Kim Quang Dao sinh tử (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao ngày càng yếu đi, giọng cũng khàn hẳn, trên mặt không còn phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước mắt.

Lam Hi Thần xót xa nhìn hắn, nếu biết trước sinh con đau đớn như vậy nhất định sẽ không để hắn phải chịu qua dù chỉ một lần. Nhìn hắn quằn quại vì sinh con nối dõi cho mình  lòng y thắt lại từng cơn nhưng lại phải cố gắng kiềm nén trong lòng không để lộ ra mặt, lúc này y phải kiên cường trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho hắn.

Lam Hi Thần nắm chặt tay Kim Quang Dao, truyền linh lực của bản thân qua cho hắn giúp hắn duy trì miếng sức lực mỏng may kia, ôn nhu vỗ về hắn :

- A Dao, nhị ca ở đây. Nhị ca bên cạnh đệ, cố thêm bước cuối cùng nữa thôi là có thể gặp được hài tử rồi...A Dao...

Kim Quang Dao thần trí mơ hồ, những lời Lam Hi Thần nói câu được câu mất mà tiếp thu, đau đớn như vậy cả hai kiếp chính là lần đầu trải qua.

- Arg....ha...phù...ư

Hàn cung chủ tay ấn ấn bụng Kim Quang Dao, lên tiếng :

- Kim Lăng, lại đây.

Kim Lăng đang lau mồ hôi cho Kim Quang Dao nghe gọi thì ngây ngốc đi tới. Hàn cung chủ đem hai tay Kim Lăng đặt lên bụng Kim Quang Dao, cẩn thận căn dặn :

- Khi nào ta kêu ấn thì dùng sức mà ấn có biết không ?

Kim Lăng vẫn chưa hiểu rõ Hàn cung chủ muốn làm gì ngơ ngác gật đầu.

Hàn cung chủ dang rộng hai chân Kim Quang Dao hết mức có thể, quan sát đứa nhỏ vẫn còn đang mắc kẹt ở sản đạo, hô :

- 1...2...3...ấn...

- Aaaaaaaaa.....

Kim Lăng thật ngoan ngoãn, nói ấn liền dùng hết sức ấn xuống đem bụng Kim Quang Dao chèn ép làm hắn đau đến hét thảm, bật khỏi lòng Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần giật mình dùng tay kiềm hãm hắn sợ hắn làm bị thương chính mình, Kim Lăng cũng bị dọa sợ hai tay run rẩy rớt luôn cái khăn đang cầm trên tay, lùi thiệt xa.

Mặt Như Lan, Như Nguyệt thì trắng bệch, sống lưng lạnh lẽo vô cùng sợ hãi.

- Kim Lăng, tiếp tục cho ta.

- Không được...ta không được...tiểu thúc sẽ đau chết mất.

Nhìn đầu hài tử vừa mới nhích được một chút lại thụt vào trong, Hàn cung chủ thật sự rất muốn nổi nóng, chưa kịp mắng Kim Lăng thì đã nghe Kim Quang Dao hét thêm một tiếng

- Aaaaaaaa....đừng....aaaaa....đau...

Hàn Băng Tuyết ngẩng mặt lên, bất ngờ nhìn Nhiếp Minh Quyết theo lời nàng nói lúc nãy mà áp bụng Kim Quang Dao. Hàn cung chủ đương nhiên sẽ không thừa nhận chút việc tốt này của Nhiếp đại đâu...

Chút sức lực của Kim Lăng cũng đủ làm cho Kim Quang Dao chết đi sống lại huống hồ lần này lại là Nhiếp Minh Quyết. Nửa thân dưới như chất lặng, đem tay Lam Hi Thần cắn đến da thịt lẫn lộn, mùi máu tanh lan tỏa trong miệng mới làm hắn thanh tỉnh một chút, phối hợp với từng cơn co thắt mà rặn xuống

- Arggg ....ưm.....

- A Dao, tốt lắm. Rặn...Rặn đi A Dao...

- Arg.....ư...mm....

Lam Hi Thần tin tưởng Kim Quang Dao kiên cường như vậy nhất định sẽ làm được. Chỉ cầu lần này hắn cùng hài tử lớn nhỏ bình an sau này không để hắn phải mang thai sinh con thêm một lần nào nữa...

Đầu hài tử từng chút từng chút  một nhích ra ngoài, đem vách thịt mềm yếu giãn căng hết mức có thể, tưởng chừng như sắp rách ra tới nơi.

Đau...Xót...cảm giác này không phải ai cũng có thể thấu hiểu được.

Kim Lăng, Như Lan, Như Nguyệt phải dùng hai tay che mắt nhìn lại không dám nhìn cái cảnh máu me ghê rợn, đáng sợ kia.

- Argg.......ư....

Cánh tay bị cắn không phải không đau Lam Hi Thần mày cũng không nhíu lấy một cái, đem Kim Quang Dao ôm chặt trong lòng tiếp thêm sức lực cho hắn, có điều linh lực dần dần hao tổn huyết sắc trên mặt cũng không còn được bao nhiêu.

- Kim Quang Dao...ngươi không thể rặn mạnh hơn hay sao ? Rặn mạnh lên cho ta.

Kim Quang Dao cảm nhận được rõ ràng hài tử sắp chào đời rồi, liều mạng dùng sức, trên trán nổi cả gân xanh, ngoài bụng bị Nhiếp Minh Quyết chèn ép biến dạng trong bụng bị hài tử dày vò, Kim Quang Dao tưởng chừng sắp chết tới nơi rồi.

"phốc"

Đầu hài tử cuối cùng cũng ra ngoài, Hàn cung chủ thở phào một hơi.

Kim Quang Dao há miệng thở hổn hển, sắp được rồi...sắp được nhìn mặt đứa nhỏ theo mình suốt mấy tháng rồi...Kim Quang Dao ngươi nhất định không được bỏ cuộc.

- Á.......a......aaaaaaa....

- A Dao, cố lên, hài tử cũng muốn gặp chúng ta...

Kim Quang Dao bật người rặn xuống, một chút nữa...chỉ một chút nữa thôi...

Aaaaaaaa...

Oa..oa...oa...

Sau tiếng hét đầy đau đớn cuối cùng đứa nhỏ cũng bình an chào đời, Kim Quang Dao hai mắt mơ hồ nhìn sinh linh nhỏ bé trên tay Hàn cung chủ nở nụ cười hạnh phúc.

Ai ai cũng vui mừng, chỉ có Nhiếp Hoài Tang nhìn đại ca mình, trên mặt hiện lên vẻ không vui, cảm giác vô cùng khó chịu. Đại ca giúp Kim Quang Dao, là đã tha thứ cho hắn ta rồi sao ?

Lúc này, giọng nói gấp gáp, mang theo lo lắng của Lam Hi Thần vang lên làm cho vui vẻ của mọi người bị dập tắt

- A Dao...A Dao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro