Kim Quang Dao sinh tử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Lam lão tiên sinh có ghét Kim Quang Dao tới đâu thì hắn thân là cháu dâu trưởng vẫn phải tới dâng trà cho ông mỗi buổi sáng, đó là lễ nghi không thể bỏ qua.

Gia quy Lam thị giờ Mão thức dậy, Kim Quang Dao phải dậy từ trước đó để chuẩn bị cho kịp. Kim Quang Dao tựa lưng vào thành giường, trong người thật sự rất mệt còn buồn ngủ, trong đầu chỉ muốn nằm xuống ôm chăn ngủ tiếp nhưng mà hắn không dám, hắn mà đến trễ Lam lão tiên sinh nhất định tức giận, càng thêm không vừa lòng, nhị ca lúc đó cũng sẽ khó xử.

Kim Quang Dao ngồi một chút cho đỡ mệt rồi mới xuống giường thay y phục. Y phục Lam gia mặc lên người hắn tạo cảm giác nhẹ nhàng, tao nhã  quả thật rất hợp...

Cửa chính Hàn Thất bị người đẩy ra, Lam Hi Thần từ bên ngoài đi vào, trên tay mang theo bữa sáng cho hai người bọn họ.

- A Dao, dùng bữa thôi.

Kim Quang Dao thay y phục xong vừa lúc nghe tiếng Lam Hi Thần liền từ sau bức bình phong bước ra, quen miệng gọi một tiếng nhị ca :

- Nhị ca, hôm nay huynh phải lên lớp sao ?

Lam Hi Thần nhìn hắn một thân y phục thêu mây liền trêu chọc :

- Đều đã thành thân còn gọi ta nhị ca sao ?

- Phu...phu quân...

Kim Quang Dao gọi xong một tiếng "phu quân" này cũng đã xấu hổ đến đỏ hết cả mặt.

Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu đặt thức ăn xuống bàn sau đó bước tới mang hắn nhẹ nhàng ôm vào lòng. Kim Quang Dao ngẩng mặt nhìn lên đúng lúc Lam Hi Thần cúi đầu hôn xuống, hai mắt Kim Quang Dao mở lớn trong mắt còn có chút kinh ngạc cùng hoang mang...nhị ca của hắn từ bao giờ trở thành như vậy ? Muốn hôn liền hôn...

Kim Quang Dao vùng vẫy nếu để Lam Hi Thần tiếp tục hôn chắc chắn lát nữa môi sẽ sưng đỏ cả lên, lúc đó bảo hắn làm sao dám đi gặp mặt trưởng bối.

Lam Hi Thần cũng biết chừng mực, luyến tiếc buông ra Kim Quang Dao, nắm lấy tay hắn dắt tới bàn ăn.

Cô Tô Lam Thị trước giờ  ăn uống thanh đạm giới tu chân ai ai cũng biết, Kim Quang Dao ở bên Lam Hi Thần lâu ngày sớm cũng đã quen, hai người cứ thế không nhanh không chậm, trong không khí ấm áp dùng xong bữa sáng.

- A Dao, ta đưa đệ tới chỗ thúc phụ rồi sẽ lên lớp sau.

Kim Quang Dao nhẹ lắc đầu, vẫn là quen miệng gọi "nhị ca", không thể nào sửa được. 

- Nhị ca, không cần như vậy. Thúc phụ giờ giấc quy củ, huynh lên lớp trễ người sẽ tức giận. Hơn nữa, cũng không thể vì mình đệ mà để bao nhiêu môn sinh phải chờ.

- Nhưng...

- Nhị ca, huynh yên tâm. Thúc phụ công tư phân minh sẽ không làm khó đệ đâu.

Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao bất đắc dĩ gật đầu, y thật sự đến lớp trễ thúc phụ lại có thêm lý do để ác cảm với A Dao.

Lam Hi Thần lên lớp dạy học cho môn sinh, Kim Quang Dao sửa sang lại bản thân một chút cho chỉnh tề từ trên xuống dưới mới hướng phòng Lam Khải Nhân đi tới.

Đứng trước cửa phòng Lam lão tiên sinh, Kim Quang Dao cẩn trọng gõ nhẹ lên cửa, nói vào bên trong :

- Thúc phụ, Quang Dao tới dâng trà cho người.

Bên trong không có tiếng trả lời, Kim Quang Dao không dám tự ý đẩy cửa đi vào lại không không thể rời đi, chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi. Chính là đứng tới hai chân tê rần, hứng chịu toàn bộ sương lạnh, Lam lão tiên sinh mới cất tiếng :

- Vào đi.

Kim Quang Dao mím môi, bởi vì chân tê mà sém nữa liền vấp té cũng may kịp thời vịn lại.

Nhẹ nhàng mở cửa, Kim Quang Dao mặt đã tái mét có chút chậm chạp đi vào trong. Lam Khải Nhân ngồi bên bàn, Kim Quang Dao tiến tới quỳ gối ở phía đối diện theo từng bước một bắt đầu pha trà. Cũng may Lam Hi Thần thích uống trà, kiếp trước hắn có học qua để mỗi ngày đều có thể tự tay pha trà cho y nên trình tự pha trà Lam Khải Nhân không cách nào chê trách. Kim Quang Dao nâng bình trà, cẩn thận rót ra tách, khói nóng bốc lên hương thơm nhanh chóng lan tỏa. Kim Quang Dao hai tay nâng tách trà, hướng Lam Khải Nhân cất giọng tôn kính :

- Thúc phụ, mời người dùng trà.

Lam lão tiên sinh nhìn Kim Quang Dao, nhận lấy tách trà kia nhấp một ngụm. Trà ngon...

Sau khi uống trà, Lam lão tiên sinh còn bắt Kim Quang Dao đọc toàn bộ gia quy Lam thị cho ông nghe. Kim Quang Dao dùng hai canh giờ đọc hết 4000 gia quy, Lam lão tiên sinh bên trong hài lòng bên ngoài vẫn làm khó dễ :

- Ngươi thân là tông chủ phu nhân lâu như vậy mới đọc xong, còn muốn  làm gương cho ai ?

- Thúc phụ, Quang Dao biết lỗi.

- Phạt ngươi chép gia quy 1000 lần, tháng sau mang nộp cho ta. Lui xuống đi.

- Dạ, thúc phụ.

Kim Quang Dao cúi chào Lam Khải Nhân sau liền chống đỡ thân thể không khỏe đi ra ngoài. Đóng lại cánh cửa, Kim Quang Dao thở phào một hơi, đối mặt với thúc phụ còn khó thở hơn đối mặt với mấy lão hồ ly ngoài kia.

Trên đường quay về Hàn Thất, Kim Quang Dao tình cờ bắt gặp Ngụy Vô Tiện :

- A...đại tẩu vừa từ chỗ thúc phụ ra ?

Kim Quang Dao ngạc nhiên Ngụy Vô Tiện có thể thoải mái thay đổi xưng hô như vậy, gật nhẹ đầu.

- Ân.

- Sắc mặt đại tẩu, thúc phụ tức giận rồi ?

- Là do ta làm không tốt.

Ngụy Vô Tiện cười tươi đến hai mắt híp lại

- Đại tẩu yên tâm, nhớ năm đó ngày đầu ta tới dâng trà thúc phụ tức giận đến ném đồ liền đuổi ta ra ngoài.

Kim Quang Dao nhìn nụ cười vui vẻ của Ngụy Vô Tiện bất giác cũng mỉm cười  :

- Ngụy...đệ đừng chọc giận thúc phụ, người cũng là muốn tốt cho chúng ta thôi.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, không phục :

- 4000 gia quy...tẩu nói xem ta làm sao nhớ được ? Chờ ta nhớ được rồi chắc chắn cũng phát điên.

Kim Quang Dao mỉm cười

- Nhị ca chắc cũng sắp về Hàn Thất rồi. Ngụy...A Tiện ta đi trước.

Kim Quang Dao so với Ngụy Vô Tiện khoảng sửa miệng này thua xa.

- A...đại tẩu đi thong thả.

Kim Quang Dao gật đầu, vừa mới bước được một bước bụng liền nhói lên một cái...trước mắt tối sầm...té xỉu dọa Ngụy Vô Tiện mất cả hồn.

- Đại tẩu...này...đại tẩu...

-------------------

Cô nào sau này lấy chồng thì nhớ cẩn thận mẹ chồng hoặc nhà chồng gây khó dễ nga~  ( ╹▽╹ ).

Lam lão tiên sinh à,  đứa cháu bảo bối ngài luôn muốn ẵm bồng, người sẽ kế nhiệm gia chủ Lam gia đang ở trong bụng A Dao nhà chúng tôi đó...(人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro