III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Ở giữa túy lâu có một hồ sen rất lớn, ban đêm mặt trăng chiếu rọi, có thể chèo thuyền hái sen thưởng trăng.

Lúc nhỏ ta từng làm việc này rất nhiều lần, nhưng nhìn Thanh Minh mặt mày thờ ơ không quan tâm, trong đầu ta bỗng nổi một chủ ý.

"Thanh Minh đạo trưởng, ngươi đi chèo thuyền với ta đi."

Hắn liếc ta một cái, khịt mũi, "Hai thằng đàn ông khi không chèo thuyền làm cái gì!"

"...."

Quên mất, bây giờ ta là nam.

"Vậy ngươi cứ coi như tâm hồn ta là nữ đi."

Không biết hắn nghĩ thế nào mà lại sặc rượu, mùi vị cay nồng đến ta còn ngửi được, bèn lấy khăn lau mặt hắn.

Thanh Minh càng cứng nhắc hơn, hắn tu rượu ừng ực, mặt đã đỏ ửng.

"Ngươi muốn đẩy ta xuống nước hả?"

Mí mắt ta giật giật, hắn đi guốc trong bụng ta đó à?

"Không đâu, ta chỉ muốn làm lành với đạo trưởng thôi."

"Làm lành? Không cần, ngươi thế này chỉ tổ làm ta nổi da gà."

Hắn nói xong muốn bỏ chạy.

Ta lại nhanh hơn cản hắn lại, "Thanh Minh đạo trưởng, mau mau lên thuyền đi."

Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đặt mông ngồi ạch xuống đầu người, cả người đờ đẫn.

Hắn lập tức phẫn nộ nhìn ta, ta vội xua tay, "Không phải ta cố ý, cái này không kiểm soát được."

Kể từ lần đó ta tinh ý phát hiện ra ngôn linh của bản thân dường như chỉ hiệu nghiệm trên người hắn.

Có lẽ Thanh Minh nghiệp chướng quá lớn nên ông trời phái ta xuống trừng phạt hắn chơi?

Ta cười hì hì, xách quần lên thuyền bắt đầu chèo.

Không khí buổi đêm thoáng đãng, yên tĩnh một mảng, thỉnh thoảng vang lên tiếng nốc rượu của hắn.

"Thanh Minh đạo trưởng, việc luyện đan của ngươi đến đâu rồi? Khi nào thì cần ta ra tay thế? Ngươi mau mau hoàn thành nhanh lên rồi thả ta đi, ta còn phải xuống núi kiếm tiền nữa."

Không nghe hắn đáp lời, ta bỏ mái chèo xuống, đi đến giữa thuyền nhìn hắn.

Thanh Minh tựa lưng lên mạn thuyền, đang nhìn một cây mai phía bờ bên kia, sai sử rất tùy tiện, "Chèo qua bên đó."

Ta xì mũi, không thèm nghe.

Thanh Minh say lắm rồi, hắn không nói một lời đứng lên rút kiếm bên hông ra.

Ta chỉ thấy trước mắt mình nhòe lên, một cơn gió dịu dàng thơm ngát cuốn ngang tầm mắt.

Hoa mai theo hướng gió đưa đẩy bao quanh con thuyền, từng chút từng chút rơi xuống mặt nước, vệt sáng phản chiếu bóng trăng cũng dần nhiễm một màu hồng rực rỡ.

"Bên đó hình như có một bầu rượu."

Ta nói xong, thấy Thanh Minh cười rộ lên, tiếng cười bất nhã đáng sợ, người tự xưng lõi đời như ta mà cũng hãi hùng khiếp vía.

Ông trời ơi, trên thế gian còn có điệu cười đáng khinh như thế sao.

Chỉ một chốc mà con thuyền đã cập bến bên kia, Thanh Minh loạnh choạng đi đến cuối thuyền, ta theo sau hắn, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa chúi người xuống nước.

Ta giật mình, theo bản năng túm thắt lưng hắn, cơ thể hắn cực kỳ dẻo dai, ngay lập tức đã lấy lại thăng bằng, tay bắt lấy vật cố định.

Nhưng mà cả ta và hắn đều đã quên một điều quan trọng.

Con hàng này đang say.

Vậy nên thứ mà tay hắn bắt được không phải mạn thuyền, mà là ngực ta.

Vốn cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng hắn lại bất ngờ ấn vào hai cái, ta giật mình buông thắt lưng hắn ra.

Bùm.

Cực kỳ hả dạ.

Ta vui sướng khi thấy người gặp họa, quay đầu lại bắt hai tay làm loa, giả vờ giả vịt nói to.

"Thanh Minh đạo trưởng rơi xuống nước rồi, cứu hay không cứu đây?"

Đám lao nhao ầm ĩ bên kia lập tức im lặng, không trả lời mà cũng không có ý định ra tay.

Chỉ có Đường Bảo vừa cười vừa hét to, "Hay lắm Tiểu Lục Nhiễm, chơi sư huynh một vố đau như vậy, ấy chết, hình như huynh ấy không biết bơi đâu nha!"

Nói xong thì nằm lăn ra đất ngáy khò khò.

Đệ tử Hoa Sơn: "...."

Ta "!!!"

Đến lúc ta lặn xuống nước mới bất chợt nhớ ra một chuyện.

Bà đây cũng đâu biết bơi!

Trong cơn mơ hồ dưới làn nước, ta thậm chí còn không thể mở mắt ra được, ý chí sinh tồn khiến ta giãy giụa kịch liệt, bỗng bắt được một vật thể gì đó.

Ta lập tức dùng hết sức cuộc đời ôm lấy nó, cảm nhận được có một bàn tay to lớn chụp lấy đầu ta.

Gõ binh binh.

Hai mắt ta nhắm kịt, thầm nghĩ có khi mình không chết đuối mà đang sống sờ sờ bị người ta gõ chết.

Vật thể kia bị ta ôm chặt lấy nhưng không hề chìm xuống, ngược lại còn đang kéo ta lên, tuy vậy quãng đường đến mặt nước còn rất xa.

Cuộc đời ta nhìn trộm thiên mệnh nhiều như thế chắc chắn sẽ khiến ông trời tức giận, có khi lúc chết còn bị bắt xuống địa ngục cũng nên.

Đầu óc dần mơ hồ vì thiếu dưỡng khí, đột nhiên ta không biết lấy đâu ra sức, tì bả vai người nọ xuống, cúi đầu áp môi mình lên.

Từng ngụm từng ngụm hút lấy không khí.

Ta ôm mặt người nọ, liên tục cúi đầu, đồng thời cũng cảm nhận được cảm xúc phẫn nộ của đối phương.

Thiếu chút nữa đầu ta đã bị hắn bóp nát.

Khó khăn lắm mới được cứu lên thuyền.

Ta ói ra vài chục ngụm nước, ho sặc sụa, thấy Thanh Minh đang ngồi xổm trên thuyền mới vội ngẩng đầu, vuốt tóc che mặt ra hết phía sau, hỏi rất nhanh.

"Ngươi không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Mặc dù ta âm mưu chơi xấu hắn nhưng không hề muốn làm tổn hại hắn.

"...."

Hắn không đáp.

Ta lại quay sang Đường Bảo, nếu không có hắn nhắc nhở, suýt nữa ta đã gián tiếp giết người.

"Đường Bảo, cảm ơn ngươi."

Khóe miệng Đường Bảo co rút.

"...."

Thanh Minh lại yên lặng bất thường, ánh mắt cực kỳ hung dữ, lại như tránh né tầm mắt ta, giơ tay che miệng....

Ta tưởng hắn bị thương tiến gần hơn kéo tay hắn ra, cảm thấy hắn bây giờ cực kỳ giống con chó nhà ta nuôi, vừa giận dữ vừa sợ hãi người lạ.

Ồ, không phải.

"Sao mặt ngươi đỏ thế?"

Lời còn chưa dứt, Thanh Minh đã vung tay hất ta xuống thuyền.

Cú đẩy tay này của hắn thiếu chút nữa đè nát lục phủ ngũ tạng của ta, ta rơi xuống hồ chìm sâu với tốc độ cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc mà chân đã chạm đáy.

"...."

Lúc ta lần nữa được kéo lên bờ, đã nghe thấy Đường Bảo cười hí hửng trêu chọc Thanh Minh.

Ta bám lên mạn thuyền, lau nước trên mặt, lại vuốt tóc mái che mặt ra phía sau.

"Xin lỗi nhé Thanh Minh đạo trưởng, lần này là ta sai, ta tạ tội với ngươi, về sau đảm bảo sẽ coi quẻ miễn phí cho ngươi, à, nếu ngươi vẫn còn tức thì muốn trách phạt ta thế nào cũng được."

Bây giờ ta đã rất hối lỗi, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đường đường là Mai Hoa kiếm tôn sao lại có chuyện không biết bơi.

Thanh Minh toàn thân ướt sũng, nghiến răng nhìn ta, sắc mặt trắng bệch nhưng hai má đỏ ửng bất thường, có lẽ do hắn uống quá nhiều rượu.

Ta thấy dáng vẻ này của hắn có hơi lạ.

Còn lạ ở đâu thì ta cũng không biết.

Ta đang định trèo lên bờ để nhìn kỹ thì đã thấy Thanh Minh không nói không rằng dữ tợn đạp vào bả vai ta.

Ta lại chìm nghỉm.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro