Kim Quang Dao sinh tử (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ọe...Ọe...

Kim Quang Dao nôn đến sây sẩm mặt mũi, tay chân mềm nhũn luôn rồi.

Lam Hi Thần ở phía sau vuốt lưng cho hắn, vừa xót vừa cảm thấy khó hiểu, đáng lẽ Kim Quang Dao hắn đã hết ốm nghén rồi sao bây giờ lại ói đến nông nỗi này ?

Kim Quang Dao ói một trận kinh thiên động địa, trời đất lẫn lộn,  trong dạ dày không còn gì ngay cả dịch dạ dày cũng nôn ra ngoài, bụng dạ cồn cào miệng lại không muốn ăn. Nhưng mà... người lớn không ăn trẻ nhỏ vẫn phải ăn Lam Hi Thần bèn đưa hắn đến khách điếm mà lúc trước hai người thường ghé qua dùng cơm.

Kim Quang Dao không thích chốn đông người đặc biệt là những người xa lạ Lam Hi Thần vì vậy mà chọn ngồi tại một góc khuất vừa khó bị người khác nhìn thấy lại khá yên tĩnh.

Tiểu nhị mang thức ăn đặt xuống bàn đều là những món Kim Quang Dao thích nhưng hắn một chút cũng không muốn ăn, Lam Hi Thần đoán có lẽ lúc nãy ở nhà Dạ nhị bị ảnh hưởng tâm trạng rồi.

- A Dao, ăn một ít thôi cũng được, bụng đói sẽ rất khó chịu.

Kim Quang Dao gật đầu, miễn cưỡng gấp mấy đũa thức ăn bỏ vào miệng, đúng lúc này lại có tiếng nói ở gian ngoài vang lên :

- Này, các ngươi biết gì chưa ? Lão tử nghe nói tên Kim Quang Dao kia thân là nam nhân vậy mà lại có thai rồi ? Đúng là chuyện nực cười mà...haha..

Ngay lập tức gian ngoài bàn tán rôm rả, sôi nổi :

- Có thai ? Có quỷ mới tin đi ?

- Ta nói là thiệt đó, công tử nhà ta tham gia dự thính ở Lam gia hiện tại ai ai cũng biết.

- Haha, nam nhân mà lại có thai theo ta chắc chắn là quái thai nếu không phải quái thai cũng là hoài thai yêu quái các người nói có phải không ?

"Lộp bộp"

- Haha, huynh đệ nói đúng ta thấy Lam gia hiện tại liền sắp có yêu quái đầu thai rồi.

Đũa cầm trên tay vì lời nói của những tên kia mà rơi xuống bàn, Kim Quang Dao sắc mặt lúc trắng lúc xanh thập phần không tốt.

- A Dao, bình tĩnh.

- Chuyện đệ có thai đều lan đi rồi ?

- Ta không muốn che giấu xuất thân của hài tử nên không ngăn chặn tin tức truyền ra ngoài.

Kim Quang Dao một tay ôm bụng một tay nắm vạt áo Lam Hi Thần

- Nhị ca, chúng ta lên phòng trên lầu được không ? Đệ mệt.

Lam Hi Thần gật đầu, ra dấu cho tiểu nhị sau đó ôm ngang Kim Quang Dao men theo hành lang lên lầu, những người kia không hề phát hiện.

Có người lên tiếng nhắc nhở :

- Này, các ngươi nói nhỏ một chút nếu để người của Lam thị cùng Kim thị nghe thấy các ngươi còn muốn sống sao ?

- Sợ gì chứ ? Dù sao Lam thị cùng Kim thị đều cách xa nơi này, lão tử còn lâu mới sợ.

- Hừ, ngươi mạnh miệng quá nhỉ ? Ngươi đừng quên trên núi còn có một Hàn Băng cung.

Tên vừa rồi còn mạnh miệng "ông đây không sợ" vừa nghe xong liền câm nín, lắp bắp

- Ta đi trước, ta từ nãy đến giờ không hề nói gì hết...cái gì cũng không nói.

Lam Hi Thần đặt Kim Quang Dao ngồi xuống giường, nắm tay hắn an ủi :

- A Dao, đừng để tâm lời bọn họ được không ?

Kim Quang Dao ngẩng mặt nhìn Lam Hi Thần, lời nói mang theo chút bi thương

- Nhị ca, huynh thật là rộng lượng đi.

- A Dao...ta....

Kim Quang Dao cười cười

- Nhị ca, huynh có từng nghĩ một ngày nào đó bọn họ sẽ dùng những lời lẽ khó nghe kia nói với hài tử của huynh chưa ?

Giống như... Giống như hắn cùng Kim Lăng vậy..."Kỹ nữ chi tử ".... "Có mẹ sinh không có mẹ dạy" vô số  lời lẽ cay nghiệt văng vẳng bên tai...từ nhỏ đến lớn tổn thương biết bao nhiêu.

Lam Hi Thần im lặng không lên tiếng, chính là không biết phải trả lời Kim Quang Dao thế nào.

Một Phú Mẫn Nguyệt hại hài tử   sém nữa là không giữ được, một đám người "thối miệng" dùng lời lẽ cay độc nói về ái nhân cùng hài tử của mình....lại có thể mềm lòng bỏ qua như vậy... 4000 gia quy Lam thị dưỡng  ra một Trạch Vu Quân thanh cao, độ lượng thật đáng ngưỡng mộ đi.

- A Dao, đừng giận sẽ hại thân.

- Đệ không giận huynh...

Thay vì giận huynh đệ giận bản thân mình...

Lam Hi Thần ở đây dỗ Kim Quang Dao ngủ Hàn cung chủ ở Lam thị đồng thời xử lí xong Phú tiểu thư kia.

Sau một màn tranh cãi cùng móc mỉa, đe dọa lẫn nhau Phú gia trong vòng năm ngày buột phải tìm người gả ái nữ của mình đi...nếu năm ngày sau Hàn Băng cung còn chưa nhận được thiệp hồng thứ lỗi nửa đời sau của vị tiểu thư kia sướng hay khổ đều không còn do Phú thị quyết định.

Nhìn Phú Mẫn Nguyệt gào khóc kịch liệt bị phụ thân mình lôi về, Hàn cung chủ căn dặn Như Nguyệt :

- Lão hồ ly đó hai đứa con đều bị hủy dưới tay chúng ta, ông ta không cam tâm nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù sau này nhớ cẩn thận một chút.

- Như Nguyệt đã rõ, nhất định sẽ để ý tới công tử nhiều hơn sẽ không để bất kỳ ai có thể ra tay với công tử.

- Ồn ào như vậy có lẽ cũng tới tai lão tiên sinh rồi, chuẩn bị vài cuốn sách quý để ta tới tìm tiên sinh nói chút chuyện nhân sinh.

- Dạ cung chủ.

Có câu "người tính không bằng trời tính" Kim Quang Dao kiếp nạn sau này chỉ mong hắn có thể bình an vượt qua... 

--------------------

(´⊙ω⊙') các cố yêu dấu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro