Kim Quang Dao sinh tử (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần ôm Kim Quang Dao toàn thân nhiễm máu một đường hối hả  chạy thẳng về Hàn Thất, những môn sinh khác của Lam thị tình cờ đi ngang qua, vô tình nhìn thấy đều có chung một cảm giác...chính là không tránh khỏi cảm thấy hoảng sợ.

Ngay cả Kim Lăng, cho tới lúc về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ mặt vẫn trắng bệch không huyết sắc có lẽ là vì vẫn chưa tiếp thu được cảnh sinh con kinh dị, đẫm máu cùng nước mắt của tiểu thúc...kết quả vừa nhìn thấy Lam Tư Truy chỉ có thể lẩm bẩm mấy tiếng khó hiểu :

- Tiểu thúc...thật đáng sợ...ta không muốn....không muốn...

Rồi lăn đùng ra ngất xỉu.

Lam Hi Thần tự nhận biết qua y thuật vậy mà đến lúc đối diện với tình trạng nguy kịch của ái nhân chẳng khác nào một kẻ khù khờ, tay chân luống cuống cái gì cũng không nhớ rõ được.

Kim Quang Dao sắc mặt tệ quá, chẳng còn được mấy phần của người sống, nhìn vào hắn cứ ngỡ như con đường đi tới địa phủ chẳng còn bao xa....Nữ nhân sinh con thập tử nhất sinh...nam nhân sinh con chỉ hơn không kém huống hồ hắn chính là bị kẻ khác dằn vặt mà dẫn tới sinh non...

Hàn cung chủ đi tìm thảo dược cứu hắn rồi, Lam Hi Thần cũng chỉ có thể dùng linh lực bản thân mà duy trì chút hơi tàn kia...linh lực còn người còn...đến lúc Lam Hi Thần sức cùng lực kiệt thì mạng sống mỏng manh kia liền chấm dứt...

Tay Lam Hi Thần run rẩy cực độ, sắc mặt cũng không tốt hơn Kim Quang Dao là mấy, một mực nắm tay hắn chỉ sợ lại đánh mất hắn thêm một lần nữa.

Lam Hi Thần trách Kim Lăng, Như Lan, Như Nguyệt một phần lại tự trách bản thân mình mười phần...chỉ cần lần này hắn bình an qua khỏi về sau liền bất chấp mọi giá bảo vệ hắn một đời an nhiên, hạnh phúc.

Đứa nhỏ dường như cũng cảm nhận được không khí u ám đang bao trùm lấy căn phòng nên khóc ré lên, khóc đến đáng thương....

Như Nguyệt ẵm đứa nhỏ đi quanh phòng, dùng đồ chơi thu hút sự chú ý của nó, dùng qua không ít cách ngay cả năn nỉ cũng đã làm vẫn là không dỗ nín được tiểu gia hỏa này...

-------

Ba ngày sau, Kim Quang Dao vẫn như vậy, an tĩnh như đang ngủ. Mặc dù còn chưa tỉnh nhưng sắc mặt cũng đã tốt hơn rất nhiều...như vậy thật tốt.

Còn nhớ ba ngày trước lúc Lam Hi Thần sắp không trụ nổi nữa Hàn cung chủ rốt cuộc quay về, sắc ra một chén thuốc đen ngầu còn dùng máu của Lam Hi Thần làm vật dẫn mới có thể đem Kim Quang Dao một chân đặt tới địa phủ mang về. Từ hôm đó tới giờ, Lam Hi Thần không rời thê tử mình nữa bước, ngủ cũng không dám ngủ ngày đêm canh chừng hắn ngay cả hài tử cũng chưa nhìn qua một lần.

Hài tử ăn no rồi vẫn khóc mọi người thay phiên nhau dỗ thế nào cũng không nín, Như Nguyệt hết cách mới ôm tới chỗ Lam Hi Thần :

- Trạch Vu Quân, hay là ngài thử xem ?

- Ta...chuyện này...

Lam Hi Thần chần chừ không phải vì không thích đứa nhỏ này mà vì đứa nhỏ nhìn yếu ớt thế kia lực tay Lam gia thì ai ai cũng rõ, chỉ sợ không cẩn thận làm đau tiểu bảo bối.

Oa...oa...

Thấy con mình khóc mãi không nín, Lam Hi Thần cũng xót lắm, quyết định đưa tay nhận lấy đứa nhỏ.

Huyết mạch tương liên, đứa nhỏ nằm trong tay Lam Hi Thần liền nín khóc còn nhìn y cười hì hì. Như Nguyệt thấy vậy liền an tâm chạy đi, để lại Lam Hi Thần tay chân cứng ngắc không dám động, mặt thì nhìn vô cùng căng thẳng.

Hài tử nhìn mặt đại phụ thân quá khó coi, mày nhăn lại òa khóc thật lớn.

Lam Hi Thần cực kỳ bối rối :

- A...ngoan...ngoan...có phải ta làm con khó chịu chỗ nào hay không ?

Trạch Vu Quân ngốc quá...đứa nhỏ mới sinh có mấy ngày làm sao trả lời câu hỏi của ngài đây ?

Oa...oa...oa...

Lam Hi Thần chẳng biết dỗ thế nào mà đứa nhỏ không những không nín, đã vậy  khóc ngày một lớn, càng khóc càng dữ...

Lam Hi Thần càng lúng túng đứa nhỏ khóc sẽ càng to, phụ tử hai người nhìn vào vừa buồn cười vừa đáng thương.

Lúc này, giọng nói yếu ớt của Kim Quang Dao vang lên :

- Thật không ngờ...cũng có chuyện có thể làm khó nhị ca...

Mặt Lam Hi Thần ửng đỏ khi nghe câu nói kia, như sực nhớ ra điều gì hai mắt mở to đầy bất ngờ, quay đầu nhìn Kim Quang Dao ánh mắt vừa vui mừng vừa lo lắng xen lẫn đau lòng :

- A Dao...đệ tỉnh rồi ? Có chỗ nào khó chịu hay không ?

Kim Quang Dao mỉm cười, lắc nhẹ đầu.

- Nhị ca, đệ không sao. Để đệ dỗ hài tử

Lam Hi Thần vội gật đầu, cẩn thận đặt đứa nhỏ xuống bên cạnh Kim Quang Dao. Kim Quang Dao bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười  nhìn con mình, hài tử vừa nhìn hắn liền nín khóc, hai mắt long lanh ngoan ngoãn mút ngón tay.

Lam Hi Thần lấy cho Kim Quang Dao một chút nước ấm sau đó ngồi ở đầu giường, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu Kim Quang Dao

- A Dao, đệ vất vả rồi.

Nước ấm tràn vào cổ họng làm tan biến cảm giác khô khan, dễ chịu hơn hẳn. Kim Quang Dao lắc nhẹ đầu, ánh mắt âu yếm nhìn hài tử :

- Không mệt a, hài tử đáng yêu như vậy...tất cả đều xứng đáng.  A...nhị ca, đã đặt tên cho hài tử hay chưa ?

Lam Hi Thần đầu khẽ lắc, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Kim Quang Dao

- Chờ đệ quyết định.

Kim Quang Dao ngước mắt nhìn Lam Hi Thần, giọng nói mang theo bất ngờ còn có khó xử 

- A ? Như vậy không tốt, nên để thúc phụ quyết định.

- Không sao, ta đã hỏi ý thúc phụ và người cũng đã đồng ý rồi.

Được đặt tên cho con của mình đối với Kim Quang Dao là một bất ngờ lớn, hắn trong lòng vui không kể xiết, sau khi suy nghĩ một lúc liền bảo :

- Lam Tĩnh Lưu...tự Vận Chi, nhị ca thấy thế nào a ?

- Tĩnh Lưu...rất tốt.

Lam Hi Thần ngón cái nhẹ xoa xoa má Kim Quang Dao, Tĩnh Lưu...tên của đứa nhỏ này quả thật mang theo  khí chất của Lam gia...không cần nghĩ cũng biết thúc phụ nhất định hài lòng.

Lam Hi Thần nằm xuống giường, đem hài tử cùng Kim Quang Dao ôm trọn vào lòng, gia đình ba người cùng nhau  hưởng thụ giây phút bình dị mà ai ai cũng muốn.

Trong lúc gia đình ba người đang hạnh phúc bên nhau thì có những kẻ thê thảm không nỡ nhìn, một trong số đó không ai khác ngoài Phú đại lão gia kia. Lão ta ôm tro cốt con trai mình bỏ  mặc gia quyến chạy đông chạy tây, nhưng mà đâu đâu cũng có người của Hàn Băng cung, Lam thị cùng Kim thị lùng sục lão. Giết chết lão là chuyện dễ như trở bàn tay, Hàn cung chủ không thích dễ dàng cho lão như vậy, nàng thích hành hạ tinh thần lão ta để lão ta ngày đêm sống trong sự sợ hãi rồi từng chút từng chút một đêm từng bộ phận cơ thể lão lấy xuống từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất cuối cùng là đến cái mạng già của lão để lão chết cũng không được yên ổn...quả thật cách thức này quá ác độc nhưng Hàn cung chủ cũng chưa từng nhận mình là hiền lương thục nữ mà, phải không ?

Phú Mẫn Nguyệt cũng không tránh khỏi bị liên lụy, gia đình chồng  sợ bị nàng ta vạ lây liền đuổi nàng ta ra đường, cắt đứt mọi quan hệ cho dù nàng ta đang có thai được 3 tháng. Từ thiên kim tiểu thư đột nhiên mất hết tất cả, Phú Mẫn Nguyệt nàng ta điên rồi, mang theo bụng bầu lang thang khắp mọi nơi, nhan sắc xinh đẹp cũng chẳng làm được gì chỉ biết sống bằng thứ thức ăn thừa mà người ta không thể cần nữa...cuộc sống như vậy cũng chẳng dễ chịu gì. Cho đến một ngày, nàng ta gặp được một tiều phu nọ, người này ngoại hình tương đối bình thường nhà cũng không mấy khá giả gì, tình cờ bắt gặp nàng vài lần cũng chẳng biết trong đầu nghĩ gì lại mang Phú Mẫn Nguyệt về làm thê tử xem con nàng như con mình, tự dưng vác thêm hai gánh nặng trên vai...Phú Mẫn Nguyệt này xem như số kiếp vẫn còn tốt.

---------

Ư ư cung chủ về rồi 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro