Kim Quang Dao sinh tử (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm gặp chuyện không vui ở khách điếm tới nay đã được 3 tháng, bụng Kim Quang Dao ngày càng lớn đồng nghĩa với áp lực cùng mệt mỏi  ngày càng nhiều.

Bên ngoài thiên hạ mỗi người một câu, người thật lòng chúc phúc thì ít mà kẻ xỉa xói, mỉa mai thì nhiều...nhiều đến mức có đếm cũng không hết.

Môn sinh Lam thị lâu lâu sẽ tìm một góc khuất nào đó bàn tán với nhau mấy tin đồn khó nghe từ bên ngoài, thành ra toàn bộ lời lẽ cay độc đó vô tình đều truyền tới tai Kim Quang Dao.

Nói hắn sẽ sinh quái thai dẫn tới Lam gia đại nạn diệt môn ?

Nói hắn "kỹ nữ chi tử" thì thôi đi còn bảo hài tử này có thể không phải của Lam Hi Thần ?

Nặng nề hơn còn có kẻ trù ẻo hắn, bảo hắn tốt nhất ôm theo hài tử chết trên giường sinh.

Độc mồm độc miệng như vậy bọn họ còn là con người sao ?

Lam Hi Thần không biết đã đi đâu, Như Lan, Như Nguyệt cùng Kim Lăng cũng không thấy, trời đã tối Kim Quang Dao lại không thèm thắp đèn, Hàn Thất một màu tối đen như mực. Kim Quang Dao hắn ngồi trên giường, hai mắt chính là vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, hai tay bịt chặt tai mình, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.

Lam Hi Thần đến gần nửa đêm thì quay về, thấy Hàn Thất tối thui thì tưởng đâu Kim Quang Dao đã ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào thế mà lại nghe tiếng khóc bị kiềm hãm từ trong  giường truyền tới.

Lam Hi Thần nhíu mày, phất tay một cái mấy ngọn nến trong phòng đồng loạt được thắp sáng.

Kim Quang Dao nước mắt từ lúc Lam Hi Thần bước vào đều đã lau sạch, nằm xuống giường nghiêng người vào trong một  bộ dạng đã ngủ say.

Lam Hi Thần nằm lên giường, từ phía sau ôm lấy hắn, bàn tay đặt trên bụng lớn cẩn thận xoa xoa.

- A Dao, đệ ngủ rồi ?

Kim Quang Dao rất muốn hỏi Lam Hi Thần cả ngày hôm nay đã đi đâu, suy nghĩ một hồi vẫn là im lặng không lên tiếng.

Câu hỏi không nhận lại được câu trả lời, Lam Hi Thần cũng không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ im lặng vỗ về bụng Kim Quang Dao để hài tử trong bụng không quấy phá giấc ngủ của hắn.

Kim Quang Dao mí mắt nặng trĩu, cất đi đau thương trong lòng dưới sự ôn nhu của Lam Hi Thần từ từ ngủ say.
Lam Hi Thần ngược lại không ngủ được, y biết Kim Quang Dao vì chuyện gì mà khóc thành như vậy nhưng mà dù Lam  thị, Kim thị cùng Hàn thị có lớn mạnh tới đâu cũng không thể ngăn được hết miệng lưỡi thiên hạ...đó là sự thật không thể chối cãi.

Hôm sau Kim Quang Dao tỉnh dậy không ngoài dự đoán hai mắt đều sưng húp lên, trốn ở trong chăn không dám để Lam Hi Thần nhìn thấy.

Lam Hi Thần bưng tới một chén lá thuốc đã được giã nhuyễn, ôm cả chăn lẫn người vào lòng :

- A Dao, mau ra đây.

- Không ra, đệ không ra.

Lam Hi Thần giả bộ thở dài một hơi, giọng buồn rầu vang lên bên tai Kim Quang Dao :

- A Dao, đệ có phải là đang trách ta hay không ? Hazz...nếu không muốn nhìn mặt ta vậy ta đi gọi Kim Lăng tới nói chuyện với đệ.

Lam Hi Thần giả bộ rời khỏi giường ngay lập tức cánh tay bị giữ lại

- Nhị ca đừng đi, đệ không có.

Lam Hi Thần nhìn cặp mắt Kim Quang Dao vừa đau lòng  lại vừa buồn cười :

- Nhắm mắt lại ta đắp thuốc cho đệ.

- Ân, nhị ca.

Kim Quang Dao ngoan ngoãn nhắm lại hai mắt để Lam Hi Thần đắp đống thuốc giã nhuyễn kia lên mắt. Lam Hi Thần vừa đắp thuốc vừa nói :

- A Dao, đệ tạm thời đừng để ý lời bọn họ có được không ?

-...

- Hai tháng nữa liền sinh rồi, nhất định phải vui vẻ, nghỉ ngơi thật tốt...đệ cứ như vậy ta sẽ đau lòng.

-...

- Ta hứa với đệ sau này sẽ bảo vệ đệ cùng hài tử, sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương hai người.

Hài tử trong bụng đột nhiên động mấy cái làm Kim Quang Dao ăn đau đến mày cũng nhăn lại, tay trên bụng không ngừng xoa xoa.

Kim Quang Dao chợt cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, chỉ biết buồn bực cho riêng mình lại không biết nghĩ cho hài tử trong bụng, tâm trạng hắn không tốt thì làm sao hài tử khỏe mạnh được đây ? Nghĩ thông rồi Kim Quang Dao liền mỉm cười, nói với Lam Hi Thần :

- Nhị ca, đệ xin lỗi...đệ không nên như vậy.

- Không phải lỗi của đệ.

- Ah...nhị ca huynh mau thử xem.

Kim Quang Dao nắm lấy tay Lam Hi Thần đặt lên bụng mình

- Hài tử này thật là nghịch ngợm, A Dao có đau không ?

Kim Quang Dao lắc đầu chưa kịp lên tiếng thì giọng Kim Lăng ngoài cửa vang lên :.

- Tiểu thúc...Tiểu Thúc...Tư Truy làm rất nhiều bánh ngon con mang tới cho người. Người nhất định phải cho con sờ sờ bụng...

Tiếp theo là giọng của Ngụy Vô Tiện

- Đại tẩu ta cũng muốn...hì hì...

Lam Cảnh Nghi, Như Lan, Như Nguyệt theo thứ tự ló đầu nhìn vào trong, bọn họ ý định  cũng không khác Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện.

Sờ sờ cái bụng phồng phồng của Kim Quang Dao chẳng biết từ lúc nào đã trở thành thói quen cùng sở thích của Ngụy Vô Tiện cùng mấy đứa tiểu bối.

Kim Quang Dao nghe xong chỉ biết cười, hài tử được người trong nhà yêu thương như vậy hắn tại sao phải ưu sầu vì lời nói của mấy kẻ ngoài kia ? Những kẻ đó chẳng nuôi hắn cùng con hắn được ngày nào suy cho cùng chính là ghen ăn tức ở cùng hắn.

Lam Hi Thần cũng không nhịn được cười, lau đi bã thuốc trên mắt Kim Quang Dao sau đó dìu hắn ra ngoài.

Ngay lập tức, mấy người kia liền ào tới như ông vỡ tổ mà quây quần bên Kim Quang Dao, tiếng cười nói vui vẻ vang  vọng cả Hàn Thất.

- A...bảo bảo động nè.

- Kim Lăng ngươi sờ nhiều quá rồi, tới lượt bản cô nương.

- Không được, tới lượt ta mới đúng...

- Tới ta..tới ta...

Kim Quang Dao, Lam Hi Thần, bảo bảo "..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro