I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phán Quân (Mong chàng)

Thể loại: đồng nhân, manhwa, ân oán giang hồ, 1vs1, kiếp trước kiếp này, oan gia ngõ hẹp, nữ giả nam trang.

Lưu ý: nam nữ chính tưng tửng.

Văn án:

Ta kết thù với Mai Hoa kiếm tôn, suốt ngày ta tới ngươi lui, nhưng chủ yếu là ta lui, bởi vì thằng chả này cmn quá sức trâu bò.

Cho đến một ngày hắn say bí tỉ hò hét trong tửu quán, "Này! Các sư huynh sư đệ! Trói Lục Nhiễm lại, khiêng vào phòng của bản tôn, ông đây phải thương yêu hắn thật tốt!!"

Đối mặt với một Thanh Minh đang say sỉn, đám đệ tử ngoan như cún, gọi dạ bảo vâng, ba chân bốn cẳng quẳng ta vào phòng.

Trong cơn say mơ hồ, ta thấy hắn cười khà khà cởi quần áo.

"Khoan, khoan, ngươi làm gì!"

"Đương nhiên là yêu thương ngươi thật tốt."

...

1. Lần đầu gặp Thanh Minh là vào một ngày đẹp trời không sao kể xiết.

Thật sự muốn nhổ một bãi nước bọt.

Nghe nói hắn là đệ tử thiên tài tuyệt đỉnh của Hoa Sơn nổi danh, vậy mà đụng vỡ ngọc bội của ta lại bảo không có tiền đền.

Giống như bao truyện võ hiệp giang hồ khác, hai chúng ta vừa đụng vào đã nảy ra xung đột, ngọc bội ta vỡ, bình rượu của hắn cũng nát tan.

Sắc mặt cả hai đều không quá tốt đẹp, may mắn tính tình ta tốt, chỉ túm cổ áo hắn rống to, "Thằng khốn, đền ngọc bội ngay!"

Hắn cũng không hề yếu thế đánh bay tay ta, "Ngươi đền rượu cho ta!"

"Ngươi đền ngọc bội cho trước!"

"Đền rượu cho ta trước!"

"Ngọc bội trước!"

"Rượu trước!"

Hai chúng ta đứng đó giằng co, nếu theo như trong tiểu thuyết viết thì nhất định sau đó sẽ có một màn rút kiếm tỉ thí quyết liệt.

Ta không tự chủ nhìn xuống thanh kiếm xinh đẹp của hắn, liền nghe hắn cười khẩy.

"Tóm lại là muốn đánh nhau chứ gì?"

Bộ dạng giống như rất thèm khát.

Trên vai ta cũng có hai thanh kiếm, không phải ta dùng song kiếm, mà là nếu phải mang kiếm bên một vai mãi thì vai ta sẽ không đều, mà hai vai bên không đều thì khó coi biết bao.

"Đúng lúc ta đang----"

Ta nói rất quả quyết, người đi theo sau hắn tiến lên ngăn cản, nói nhỏ vào tai hắn.

Mặt hắn càng nhăn nhó, tay chân hết bóp rồi đấm tùm lum, "Vậy trước tiên ngươi phải trả lời ta một câu."

"Câu gì?"

"Ngươi tiểu đứng hay tiểu ngồi?"

Gió trên đường cũng vì câu này mà ngừng thổi.

Hỏi xong, hắn quay sang nói với người mặc áo bào xanh bên cạnh, "Ta cá hắn tiểu đứng, đệ thua đá vào mông Chưởng môn sư huynh một cái."

Người áo xanh bên cạnh lắc đầu, "Đệ cá hắn là nữ, huynh thua cai rượu nửa năm."

"....."

Câu hỏi của hắn không khác gì đang vũ nhục ta.

Đầu ta đã ong ong, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, "Tên đạo trưởng khốn kiếp, ngươi thế nào thì ta thế ấy!"

Hắn tỏ vẻ đắc ý, nhếch mép có chút xấu xa.

"Ồ, ta tiểu ngồi."

"....."

Thiệt, thiệt luôn?

2. Hắn sững người trong sự hốt hoảng của ta.

"Đường Bảo, ngậm cái miệng chó của đệ lại."

"Sư huynh, nghe đệ đi, không nên ra tay lúc này đâu."

Rốt cuộc cũng có kẻ biết điều, ta hắng giọng, chắp tay ra sau.

"Tiểu đứng tiểu ngồi gì cũng đâu quan trọng, miễn sao thoải mái là được."

Thanh Minh lườm ta, "Ngươi thì biết cái gì, ta có thể về Hoa Sơn đồn...."

"Sư huynh! Vị công tử kia nói đúng, sở thích mỗi người mỗi khác."

Ta cảm thấy việc này ngày càng chệch đường rây, vội vàng kéo họ lại, "Đánh thì cứ đánh thôi, rốt cuộc hai người muốn biết chuyện này để làm gì?"

Người áo xanh cười tủm tỉm nhìn ta, "Công tử hoa nhường nguyệt thẹn, dáng người mảnh khảnh, giọng nói trung tính, nhìn qua cũng không giống người có nội lực, ta chỉ hỏi để đề phòng có người đổ lỗi bọn ta bắt nạt người thường thôi."

Ha!

Ta thật sự muốn vỗ tay hai cái, hắn thật sự cmn đoán đúng gần hết.

Chắc chắn là cao thủ rồi, khí thế của ta hơi yếu đi, nhưng ngọc bội với ta rất quan trọng, cục tức này ta nuốt không trôi, cho dù không có võ công cũng phải tìm cách chỉnh hắn.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, địch hai ta một, nghĩ kiểu gì cũng không nên đánh.

Vì thế ta chắp tay nói, "Ta đột nhiên nhớ ra mình có việc bận phải đi trước, không biết đại danh của hai vị là?"

"Đường Bảo Hoa Sơn."

Người áo xanh tủm tỉm giới thiệu, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống có ý tốt.

Tới lượt cái tên đã đụng vào ta, hắn liếc mắt nhìn ta một cái, mùi rượu nồng nặc, "Thanh Minh."

Ta bất giác hỏi, "Thanh Minh trong Thanh minh tiết phân phân?"

Mặt bọn họ nghệt ra, hiển nhiên không hiểu.

Ta giật khóe miệng, cố ý lẩm bẩm, "Phải rồi, đâu phải ai cũng đọc sách như mình."

Rồi cười ha ha chạy đi.

3. Ta là tiểu thư của một gia tộc trâm anh thế phiệt, người nhà ta đời đời làm quan lớn, cúc cung tận tụy cho triều đình, nhưng khổ nỗi gia tộc mắc chứng đoạn tụ, nhiều đời nam tử không lấy vợ, đến đời ta thì chỉ còn mỗi hai mống lẻ loi.

Là ta và tỷ tỷ ta.

Cả hai đều là nữ tử, không còn cách nào khác, tỷ tỷ đành nữ cải nam trang đi thi Hương, còn ta bị đẩy lên núi thỉnh cao nhân về chữa bệnh cho gia tộc.

Chữa bệnh thì không thấy đâu, chỉ thấy cao nhân nói một đống lời vô nghĩa, thấy ta có thiên phú cao còn lôi kéo rủ rê ta học nghề.

Ta nhàm chán ở khuê phòng đã lâu, hết sức đồng ý, gửi phong thư vĩnh biệt về nhà, bắt đầu lên núi học đạo.

Lão nhân dạy ta xem bói.

Nghe nói, tiểu lão đầu này đã từng có mười ba đồ đệ, sau lại toàn bởi vì các loại nguyên nhân, chết không còn một ai, vì thế liền có người nói, quẻ sư nhìn trộm thiên cơ vì vậy thiên địa không vui, cho nên mới gặp phải hoạ sát thân.

Người khác gặp họa gì thì ta không biết, nhưng ta biết người đẹp là họa, ta lại quá đẹp, quá đẹp mà bôn ba ra ngoài thì không tốt, liền học theo tỷ tỷ, suốt ngày mặc nam trang.

Mặc mãi thành quen, đến khi nhận ra thì đi đứng nằm ngồi gì cũng giống đàn ông, đã khó có thể sửa.

Ta vốn không ngờ mình và Thanh Minh lại gặp nhau sớm như vậy.

Chân núi Hoa Sơn phồn hoa tấp nập, thương nhân rất đông, ta cũng quyết định đi xem náo nhiệt.

Bày bán sạp hàng ở một chỗ dễ nhìn, ta vỗ đùi ngồi trầm ngâm, ra vẻ cao nhân khó lường.

Người đầu tiên là một tiểu ca ca lén lén lút lút.

Hắn ngồi xuống liền nói: "Ta làm buôn bán thất bại hai lần."

"Ta biết."

"Cho nên ta muốn tìm bán tiên ngài tính toán giúp ta, ta hiện tại muốn buôn bán thứ khác liệu có bị thất bại hay không, liệu có cách nào thoát được cảnh này."

Ta ngay trước mặt hắn gieo quẻ.

Hao tiền quẻ, vẫn tiếp tục thất bại.

Ta đưa mắt nhìn hắn, thấy dung mạo hắn cũng tuấn tú sạch sẽ nên chỉ về tòa lầu cao phía xa, "Ta nghe nói Xuân Đình lâu đang tuyển tiểu quan."

Hắn im lặng một chút, "Ta hiểu rồi."

Mở hàng không may mắn thuận lợi, ta vội đốt bùa quơ quơ trước sạp hàng, nhưng mà đến tận khuya vẫn không có một mống khách.

Cho đến khi một bóng dáng lảo đảo ngã vào sạp của ta.

Mùi rượu nồng nặc ập vào mặt, ta kéo cái đầu bù xù của hắn.

"Vị khách này, tỉnh táo lại coi."

Hắn ngẩng đầu lên.

Ta ồ một tiếng, à há, người quen người quen.

"Đạo trưởng à, đạo trưởng ơi?"

Hắn không đáp, có vẻ đã say mất ý thức luôn rồi.

Nói ra cũng kỳ lạ, đạo trưởng nào lại hảo rượu đến thế.

Ta cười xấu xa, lấy hai thanh kiếm phòng thân trên lưng xuống, cẩn thận cứa rách quần áo hắn.

Sau đó treo hắn lên cổng trấn, ngồi đợi bình minh lên.

Quả nhiên hắn đã bị cười cho thối mặt, thanh danh vốn đã không tốt ngày càng nát bét.

Ta cũng coi như tận mắt thấy cái tên Thanh Minh này gây thù chuốc oán cỡ nào, nguyên một con đường không ai là nói tốt về hắn, toàn truyền miệng mấy việc xấu xa.

Hoàn toàn hỏng đến hết cứu.

Thù này coi như đã báo xong.

Hoặc ta đã nhầm.

4. Thanh Minh không hiểu sao lại biết là ta làm, một chân đạp đổ sạp hàng của ta.

Ta ôm mai rùa vào ngực, thấy chết không sờn.

"Đạo trưởng là có ý gì?"

Hắn chỉ tay vào mặt ta, cười khằn khặn, "Ta đã nhớ kỹ gương mặt của ngươi."

Kể từ ngày đó, không hiểu vì sao lại có một đám nam nhân cao to lực lưỡng đến thu tiền bảo kê.

Ta chả hiểu mô tê gì, buôn bán đã khấm khó chả được mấy đồng, thu tiền bảo kê rồi cạp đất mà ăn sao.

Ta không chịu, nịnh nọt mấy câu cũng không có tác dụng, bọn họ bèn động tay động chân.

Dù sao ta cũng là con gái, cỡ nào cũng đánh không lại họ, mặt mũi bầm dập eo đau lưng cũng ê.

Không những thế, quán trọ mà ta thuê cũng có ý muốn xua đuổi ta, lấy lí do quẻ sư mang đến xui xẻo, mấy ngày nay làm ăn ngày càng khó khăn.

Ta nhìn đống người xếp hàng trước cửa, tức muốn nổ phổi, cuối cùng vẫn không làm gì được, xách áo rời đi.

Thanh Minh chơi hèn.

Hắn ỷ vào quyền uy của Hoa Sơn mà buộc mấy người này bắt nạt ta.

Cho người đóng giả thành trộm, trộm ví tiền của ta, ta đuổi theo.

Bị dẫn vào nhà hoang.

Thanh Minh từ sau cửa đột kích, bắt ta, dùng bao tải trùm đầu ta, đánh một trận.

Ta kinh hoàng phát hiện ra, ta vậy mà cả cơ hội phản kháng cũng không có.

Hắn nhốt ta dưới giếng, còn mình nhàn nhả đứng ở trên, ta ngồi xổm nghe âm thanh lười biếng của hắn vọng lại.

"Mặc kệ, dù sao ta cũng đang thiếu bao cát."

Đây mà là đạo trưởng sao, đây là ác quỷ mới đúng!

Ta phản kháng kịch liệt.

Nhân lúc hắn đi tửu quán, ta trộm vào phòng hắn thuê cắt nát chăn gối, rải một đống giun đất lên, đập nát đồ, còn vẽ hình con ciu thật lớn lên tường.

Lấy mà không trả là bất nghĩa!

Ngày hôm sau ra đường, hắn trói ta vào cây cổ thụ dưới núi, bắt đầu xắn tay áo định đánh ta.

"Đạo trưởng!"

Ta dùng hết sức giãy giụa, gầm gừ.

Hắn không hề lay động, cười cực kỳ đáng khinh.

"Oắt con đòi đấu với ta hả? Mấy trò cỏn con ngươi làm có cái nào mà ta chưa từng thử qua."

"Ngươi muốn giết ta sao? Có câu đánh người không đánh mặt. Thanh Minh, dừng tay!"

"Ai nói câu đó, đánh người là phải đánh mặt! Mặt càng đẹp càng phải đánh, đánh cho ngươi khóc gọi cha gọi mẹ, lần sau thấy ta là phải đi đường vòng."

"Con mẹ nó Thanh Minh ngươi xứng đáng bị sét đánh!"

Vừa dứt lời, trên không trung bỗng giáng xuống một tia sét đánh lên người Thanh Minh.

Ta nhìn mà hú hồn, không ngờ ngôn linh lại phát huy tác dụng ngay lúc này, chắc do oán khí của ta dành cho hắn có hơi quá lớn.

Sét đánh xong, Thanh Minh cao lớn ngồi xổm trên mặt đất trầm mặc.

Ta thấy hơi thở hắn vẫn ổn định thì thở phào, không chết là được.

Ai ngờ ngay sau đó, hắn đã trợn mắt nghiến răng nhào đến chỗ ta.

"Té một cái coi!"

Như ta mong muốn, hắn ngã nhào ra đất với tư thế chó ăn phân.

Ta ngượng ngùng cúi mặt, hôm nay dùng ngôn linh được hẳn hai lần, may thật.

Thanh Minh đứng lên, máu mũi chảy ra, nhìn ta với vẻ quái dị.

Hắn tiến lên, cởi trói cho ta rồi xách ta lên vai.

"Ngươi, ngươi làm gì!?"

"Đem chôn."

.

Ngôn linh: nói đâu trúng đó, ngôn là ngôn từ, linh là linh nghiệm.

Tiểu quan: trai bao.

Đoạn tụ: đồng tính nam, cách gọi của người xưa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro