Chương 54 : Tìm thân xác phù hợp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng...Nhiếp Hoài Tang đóng cọc ở địa phận Hàn Băng cung đúng một tháng mà Hàn cung chủ kia vẫn chưa bàn bạc tí gì về quá trình giúp đại ca hắn sống lại. Nhiếp Hoài Tang nóng lòng, hắn mỗi ngày đều đến đập cửa cung người ta cuối cùng cũng có được  câu trả lời, "ngày mai liền bắt đầu" câu trả lời nhắn gọn như vậy tuy trong lòng cảm thấy vô cùng  tức giận nhưng phần nhiều vẫn là vui. Hàn cung chủ muộn phiền, nhìn Nhiếp Hoài Tang lòng nóng như lửa đốt quả thật đối với nàng là một thú vui, chỉ có điều ai đó muốn gả đi lắm rồi, còn không nhanh giải quyết mọi chuyện lại trễ mất ngày lành tháng tốt của Kim Quang Dao.

Từ sáng sớm Nhiếp Hoài Tang đã đứng trước cổng lớn, vì có kết giới hắn chỉ có thể đứng bên ngoài mắt to trừng mắt nhỏ với Màn Thầu. Nhiếp Hoài Tang cảm thấy thật đau lòng, không có đại ca một con hồ ly mập cũng có thể khi dễ hắn.

Hôm nay Hàn cung chủ muốn đi tìm cho Nhiếp Minh Quyết một thân xác phù hợp, người đi cùng ngoài Nhiếp Hoài Tang cũng chỉ có Lam Hi Thần, Kim Quang Dao, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện. Như Lan, Như Nguyệt phải ở lại trông nhà còn Kim Lăng thì không dậy nổi mà có dậy được cũng không còn sức để đi, Lam Tư Truy phải ở lại chăm sóc nên cũng không đi theo. Nếu không phải hôm qua Kim Quang Dao tình cờ nhìn thấy, hắn cũng thật không ngờ tên nhóc củ cải về một vài phương diện lại nhanh chóng tiếp thu hơn Lam Hi Thần rất nhiều.

Sáu người ngự kiếm xuống núi, Nhiếp Hoài Tang có thắc mắc :

- Hàn cung chủ, hiện tại chúng ta đang đi đâu ?

- Tìm thân xác mới cho Xích Phong Tôn.

Nhiếp Hoài Tang "..."

- Cái này tại hạ biết.

- Đã biết sao còn hỏi ? Nhiếp tông chủ có phải mong nhớ đại ca đến có chút vấn đề rồi không ?

Nhiếp Hoài Tang chịu đả kích rất lớn, hắn đương nhiên biết hiện tại là đang  đi tìm thân xác cho đại ca nhưng điều hắn muốn biết là phải đi đâu mới tìm được.

Hàn Băng Tuyết cũng chẳng bận tâm nghi vấn trong lòng Nhiếp Hoài Tang, một đường hướng phía trước mà bay tới. Cuối cùng, nhóm người đáp xuống một ngôi làng ở tận sâu trong núi, ngôi làng hôm trước còn có người sống hôm sau đã biến thành bãi tha ma, thậm chí bọn họ còn có thể nghe rõ tiếng ai oán văng vẳng bên tai. Nguyên nhân một ngôi làng đang yên đang lành đột nhiên bị tàn sát như vậy có rất nhiều, còn muốn biết cụ thể đương nhiên phải hỏi những người trong cuộc.

Nhóm người nhìn xung quanh, xác chết nằm la liệt khắp nơi đếm sơ qua cũng phải đến gần 50 người, tùy tiện liền có thể tìm một cái cho linh hồn Nhiếp Minh Quyết mượn dùng.

Hàn Băng Tuyết nhìn thân xác của một thư sinh, cảm thấy dung mạo người này rất ổn liền nói với Nhiếp Hoài Tang :

- Ngươi cảm thấy thế nào ?

Nhiếp Hoài Tang nhìn từ trên xuống dưới một lượt, khóe miệng khẽ co rút

- Hàn cung chủ, tuy người này tướng mạo ổn thật. Nhưng mà...Nhiếp gia chúng ta mấy đời dùng đao, thân xác này có thể nhấc nổi sao ?

Lam Hi Thần im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng :

- Vậy...người này thì sao ?

Nhiếp Hoài Tang lại nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi nói :

- Nhị ca, người này thân hình hoàn mỹ nhưng tướng mạo có chút...

Hàn Băng Tuyết nhíu mày, lời nói có chút châm chọc

- Này, ngươi là đi xin thân xác người ta cho đại ca mình chứ đâu phải lựa miếng thịt, con cá mà nhiều chuyện đến vậy a ?

Nhiếp Hoài Tang "..."

Hắn muốn đại ca sống lại có thể dễ dàng chấp nhận thân xác mới không được sao ?

Hàn cung chủ ngươi đừng nói lúc tìm thân xác cho Kim Quang Dao ngươi cũng là tùy ý chọn đại, tùy ý mà giống đến như vậy ta cũng muốn tùy ý một lần. Lời này chỉ có thể nói trong lòng, vì đại ca hắn nhất định không thể làm phật lòng nữ nhân kia.

Sáu người chia nhau ra để dễ dàng  tìm một thân xác vừa khỏe mạnh vừa có tướng mạo dễ nhìn theo ý của Nhiếp Hoài Tang. Giữa trưa, Nhiếp Hoài Tang cũng tìm được một thân xác vừa ý, việc cần làm tiếp theo không gì khác ngoài vấn linh xin xác, dù sao cũng là thân thể của người ta đâu phải muốn liền có thể mang đi.

Việc này Lam Vong Cơ là người đảm nhận, hắn lấy ra cổ cầm chính mình bắt đầu vấn linh.

Cũng may, chủ nhân thân xác này còn chưa bị hắc bạch vô thường lôi đi nếu không...xài thân xác người ta mà không hỏi trước nhất định sẽ thấy rất có lỗi.

Lam Vong Cơ hỏi tên của hắn, hắn đáp  :

- Chu Vũ

Lam Vong Cơ hỏi xin hắn thân xác kia, hắn liền hỏi ngược lại :

- Tại sao cùng là người nhưng có kẻ chết hóa thành tro bụi, kẻ khác lại có thể hồi sinh ?

Lam Vong Cơ đem câu hỏi thuật lại với Hàn cung chủ, Hàn cung chủ suy nghĩ một chút, đáp :

- Nhân gian này mỗi ngày đều có nhiều người chết như vậy, ai ai cũng có thể sống lại chẳng phải ba giới trời, đất và địa ngục đều sẽ trở nên loạn lạc sao ? Mỗi người sinh ra đều có vận mệnh. Vận mệnh kiếp này vì công đức, tội trạng kiếp trước mà định. Có thay đổi được hay không còn phải xem vào công đức tội trạng kiếp này. Nói chung, con người dù tốt hay xấu đều phải chết còn chết như thế nào, có sống lại được hay không còn phải xem nhân duyên cùng luật nhân quả của các người.

°°°°°°°°°°°°°°°

(っ- ‸ – ς) Loa Loa hai-ba chương nữa có H 3000 từ ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro