Chương 61 : Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao phụ mẫu không còn, huynh trưởng cũng mất, trưởng bối thân cận dường như không có một ai. Hàn cung chủ giúp hắn có thêm một lần sống, nàng cũng xem như tỷ tỷ hắn vì vậy hôn lễ của Kim Quang Dao  cùng Lam Hi Thần phải nhờ nàng xuống núi bàn bạc với Lam lão tiên sinh một tiếng.

Hôn lễ này miễn cưỡng mà có, Lam lão tiên sinh không hài lòng Kim Quang Dao nên trong lúc nói chuyện đương nhiên cũng không vui vẻ gì, Hàn cung chủ lại không thể nói lời châm chọc ông như lúc nói chuyện với mấy người Lam Hi Thần nên không khí có phần gượng ép.

Lam Hi Thần ở bên ngoài căng thẳng, sốt ruột không thôi. Cũng may Hàn cung chủ khéo ăn khéo nói khiến Lam lão tiên sinh không thể làm khó được, ngày lành tháng tốt định sẵn một tháng sau. Hàn cung chủ nghĩ ngợi một hồi, Kim Quang Dao lúc đó cũng gần ba tháng nên liền đồng ý. Nàng cũng chẳng muốn nói chuyện Kim Quang Dao cho hai người trong cuộc biết, nàng muốn xem thử Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn hai người  thông minh tuyệt đỉnh đến lúc nào mới nhận ra ...

Về phần sính lễ, Lam Hi Thần không ngần ngại chuẩn bị hai phần, một đưa tới Kim gia một phần còn lại thì đưa tới Hàn Băng cung. Kim Quang Dao vẫn là từ Kim thị gả đi.

Kim Quang Dao cùng Kim Lăng về Kim gia chuẩn bị cho hôn sự. Tuy nói một tháng nhưng thành thân là đại sự đời người nên có không ít việc cần chuẩn bị, bận rộn đến tối tăm mặt mũi, Như Lan, Như Nguyệt cũng vì vậy mà đi theo Kim Quang Dao nhằm giúp hắn một tay cho đỡ mệt.

Kim Quang Dao quay về Kim gia không ít người của các nhánh nhỏ không vừa lòng, nảy sinh ý xấu. Hàn cung chủ ra tay trước cùng Kim Lăng trong ngoài phối hợp dập tắt ý niệm trong đầu bọn họ để bọn họ biết thân biết phận một chút, dọn ra một con đường bằng phẳng, an toàn cho Kim Quang Dao.

Kim gia nhiều tiền lắm của, mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ điều là thứ tốt khó cầu. Hỷ phục của Kim Quang Dao nếu chỉ đơn thuần là đặc may riêng thì không có gì đáng nói đằng này họa tiết thêu trên hỷ phục cùng với tua rua ở cánh tay, vạt áo, mũ đội đầu đều được đính bằng vàng thật...hỷ phục đỏ thẳm kết hợp với ánh sáng vàng kim thật sự làm người ta chói mắt.

Nhìn thấy bộ hỷ phục, nghĩ tới gia quy Lam gia Kim Quang Dao ban đầu nhất quyết không đồng ý. Nhưng mà Như Lan, Như Nguyệt, Kim Lăng từ ngày này qua ngày khác, từ sáng đến tối  kể cả lúc dùng cơm đều không ngừng thuyết phục, năn ny hắn  còn nói gì mà đời người cũng chỉ có một lần làm cho hắn không đành lòng từ chối, chỉ mong Lam lão tiên sinh sẽ không nổi giận bởi sự xa xỉ này.

Kim Quang Dao lần nữa khoác lại bộ y phục thêu Kim Tinh Tuyết Lãng lên người, trong lòng cảm xúc ngổn ngang không biết phải diễn tả thế nào mới đúng. Đẩy ra cánh cửa lớn nơi hắn từng ở qua, những bức họa năm đó nhị ca tặng vẫn còn được lưu giữ không tổn thất gì, Kim Quang Dao phải âm thầm cảm tạ cháu trai hắn...những thứ nhị ca tặng đối với hắn còn quan trọng hơn bất kỳ báu vật nào trên đời.

Ngón tay chậm rãi chạm lên từng đồ vật một trong phòng, tất cả đều không nhiễm một hạt bụi nào. Nơi này...ấy vậy mà mấy năm nay  so với trước đây vẫn không có gì thay đổi. Kim Quang Dao mỉm cười...thật sự hoài niệm quá khứ sợ hãi nhiều thứ đến vậy.

Kim Quang Dao chợt nghĩ, sau này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chắc chắn khó tránh khỏi khó khăn chồng chất nhưng chỉ cần có nhị ca ở bên cạnh thì không còn gì đáng sợ nữa.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, bụng Kim Quang Dao có chút thay đổi hắn cư nhiên vẫn không phát hiện ra, cảm giác mệt mỏi không muốn ăn vẫn xuất hiện bình thường hắn thế mà xem như không có chuyện gì, chắc chắn là chờ đợi ngày thành hôn đến hồ đồ rồi. Trong khi đó, nhị ca vì bận rộn chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của hai người nên không có thời gian  gặp mặt Kim Quang Dao vì vậy mà cũng ngốc luôn.

Ngày lành cũng tới, Kim gia một màu đỏ rực, pháo nổ liên hồi đến đinh tai nhức óc, kẻ ra người vào không đếm xuể, quà cáp chất đầy cả đại sảnh.

Kim Quang Dao khoác lên người bộ Hỷ phục dát vàng kia nặng đến đứng không vững, Như Lan, Như Nguyệt phải ở hai bên đỡ lấy hắn.

Giờ lành vừa điểm đoàn rướt dâu của Lam Hi Thần vừa lúc đến kịp, Như Lan cầm giỏ hoa vừa đi vừa rải, Kim Lăng cùng Như Nguyệt mỗi người một bên dìu Kim Quang Dao ra cửa, mắt của Kim Lăng cũng đỏ hoe luôn rồi, tiểu thúc có được hạnh phúc đúng là điều đáng mừng.

Lam Hi Thần một thân hỷ phục nhanh chân tới đỡ lấy Kim Quang Dao. Kim Quang Dao ngày thường đã thanh tú hơn người nay  khoác lên người bộ hỷ phục liền đặc biệt diễm lệ làm người quay xem không chớp mắt, nhìn hỷ phục cồng kềnh của hắn Lam Hi Thần cũng đổ mồ hôi

- A Dao, được không ?

- Đệ không sao.

Lam Hi Thần hơi hơi yên tâm dắt Kim Quang Dao tới bên kiệu để hắn ngồi vào trong.

Người thường rướt dâu chính là cưỡi ngựa  đi bộ riêng giới tu chân rướt dâu chính là ngự kiếm. Người dân sinh sống bên dưới tình cờ nhìn lên trời đều sẽ nhìn thấy một dãy đỏ rực nổi bật bay ngang qua.

Đường về Vân Thâm có chút xa, Kim Quang Dao ngồi trong kiệu hoa hai mắt thật sự mở không ra.

Vân Thâm Bất Tri Xứ khác hẳn ngày thường, so với Kim gia chỉ có đỏ hơn chứ không có kém. Khách mời đều đã ngồi đợi sẵn, Lam lão tiên sinh không muốn Lam Hi Thần mất mặt nên cũng xuất hiện ở vị trí trưởng bối chỉ đợi hai người tân lang bước vào làm lễ.

Lam Hi Thần nắm tay Kim Quang Dao đi vào trong, mỗi bước đi đều thật chậm chỉ sợ hắn bị vấp té.

Lam lão tiên sinh đưa mắt nhìn Kim Quang Dao từ trên xuống dưới, đối với bộ hỷ phục của hắn tuy trái với gia huấn Lam gia nhưng ông cũng không có ý kiến, chưa bái đường thì chưa có gì là chính thức ông không thể ép buộc người ta hơn nữa Kim gia trước giờ đều vậy, Lam lão tiên sinh bày tỏ mình vừa hiểu rõ  đạo lý lại rất rộng lượng.

Nhất Bái Thiên Địa cầu trời đất chứng giám Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao đời này kiếp này, mãi mãi về sau có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

Nhị Bái cao đường cầu liệt tổ liệt tông chứng giám Kim Quang Dao nay đã là người của Lam gia dù chết cũng không đổi, mong các vị trưởng bối Lam gia có thể chấp nhận hắn, bảo vệ hắn một đời bình an.

Phu thê giao bái, một bái này ta cùng đệ-hai người mãi mãi không xa cách, nguyện một đời tin tưởng, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau...

Ba bái đã thành, Kim Quang Dao được Như Nguyệt dìu về tân phòng còn Lam Hi Thần phải ở lại tiếp đãi khách mời.

Ngày đặc biệt, khách đến dự được phép dùng rượu riêng môn sinh Lam gia nửa giọt cũng không được đụng vào chỉ trừ Lam Hi Thần được phép uống một ly rượu giao bôi vì vậy mà y chỉ có thể dùng trà thay rượu kính mọi người.

Nâng tách trà trên tay, Lam Hi Thần hướng Nhiếp Minh Quyết mỉm cười

- Đại ca, Hi Thần đa tạ huynh.

Nhiếp Minh Quyết gật đầu nâng ly rượu uống cạn. Nhiếp Hoài Tang tay định với tới ly rượu cảm nhận được ánh mắt hung dữ của đại ca liền rụt tay về, cười lấy lòng nhanh tay cầm lấy tách trà bên cạnh uống vào. Bộ dạng này của Nhiếp Hoài Tang đúng là lâu rồi mới xuất hiện lại, từ ngày Nhiếp Minh Quyết quay về sống với thân phận thuộc hạ thân cận của  Nhiếp Hoài Tang giúp hắn giải quyết không ít việc còn dạy dỗ hắn một trận, người của Nhiếp thị ngoài mặt không nói nhưng trong lòng đều đã nghi ngờ người này là Xích Phong Tôn năm xưa bởi vì tính cách cùng cách xử lý công việc thật sự quá giống,...Liễm Phương Tôn có thể sống lại thì Xích Phong Tôn của bọn họ cũng vậy. Nay thấy Lam Hi Thần kính rượu Nhiếp Minh Quyết trong lòng bọn họ càng thêm phần chắc chắn...

Lam Hi Thần kính trưởng bối xong liền tới chỗ Hàn cung chủ, có lẽ Hàn Băng cung ra tay quá tàn độc nên không một ai dám ngồi gần nàng. Chỗ ngồi xung quanh nàng đều bị người ta tránh xa tạo cảm giác có chút cô độc, Lam Hi Thần lên tiếng

- Hàn cung chủ, Hi Thần cùng A Dao đa tạ người nhiều lần giúp đỡ.

- Ta là vì Kim Quang Dao cũng không phải vì Lam tông chủ. Hy vọng tông chủ đối xử tốt với hắn, nếu không bằng mọi cách ta liền cướp người về.

- Hi Thần hiểu rõ.

Khách tới dự tiệc đều say được môn sinh Lam thị tiễn về. Lam Hi Thần lúc này mới có thể đi tới tân phòng, Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ hốt đi, Như Lan, Như Nguyệt bị Hàn cung chủ xách về, Kim Lăng cũng bị Lam Tư Truy kéo đi nốt...không một ai làm phiền.

Lam Hi Thần mở cửa phòng, bên trong yên ắng đến lạ. Lúc tới bên giường nào ngờ Kim Quang Dao đã ngủ từ lúc nào, Lam Hi Thần nhẹ lay hắn :

- A Dao...

- Ân, nhị ca ? Đệ xin lỗi...đệ...

- Không sao, cởi bộ hỷ phục này xuống rồi hẵng ngủ.

Kim Quang Dao nhìn bình rượu trên bàn

- Nhị ca, lễ nghi vẫn là không thể bỏ qua.

Lam Hi Thần gật đầu rót ra hai ly rượu cùng Kim Quang Dao uống rượu giao bôi, mùi vị rượu có chút kỳ lạ...tại sao lại có mùi trái cây  ???

Lam Hi Thần, Kim Quang Dao ngơ ngác nhìn nhau sau đó nghĩ tới một người cả hai liền bật cười...

Lam Hi Thần giúp Kim Quang Dao cởi xuống bộ hỷ phục nhiều lớp kia, cầm trên tay cũng đủ nặng huống hồ mặc lên người, Kim Quang Dao phải mặc nó cả ngày mệt là phải.

Sáng mai Kim Quang Dao phải tới dâng trà cho thúc phụ từ sáng sớm, hôm nay lại mệt mỏi cả ngày Lam Hi Thần dù có muốn đến đâu cũng không nỡ đè hắn ra làm, cả hai đơn thuần ôm nhau ngủ...

Trong khi đó...có hai cặp khác đang vồ vập lấy cơ thể nhau vô cùng mãnh liệt.

------

Ư ư hoàn chính văn ◉‿◉

Phiên ngoại bao gồm các tựa đề sau :

- Kim Quang Dao sinh tử
- Lam Tư Truy, bản tông chủ chỉ cưới chứ không gả.
- Đại ca, không muốn, không muốn luyện võ đâu.
- Phụ Thân, con không phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro