Kim Quang Dao sinh tử (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Dao...A Dao...đệ mau tỉnh lại đi...A Dao.

Kim Quang Dao mơ hồ nghe thấy tiếng người kêu mình, giọng nói quen thuộc này còn ai khác ngoài nhị ca, phu quân của hắn. Cố gắng nhấc lên mí mắt mệt mỏi, hắn hiện tại đúng thật đang nằm trong vòng tay Lam Hi Thần, bên ngoài trời mưa to gió lớn không khí thập phần lạnh lẽo, trên người hắn dù được áo ngoài của Lam Hi Thần bọc lại vẫn không giảm bớt cái lạnh . Kim Quang Dao hai mắt ngấn lệ ngước lên nhìn Lam Hi Thần, nở nụ cười yếu ớt lên tiếng :

- Nhị ca...huynh...tới rồi.

Lam Hi Thần thấy Kim Quang Dao tỉnh lại liền vui mừng, những người khác cũng đi tới quay quanh.

- A Dao / công tử / tiểu thúc...

Bụng co thắt từng cơn đau đến đổ mồ hôi lạnh, Kim Quang Dao gắt gao nắm lấy tay Lam Hi Thần giọng run rẩy :

- Nhị ca...ư...nhị ca...

Hàn cung chủ không ngại chuyện  nam nữ một phát kéo xuống quần Kim Quang Dao, tay đặt lên bụng hắn xem xét vị trí hài tử. Nàng lấy trong người ra một viên thuốc đưa tới bên miệng Kim Quang Dao, nói :

- Nhẫn nhịn một chút, ta liền giúp ngươi.

Kim Quang Dao gật nhẹ đầu nuốt viên thuốc kia xuống bụng, sức lực tuy hồi lại nhiều nhưng đau đớn cư nhiên lại tăng lên gấp bội.

- Aaaa...đau...nhị ca...đau...đau quá...ư...

Kim Quang Dao vì quá đau mà giãy giụa Lam Hi Thần phải tốn sức mới giữ chặt được hắn trong lòng.

- A Dao ngoan...ta biết đệ đau. Ta xin lỗi...A Dao đệ phải cố gắng...đừng bỏ cuộc có được không ?

Kim Lăng nhìn tiểu thúc như vậy hai mắt đỏ hoe, giọng như muốn khóc :

- Tiểu thúc...tiểu thúc...người đừng làm A Lăng sợ.

Như Lan, Như Nguyệt vừa nhìn thôi trong lòng đã sợ hãi nhất quyết sau này không xuất giá, đau đớn như vậy các nàng tuyệt đối không lấy chồng.

Kim Quang Dao nào có nghe được những lời mà mọi người xung quanh cổ vũ hắn, đau đớn liên tục không dứt đem hắn tra tấn đến cực điểm chỉ hận không thể nào đập đầu vào tường mà ngất đi, mười ngón tay để lại trên mu bàn tay Lam Hi Thần không ít vết cào rách da chảy máu.

- A...!!!

Một trận co rút mạnh mẽ, Kim Quang Dao gồng mình bật dậy, một dòng nhiệt nóng từ hạ thân chậm rãi chảy ra.

Người ướt đẫm mồ hôi như vừa mới vớt từ dưới nước lên, Kim Quang Dao toàn thân mềm nhũn ngã vào lòng Lam Hi Thần, gió từ ngoài ùa vào lạnh lẽo không chịu nổi.

- Nhị ca...đau...lạnh...Ah...đau

Nhiếp Minh Quyết nhìn hắn đột nhiên cởi ra ngoại bào của mình đưa Lam Hi Thần đắp thêm cho Kim Quang Dao, Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy mà không khỏi cảm thấy khó chịu. Lam Hi Thần bọc hắn lại, dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt hắn

- Ngoan...đừng sợ. Ta ở đây...ta ở đây...

Lời nói của Lam Hi Thần ấm áp như vậy, quan tâm chu đáo như vậy Kim Quang Dao cũng bình tĩnh lại không ít, cắn chặt môi dưới không để bản thân phí hoài sức lực thêm nữa.

- Ư...Ân...

Hàn cung chủ tách ra hai chân hắn vừa quan sát vừa bảo hắn dùng sức.

- Ư....aggg....ách...

- A Dao cố lên...A Dao chịu đựng một chút.

Kim Quang Dao đau một Lam Hi Thần trong lòng đau mười, bản thân y cũng khẩn trương không kém. Ngoài an ủi, động viên Kim Quang Dao ra y thật sự không biết nên làm gì để giúp hắn.

- Ưm...ách...

Kim Quang Dao cau mày, kêu hắn chịu đựng hắn đã chịu đựng cả ngày hôm nay rồi có biết không ?

- Tiểu thúc...tiểu thúc người cố lên.

- Á á á...ah...

Kim Quang Dao gồng mình dồn sức rặn xuống dưới chỉ là hài tử to lớn dường như muốn chống đối với hắn mãi vẫn không chịu ra ngoài khiến hắn thống khổ không bằng chết đi.

- Đau...nhị ca...không được...đệ không được.

Lam Hi Thần xót xa hôn lên mí mắt hắn, tay ở eo hắn nhẹ nhàng xoa, nói lời yêu thương dỗ ngọt hắn :

- Ngoan, không đau...không đau.

Kim Quang Dao mãi không sinh được Hàn cung chủ cũng rất nóng lòng, càng lo lắng cho sinh mạng hai người lớn nhỏ càng bực mình

- Kim Quang Dao nếu ngươi không cố gắng, hài tử này cùng ngươi chôn chung.

Câu nói này thành công đem Kim Quang Dao dọa sợ, bật cong người rặn xuống đỏ bừng cả mặt, hai chân run rẩy tay siết chặt tay Lam Hi Thần đến trắng bệch, trên trán cũng muốn nổi lên cả gân xanh.

- Aggg...Aggg...

Đau...đau chết mất...

- Á..á....á...a...a...

Tiếng hét thê lương vang vọng làm cho những người có mặt ở đây kể cả Nhiếp Minh Quyết cùng Nhiếp Hoài Tang đều không dám nhìn thẳng, tay Kim Lăng đang giúp Kim Quang Dao lau mồ hôi cũng run đến rớt khăn.

Kim Quang Dao vô lực ngã xuống như đàn đứt dây, hài tử cũng vì hắn mất hơi mà lại lùi vào trong. Hàn cung chủ khẩn trương, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng cảm thấy bản thân vô dụng như vậy. Lúc này chỉ nghe Kim Quang Dao vừa khóc vừa nói.

- Nhị ca...ư...ách...không sinh được
...đệ...không sinh được... Hức...

Kim Quang Dao khóc Lam Hi Thần giọng cũng  run rẩy

- A Dao... Đệ làm được...ta tin đệ làm được...

Kim Quang Dao lắc đầu, bản thân hắn biết rõ hắn đến bây giờ sức lực đã không còn bao nhiêu nữa, có cố gắng chính là vô vọng

- Nhị ca...ách...mổ bụng...mổ bụng cứu...ân...cứu hài tử... Ưm

- Không được ...không cho phép đệ nói bậy... Không cho phép đệ làm bậy...

- Tiểu thúc...đúng đó...không được... Mổ bụng sẽ chết đó...

- Công tử người cố lên đừng nghĩ bậy mà...hức...hức.

- Ách...đau...nhị ca...đau..arrrr

- A Dao...kiên trì...A Dao... Ngoan...kiên trì...

- Hự...ách...agggg...arrr

Đau quá...đau đớn này bao giờ mới kết thúc ? Hài tử, ta sắp chịu không nổi rồi, con mau ra đi...aaaaa....

------------------
ヽ(∀° )人( °∀)ノmị đây là mị đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro