất đáng yêu.

- Kim tông chủ có muốn chơi với bọn chúng một lát không ?

- Có thể sao ?

- Tông chủ cứ tự nhiên.

Kim Lăng chậm rãi đi tới chỗ ngũ đại hồ ly, khác hẳn với vẻ ngoài hung dữ khi nhìn những kẻ lạ mặt trước đây, vừa nhìn thấy Kim Lăng ngũ đại hồ ly liền bổ nhào tới đè lên người y, liếm láp khắp mặt mũi Kim Lăng...có lẽ vì Kim Lăng là thân thích của Kim Quang Dao hoặc có lẽ vì A Lăng có nhân duyên tốt với động vật đặc biệt là họ nhà chó và những loài vật gần giống.

Kim Lăng ở đây vui đùa quên trời đất, Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần hiện tại đang đứng đối diện với Hàn cung chủ ngay đại sảnh, không khí có vẻ không tốt lắm. Kim Quang Dao là người lên tiếng trước :

- Cung chủ, Tử Dao có việc muốn cầu.

Hàn cung chủ bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu tiểu hồ với bộ lông trắng muốt trong lòng, không nhanh không chậm thong thả đáp :

- Các ngươi đi đường mệt mỏi. Hiện tại đã trễ có gì  mai hẵng nói.

Kim Quang Dao đưa mắt nhìn Lam Hi Thần thấy Lam Hi Thần gật đầu mới nói :

- Vậy Tử Dao cùng nhị ca lui trước.

Trước khi rời đi, Lam Hi Thần cuối cùng cũng nói ra nghi vấn trong lòng mình

- Hàn cung chủ, không biết Hi Thần có thể hỏi cung chủ vài việc được không ?

- Lam tông chủ cứ tự nhiên.

- Thật ra Hàn Băng cung xuất hiện từ lúc nào ? Tại sao không ai biết đến sự tồn tại của nơi này  ?

Hàn cung chủ rũ mi mắt, khóe môi khẽ nhếch thành hình bán nguyệt, chậm rãi trả lời câu hỏi của Lam Hi Thần

- Hàn Băng cung có từ lúc nào chính ta cũng không biết. Hàn Băng cung trước giờ đều không tham nhúng tay vào việc trong thiên hạ, hơn nữa người của cung không tập trung lại một chỗ như các thế gia mà rải rác khắp mọi nơi làm đủ mọi nghề khác nhau. Lẫn vào trong đám đám đông, người khác muốn biết đến đương nhiên không dễ dàng...

Lam Hi Thần lại đặt tiếp một câu hỏi

- Vậy bất cứ người nào bọn ta gặp trên đường đều có thể là người của Hàn Băng cung ?

- Không sai.

Hiện tại Hàn Băng cung có tổng cộng bao nhà thuộc hạ, nắm giữ những khu vực nào, làm những gì thứ lỗi...thân là cung chủ nhưng nàng cũng khó mà nhớ hết được.

Lam Hi Thần, Kim Quang Dao "..." hèn gì Hàn cung chủ lúc nào cũng nắm bắt tin tức rất nhanh, Lam Hi Thần quả thật bội phục người đã lập ra nơi này.

Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao rời đi để lại Hàn cung chủ cùng tiểu hồ ly nơi đại sảnh. Hàn cung chủ nhìn sắc trời bên ngoài, miệng lẩm bẩm

- Hắn ta...cũng sắp tới rồi đi.

Lam Hi Thần, Kim Quang Dao nằm chung một giường như trước giờ vẫn nằm. Nghe thấy hơi thở bình ổn của người bên cạnh tưởng đâu Kim Quang Dao đã ngủ say, Lam Hi Thần nhẹ nhàng động người quay qua nhìn hắn. Chần chừ một lúc, Lam Hi Thần đánh liều đặt lên môi Kim Quang Dao một nụ hôn, nụ hôn đáng lẽ sẽ phớt qua như chuồn chuồn lướt gió nếu như Kim Quang Dao không đột nhiên mở mắt. Lam Hi Thần giật mình, khuôn mặt đỏ cả lên muốn rời đi nhưng lại bị Kim Quang Dao vòng tay ôm lấy cổ, đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng liếm láp môi y. Lam Hi Thần không tài nào vượt qua được cám dỗ mạnh liệt này cúi xuống cùng Kim Quang Dao môi lưỡi quấn quýt một chỗ, ngay cả hạ thân của y cũng có dấu hiệu động tình.

Lam Hi Thần buông đôi môi bị gặm mút đến sưng đỏ của Kim Quang Dao để lại một sợi chỉ bạc nối giữa hai người, Lam Hi Thần nhìn thấy hơi thở không tránh khỏi lạc nhịp. Kim Quang Dao bặm môi, hai mắt có chút mông lung, nằm trên giường không ngừng hít khí để bổ sung số không khí bị ai đó cướp mất.

Lam Hi Thần cố gắng bình ổn hơi thở của mình, trước khi cả hai làm gì đó quá đà Lam Hi Thần liền lấy chăn quấn Kim Quang Dao lại, ôm hắn vào trong lòng, giọng khàn khàn :

- A Dao, ngủ đi.

- Nhị ca...huynh...

Giọng nói Kim Quang Dao lúc này mềm mại lại rất ngọt, Lam Hi Thần nghe mà trái tim mềm nhũn.

- Ngoan, ngủ đi.

Kim Quang Dao cảm thấy mình bị bọc lại chẳng khác nào một con sâu thật sự rất nóng, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái chăn càng bị Lam Hi Thần ôm chặt hơn

- A Dao...nằm im...

Kim Quang Dao bất động, cảm nhận được chỗ nào đó của nhị ca đang vô cùng khó chịu liền biết điều không nhúc nhích.

Một đêm trôi qua, Kim Quang Dao thì thoải mái đi vào giấc ngủ chỉ có Lam Hi Thần là thức trắng đêm bởi vì mỗi lần nhắm mắt y liền mơ thấy mình cùng Kim Quang Dao đang làm loại chuyện kia hơn nữa lại còn rất nồng nhiệt.

°°°°°° 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro