II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Hắn nhét vải vào miệng ta, một đường lên thẳng trên núi.

Ta giãy giụa kịch liệt.

"Bộ ngươi mắc nhảy lắm hả? Có muốn xuống địa ngục nhảy cặp với Diêm vương không?"

Tên điên này.

"Bản tôn đang bực mình lắm đấy."

Ta im bặt.

Hắn hài lòng vỗ mông ta.

"Biết không, ngươi có một cái miệng lợi hại, muốn ra sức vì dân vì nước?"

Không, cảm ơn.

"Nói cũng đúng, vì dân vì nước thì lớn lao quá, ta nghĩ ngươi nên vì mỗi Hoa Sơn thôi."

Hoa Sơn thì liên quan cái chóa gì đến ta?

Hắn hơi dừng lại, lạnh lùng hỏi, "Ngươi đang mắng Hoa Sơn?"

Ta nổi da gà toàn thân, lắc đầu như trống bỏi.

"Nói dối, ta thấy vẫn nên chôn thì hơn."

"....."

Đường núi Hoa Sơn gập gềnh hiểm trở, chỉ cần sơ sẩy một chút thì cái mạng cũng không còn. Vậy mà hắn có thể vừa vác theo ta vừa đi bộ nhẹ tênh, thậm chí còn rảnh rỗi suy tư.

Ta nhìn sườn mặt yên tĩnh của hắn, bỗng nhiên phát hiện hắn cũng khá ưa nhìn, làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, đường cong trên mặt thiên hướng mềm mại, nhìn rất có dáng vẻ thiếu niên.

Chỉ là hắn mất chứng khó kiểm soát biểu cảm, vừa nhấc mắt nhìn ta đã khinh khỉnh ra mặt, tuôn mồm độc địa, "Rốt cuộc là ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả? Nam không ra nam nữ không ra nữ thì thôi đi, còn dán lung tung lên mặt làm gì, trông khó coi chết đi được."

Hắn nói rồi đưa tay cạy nốt chu sa ở giữa mày ta ra, ta hốt hoảng che lại, bị hắn thít chặt cổ không thở được.

"Ta thương lượng với ngươi chuyện này."

Hắn thả ta vào một căn phòng khá bình thường, lúc ngồi xuống còn không kìm chế nhìn đâm đâm vào trán ta, dọa ta sợ không ít.

Thật kỳ lạ, mới hồi nãy còn ta sống ngươi chết vậy mà bây giờ đã ôn tồn bảo muốn thảo luận với ta.

Ta lập tức vắt chéo chân, hếch cằm, "Nói nghe xem."

Hắn giựt khóe miệng, nắm đấm có phần run rẩy, "Ta đang luyện đan..."

Thật ra mọi chuyện cũng khá đơn giản, tên Thanh Minh này tập tành trò luyện đan gần nửa năm nay, mới đầu còn thuận lợi suôn sẻ, không hiểu vì sao hai tháng nay lại gặp trúc trắc, đan dược luyện ra không tốt, còn làm hỏng bốn năm cái lò.

Nhưng trò luyện đan này không phải ai cũng làm được, vậy nên gần đây hắn mới thường xuyên xuống núi điều tra học hỏi.

"Chứ không phải ngươi tức điên quá nên bỏ đi uống rượu hả?"

Hắn lườm ta.

Ta không hề thua kém trừng hắn, tay gõ lên mặt bàn, "Nói tóm lại là ngươi muốn ông đây giúp đỡ chứ gì?"

"Không phải là giúp đỡ, mà là trao đổi!"

Hắn nhấn mạnh, nhớ tới cái gì, nở nụ cười xấu xa, "Không phải bọn đạo sĩ mấy người nghèo lắm à, ta sẽ hậu tạ đầy đủ."

"Nếu ta từ chối thì sao?"

"Vậy thì chỉ sợ ngươi phải nằm bò ra ngoài."

Ta hết sức khiếp sợ, "Ngươi dám đánh ta ở Hoa Sơn?!"

"Có gì mà không dám, ngươi mà xấc láo với ta, bản tôn đánh chết ngươi còn được."

Ta cạn lời thật rồi, thầm nghĩ môn phái càng lớn càng dễ dung túng đệ tử làm càn.

Mặc dù không hiểu vì sao hắn lại cho rằng một quẻ sư như ta sẽ giúp được hắn luyện đan, nhưng mà hắn nói đúng rồi, ta có cách thật.

Ta bày biện một đống đồ nghề ra trước mặt hắn, cuối cùng vẫn quyết định gieo trước một quẻ.

Thanh Minh đưa tay cản ta, "Luyện đan từ từ rồi tính, có chuyện này quan trọng hơn."

"Chuyện gì?"

"Ta vừa kiếm được một khoản kha khá, muốn ngươi thử bói xem tài vận ta thế nào."

Ta lắc đầu kinh hãi, "Ngươi mà cũng muốn xem tài vận?"

Ngoài học bói toán đoán mệnh ra, ta còn biết sơ qua về nhân tướng học. Nhìn tướng mạo hắn liền biết người này vừa tham tiền vừa giảo hoạt, là một tay gian thương chính hiệu nhưng lại cực kỳ có duyên với Cái Bang.

Cái Bang=ăn mày=nghèo.

Ta nói không hề kiêng dè, ý đồ muốn chọc tức hắn, "Ồ, vậy chờ hôm nay hao tiền đi, ngũ tệ tam khuyết, mệnh thiếu tài, ngươi đời này liền tính ban ngày thành tiên cũng không phát tài được, ta khuyên ngươi vẫn là nên chết tâm với tài vận đi!"

Đúng như mong muốn của ta, hắn tức giận không nhẹ, chỉ thiếu chút nhào lên xé nát mai rùa ta thôi.

Hắn hừ lạnh, "Phong kiến mê tín!"

"...."

Chờ hắn tức xong, ta lại bổ sung, "Nhưng mà ta nói nhé, đạo trưởng dung mạo ngươi không tệ, miễn cưỡng có thể gọi là Thanh đại mỹ nhân, không bằng thử đi con đường khác đi. Ta biết có một đường dây chuyển....ặc ặc, ngươi biết rồi đó, ta có thể nể tình mà đưa ngươi vào."

Thanh Minh từ từ rút kiếm.

"Khụ khụ, đạo trưởng bớt giận, ta khen ngươi đẹp chứ có chê bao giờ đâu."

Hắn kê một gối lên bàn, túm cổ áo ta kéo mạnh, "Nếu ngươi thích thì sao không thử một chút?"

Hắn còn chưa dứt lời, cổ áo mỏng manh của ta đã không chịu nổi áp lực rách toẹt.

Ta thẹn thùng nói, "Đạo trưởng thật gấp gáp."

Thanh Minh có một giây đơ người, nhìn mảnh vải yếu ớt trong tay, lại nhìn bả vai trắng nõn của ta.

Hắn nhấc chân, lập tức đá bay ta ra ngoài.

Bộ dáng điên tiết đến mặt đỏ bừng.

Ta đứng ngoài cửa phòng gọi hắn, "Đạo trưởng."

Hắn gầm gừ, "Sủa đi!"

Ta đáng thương nói, "Đạo trưởng trả mảnh vải đó cho ta đi, ta mang về vá lại rồi mặc tiếp."

"...."

"Không thì đạo trưởng tốt bụng cho ta một bộ đồ mới cũng được."

6. Đương nhiên ta là người ngoài không thể mặc áo bào của Hoa Sơn, chỉ tùy tiện tìm một kiện áo khoác cũ rồi mặc lên người.

Vẻ ngoài vốn đã không sạch sẽ nay lại càng lôi thôi lết thếch.

Đường Bảo phe phẩy cây quạt giấy trong tay, ngạc nhiên nói, "Cái Bang bây giờ cũng nhận nữ đệ tử hả?"

"Cảm ơn, ông đây là người ngoài đạo."

Việc Thanh Minh từ đâu mang về một đạo sĩ ốm o gầy gò bị các trưởng lão làm ngơ, ngay cả bí tịch thần công hay vàng ngọc trăm lượng gì nó cũng đem về được, mang theo đạo sĩ có là gì?

Ta cảm thấy cái tông môn này thật sự quá dung túng hắn, vì thế tranh thủ lúc hắn say sỉn bê bết trong phòng, ta lén đến gặp Chưởng môn chân nhân cáo trạng.

Ta xuất thân từ thế gia hiển hách, đọc nhiều sách cũng biết nhiều chữ hơn người khác, ông nội lại từng là thầy dạy dỗ Hoàng đế, lời tuôn ra như nước chảy mây trôi.

Ta nói rất nhiều, trích dẫn kinh điển, sử sách, lấy ví dụ chứng minh, đại khái ngụ ý một chuyện: Thằng khốn vô lại Thanh Minh vừa điên vừa khùng đó bắt cóc ta, ép ta làm việc cho hắn, làm không vừa ý hắn hắn xé áo ta! Còn không đền cho ta y phục mới, ta biết ngài từ nhỏ đã nuông chiều Thanh Minh, nhưng không thể vì tài năng xuất chúng của hắn mà làm lơ nỗi khổ mà hắn mang lại cho người khác. Thanh Minh đạo trưởng là mầm non tươi đẹp của Hoa Sơn, nếu cứ tiếp tục làm ngơ hành động càn rỡ của hắn, sẽ có ngày hắn sa ngã vào ma giáo, đến lúc đó muốn cứu cũng không được!

Chưởng Môn chân nhân nghe xong: "...."

Ta nói đã rồi thì phủi đít rời đi, nhìn thấy Đường Bảo đang ngồi xổm cười trộm.

"Này, ngươi cười cái gì đấy?"

Hắn nghiêm túc nói với ta, "Ta đã thấy rất nhiều người cáo trạng Thanh Minh, nhưng chưa từng nghe bảng cáo trạng nào....văn nhân như thế."

Đường Bảo chắp tay với ta, tỏ vẻ rất kính nể, "Không hổ là thần côn, cái gì cũng nói được."

Ta đánh vào cánh tay hắn, "Đừng tưởng ta không biết ngươi đang mỉa ta."

Thôi thì thấy hắn cũng có ý khen ngợi, ta chụm đầu vào nói nhỏ, "Nói cho ngươi một bí mật, năm ngoái ta từng tham gia kì thi Đình."

"Sau đó thế nào? Ngươi rớt rồi lưu lạc đến mức phải đi bói toán?"

Ta cảm thấy tên này ăn nói cực kỳ thiếu đòn, khinh bỉ nhìn hắn, "Ta đậu Thám hoa."

"Ồ....cái gì?!"

Đường Bảo có vẻ bất ngờ, "Nhìn ngươi không được thông minh cho lắm."

Rốt cuộc ta cũng hiểu tại sao Hoa Sơn lớn như vậy mà chỉ có hắn chơi với Thanh Minh.

Con mẹ nó chứ, cùng một giuộc.

7. Ta tưởng phải lâu lắm mới gặp lại Thanh Minh.

Dù sao kể từ ngày đuổi ta ra khỏi phòng, chẳng hiểu vì sao hắn lại đóng cửa không ra ngoài mười mấy ngày liền.

Cơm không ăn, nước không uống.

Còn tưởng hắn bị ta thọc giận đến ngất xỉu rồi.

Nhưng mà ngẫm lại, nếu như hắn dễ ăn thiệt như vậy thì cả cái tông môn này đâu cần sợ hắn nữa.

Ta ngồi trên nóc nhà ngắm hoa mai nở rộ, nghe loáng thoáng nói cảnh giới của Thanh Minh đạo trưởng lại cao thêm một bậc.

Lợi hại đến nỗi bên ngoài cũng bắt đầu đặt biệt danh cho hắn là Mai Hoa kiếm tôn.

Ta trèo xuống nóc nhà, đi tìm Đường Bảo hỏi biệt danh đó có nghĩa là gì.

Hắn cũng không thèm trả lời nghiêm túc, "Mai Hoa của Hoa Sơn, kiếm tôn nghĩa là rất lợi hại."

"Vậy Ám tôn thì sao?"

Từ lâu ta đã nghe thấy biệt danh này của Đường Bảo, chỉ là thuật ngữ giang hồ khiến ta có chút không hiểu được.

"Ám trong ám khí, tôn như trong kiếm tôn."

Ta thật sự phục, Đường Bảo hay Thanh Minh gì cũng đáng ghét như nhau.

Nhưng có một điều khiến ta hài lòng ở Đường Bảo, đó là dường như hắn cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc, lời ăn tiếng nói đều toát ra khí thế công tử thế gia.

Ừ, nếu hắn ít nói thêm chút nữa thì càng tuyệt.

Ngày hôm đó để ăn mừng Thanh Minh lên cấp, Đường Bảo rủ chúng ta xuống dưới núi đi tửu lâu.

À há, gì chứ cái này được.

Thân là tệp đính kèm của Thanh Minh, ta tung tăng nối gót sau một đám huynh đệ, trước khi họ bước chân ra cửa vội vàng nói, "Dừng lại!"

Mười mấy cái chân đang giơ ra vội thụt vào.

"Có người phục kích?!"

"Đâu?! Đâu?!"

"Là ma giáo sao?!"

Ta lấy mai rùa trong ngực, vuốt nó gọn gàng sạch sẽ rồi gieo quẻ.

"Ừm, bước chân phải."

Tự tin nhấc chân phải ra ngoài.

Đám người: "....."

"Đạo sĩ bây giờ đều vậy sao?"

Có người hỏi Đường Bảo, hắn quay ngược lại hỏi Thanh Minh, "Người huynh mang về, trả lời đi chứ."

"Trả lời con khỉ, xê ra đi."

Ta đi đầu nhóm người ngoáy lỗ tai mấy cái, Thanh Minh tưởng ta không nghe à?

Chúng ta kéo đến Tuyết Túy lâu, tuy là thanh lâu, nhưng chỉ rót trà, uống rượu, hát khúc, còn có phục vụ đủ mọi loại thịt, cứ như sinh ra dành cho đệ tử Hoa Sơn.

Đám người không đông, ngoài ta, Thanh Minh và Đường Bảo thì có bốn người xa lạ.

Nhưng rượu vào rồi thì lạ cũng thành quen, ta bị một nam đệ tử đời thứ hai choàng vai, đung đưa qua lại ca hát.

"Cuộc đời có bấy nhiêu năm~tận hưởng lạc thú trước mắt...."

Ta nhớ rõ, đây là cái tên sư huynh sáng nào cũng nghiêm khắc răn dạy sư đệ sư muội thanh tâm quả dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro