Chương 53 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao khóc đủ rồi, mệt rồi liền ngủ quên trong vòng tay ấm áp của Lam Hi Thần. Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống giường, để bình tro cốt gọn lên bàn, kéo tấm chăn dày đắp lên cho hắn sau đó bàn tay y nhẹ nhàng chạm nhẹ lên khuôn mặt của hắn, nhớ lại đêm ở Quan Âm Miếu mà âm thầm đau lòng, càng cảm thấy có lỗi với hắn.  

Kim Quang Dao rời khỏi vòng tay của Lam Hi Thần liền ngủ không yên giấc, mi tâm nhíu lại giống như mơ phải thứ gì đó không tốt  đẹp, Lam Hi Thần nghe rõ hắn còn lẩm bẩm trong miệng chính là sợ hãi y sẽ bỏ mặc hắn.

- Nhị ca, đừng đi....

- Hảo, ta bồi đệ...dù sau này có chuyện gì cũng sẽ không rời khỏi đệ. Ngoan...

Lam Hi Thần nằm xuống giường, ôm lấy Kim Quang Dao bàn tay ở trên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ về, ở bên tai hắn dùng ngữ điệu ôn nhu nhất của bản thân dỗ hắn ngủ say. A Dao...càng chạm vào sâu bên trong tâm hồn, con người hắn, càng nhận rõ những uất ức cùng sợ hãi  hắn mang trong lòng  càng không thể nào ghét bỏ hắn...giá như sớm nhận ra hơn một chút thì cũng không cần phải bỏ lỡ nhiều chuyện đến như vậy...

Cùng lúc đó, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ở trong phòng sổ sách nhàm chán tiếp tục công việc đang dang dở. Ngụy Vô Tiện nằm bẹp, đầu gối lên đùi Lam Vong Cơ, chán đến không thể nào tả nổi, biết vậy lúc trước đừng nên ham vui mà dụ dỗ Lam Vong Cơ bỏ trốn thì bây giờ đã không phải ở đây làm bù....hazzz. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Ngụy Vô Tiện bật người ngồi dậy nhìn Như Lan đang ôm gì đó đi vào, hai mắt mở lớn, giọng hốt hoảng

- Này, đừng nói với ta lại có thêm sổ sách nha

Như Lan cười nham hiểm, trêu chọc Ngụy Vô Tiện

- Hay là...Ngụy công tử đoán thử xem

Ngụy Vô Tiện giống như không có xương nghiêng nghiêng ngả ngả vào người Lam Vong Cơ

- Lam Trạm a Lam Trạm, ta cảm thấy Hàn cung chủ kia muốn chơi hai người chúng ta. Ta không muốn cả ngày nhìn thấy toàn chữ là chữ đâu...Lam Trạm...mau cứu mạng.

Lam Vong Cơ "..."

Người phải làm sổ sách là hắn, Ngụy Vô Tiện chỉ có việc nằm yên một chỗ hết ngủ rồi lại ăn hết ăn rồi lại tiếp tục ngủ,...kêu hắn cứu mạng thật không biết xấu hổ. Lam Vong Cơ suy nghĩ trong đầu một chút khóe miệng đột nhiên cong lên tạo thành một nụ cười không mấy đứng đắn, nói :

- Ngươi cảm thấy nhàm chán tối nay liền làm ngươi cảm thấy vui vẻ.

Ngụy Vô Tiện không hề nghi ngờ hàm ý câu nói này của hắn

- Lam Trạm, ngươi đã nói thì phải nhớ rõ

- Nhất định.

- E hèm...

Như Lan cảm thấy bị tổn thương, hai người bọn cư nhiên coi sự tồn tại của nàng giống như là không khí. Hai người nghe tiếng hắng giọng lúc này mới nhớ ra vẫn còn có người trong phòng, Ngụy Vô Tiện lên tiếng

- Như Lan cô nương, nếu là sổ sách cứ để đó. Lam Trạm nhà ta sẽ làm hết không sót một chữ.

Lam Trạm nhà ta...à ừm, Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh  cảm thấy câu nói này nghe thế nào cũng vô cùng thuận tai.
Câu này...hắn thích.

Như Lan nghe Ngụy Vô Tiện nói thế, vừa cười vừa giải thích

- A...Cái này không phải sổ sách mà là nhạc phổ

Ngụy Vô Tiện có chút hiếu kỳ, tò mò

- Nhạc phổ ?

- Đúng vậy. Chắc hai vị cũng biết chuyện cung chủ nhận lời giúp Nhiếp Hoài Tang làm cho đại ca hắn sống lại rồi nhỉ ? Làm cho một người tâm mang oán khí sống lại đã khó, oán khí dày đặc như Xích Phong Tôn kia lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Khúc nhạc trong này có thể thanh lọc oán khí tuy nhiên chỉ với sức của một người thì không đủ cho nên cung chủ mới muốn mọi người cùng giúp một tay.

Giúp cho Xích Phong Tôn sống lại, Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ không từ chối, liền nhận lấy quyển sách mà Như Nguyệt đưa tới, nói lời cam đoan

- Được a, tối nay ta với Lam Trạm sẽ cùng nhau nghiên cứu.

Như Lan cười nham hiểm không nói gì mà quay lưng đi ra ngoài, nhớ tới câu nói lúc nãy của Lam Vong Cơ suy nghĩ không biết có nên cùng tỷ tỷ tối nay đi rình trộm hay không.

Lam Hi Thần đồng dạng cũng nhận được, Kim Quang Dao còn đang ngủ y liền tranh thủ ngồi nghiên cứu một chút. Cô Tô Lam Thị đối với một khúc nhạc thật ra cũng chẳng khó khăn gì để học chỉ là đối với những thứ mới lại, hiếm thấy Lam Hi Thần đều muốn học hỏi thêm một chút.

Kim Quang Dao trở mình, tay chạm vào  khoảng không liền giật mình mà tỉnh dậy, vẻ mặt mang theo hoang mang nhìn xung quanh. Lam Hi Thần nghe động liền đi tới

- A Dao, tỉnh rồi ? Có đói không ?

Kim Quang Dao nhìn thấy Lam Hi Thần xuất hiện trước mắt trong lòng liền yên tâm, mỉm cười

- Để đệ đi chuẩn bị đồ ăn. Nhị ca, huynh muốn ăn món gì ?

- Tùy ý đệ, chỉ cần là A Dao nấu ta đều thích.

Kim Quang Dao tâm trạng vui vẻ, một đường thẳng xuống nhà bếp, làm ra cả một bàn thức ăn lớn làm cho Lam Hi Thần ăn đến no căng cả bụng vẫn chưa hết. Kim Quang Dao nhìn y :

- Nhị ca, không cần miễn cưỡng a. Ăn quá no sẽ không tốt.

- Nhưng mà...

- Huynh lo đồ ăn còn thừa sao ? Nhị ca huynh yên tâm, đệ vẫn chưa có no...

Thế là Kim Quang Dao trước con mắt kinh ngạc của Lam Hi Thần đem toàn bộ thức ăn còn lại trên bàn ăn sạch, Lam Hi Thần thật sự không biết từ lúc nào mà sức ăn của hắn lại lớn đến như vậy, Kim Quang Dao cũng thật không ngờ...có lẽ là vì tâm trạng hắn hiện tại đang rất vui vẻ đi.

Ăn cơm xong rồi, Lam Hi Thần ngồi bên bàn đọc sách, Kim Quang Dao ngồi ngay bên cạnh y chuyên tâm vẽ tranh, lúc Lam Hi Thần đọc được nửa cuốn sách nhìn xuống thì tranh của Kim Quang Dao cùng lúc cũng vẽ xong, người trong tranh Lam Hi Thần vừa nhìn qua không cần đoán cũng biết là chính mình, y lên tiếng :

- Đã xong rồi ?

- Đúng vậy nhị ca.

- Ta thấy vẫn còn thiếu.

Kim Quang Dao nhìn kỹ bức tranh lại một lần, tranh vẽ Lam Hi Thần đang đứng bên lương đình ngắm cảnh tuyết rơi cả người lẫn  cảnh đều vô cùng mãn nhãn, hắn căn bản không biết thiếu chỗ nào.

- Nhị ca...hay là huynh chỉ cho đệ.

Lam Hi Thần mỉm cười

-  Chính là thiếu đệ.

Kim Quang Dao "..."

- Đệ không cảm thấy Lam Hoán không có A Dao bên cạnh dáng vẻ rất cô độc sao ?

Kim Quang Dao "..."

Lam Hi Thần cầm bút lông tự mình vẽ thêm Kim Quang Dao vào bên cạnh, khung cảnh trong tranh bỗng chốc trở nên lãng mạn, hữu tình.

Kim Quang Dao nhìn bức tranh, trong đầu hắn liền vang lên tiếng nói

- Nhị ca, huynh mau nhìn xem tuyết bắt đầu rơi rồi.

- A Dao thích ngắm tuyết rơi sao ?

- Ân, cảnh tuyết rơi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ càng đặc biệt thích.

- Vậy mỗi năm ta với đệ sẽ cùng nhau ngắm cảnh tuyết rơi, có được không ?

- Nhị ca, huynh nói nhất định phải giữ lời.

Kim Quang Dao mỉm cười…cùng nhau ngắm tuyết rơi giống như nhiều năm về trước vậy...

°°°°°°°°°°°°°°°°°

Xích Phong Tôn sắp về rồi \(๑╹◡╹๑)ノ♬
A Dao có nguy cơ bị người vác đao rượt ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro