IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Tính cách ưa bạo lực của Thanh Minh lại nổi lên, bây giờ đám đệ tử Hoa Sơn gặp hắn đều phải đi đường vòng, tránh như rắn như rết.

Vốn đã chẳng là thứ tốt đẹp gì trong mắt hắn, ta cũng nằm trong số đối tượng bị ăn đạp.

Hắn trùm bao tải đánh ta xong rồi ngập ngừng nói, "Tên họ Đường biết y thuật."

Ta cũng không cảm thấy có gì không đúng, chạy đến phòng Đường Bảo.

Trước cửa phòng hắn xếp một hàng thật dài, lúc ta đến còn phải bốc số thứ tự rồi ngồi đợi.

Thông qua cuộc trò chuyện với một đệ tử đời thứ ba, ta nghe nói gần đây Thanh Minh không biết ăn phải loại thuốc nổ gì mà nhìn ai cũng không vừa mắt, đòi tăng cường cường độ luyện tập, hoặc cũng có thể do rảnh rỗi đến điên rồi.

Tên đệ tử Hoa Sơn nhìn ta mặt mũi bầm dập, tấm tắc nói, "Đạo sĩ là người sư thúc dẫn về mà còn bị đánh ra nông nỗi này, chậc chậc, thương ghê."

Hắn vốn tưởng mình là người bị đánh thảm nhất rồi, ai ngờ đến đây gặp phải ta, có hơi tiếc hận nói, "Gương mặt đẹp vậy mà cũng nỡ đánh, sư thúc thật lợi hại."

Vòng đi quẩn lại vẫn là khen sư thúc nhà ngươi!

Đến lượt ta vào, Đường Bảo nhìn sơ qua vết thương của ta, hỏi một câu, "Bộ huynh ấy chưa ăn cơm hả?"

"Sao?"

Ta không hiểu gì, Đường Bảo nhìn ta sâu kín, cuối cùng chỉ băng bó đơn giản.

Bọn ta nói chuyện khá hòa hợp, ngươi mỉa ta một câu ta đá ngươi một cái, không khí đầm ấm hài hòa.

Hoa Sơn không hiểu sao lại cho ta cảm giác ấm cúng chưa từng có, giống như những ngày ta còn ở Lục gia.

Mặt ta dịu lại, nhẹ giọng tò mò hỏi, "Đường Bảo, ta nghe bọn họ nói ngươi dùng độc rất giỏi."

Hắn gật đầu, "Đã nghe qua Tứ Xuyên Đường môn chưa?"

Ta mới ra giang hồ chưa bao lâu, nhưng gia môn nổi danh như thế đương nhiên biết.

"Ta là---"

Đường Bảo còn chưa dứt lời thì cánh cửa phòng đã bị đá bay mất tiêu, bụi văng mù mịt.

Ta trợn mắt, nhìn thấy Thanh Minh khoanh tay nói, sắc mặt cực kém, "Đường Bảo, Chưởng môn sư huynh tìm đệ."

Rồi rời đi.

Ta đưa mắt nhìn Đường Bảo, hắn nở nụ cười xấu xa, phẩy tay áo ra ngoài đuổi theo Thanh Minh.

Ngày hôm sau, ta nghe nói Đường Bảo bị đánh liệt giường.

Đại phu đã bại trận, một đám bệnh nhân chúng ta ủ rủ ra về.

Trên đường về, ta có ghé qua phòng Thanh Minh một lát.

Đập hết mấy bầu rượu của hắn.

Thậm chí còn tìm ra hầm kho báu của hắn.

Đừng hỏi ta vì sao lại biết, ta chính là quẻ sư dám nhìn trộm cả thiên mệnh đó!

Ta đã sớm vứt chuyện hồ sen ra sau đầu, bây giờ chỉ có nỗi đau đớn nhục nhã khi bị hắn đánh, cộng thêm chuyện vỡ ngọc bội kia.

Khó khăn nhịn nhục chịu trận mấy hôm, đương nhiên tất cả là vì khiến hắn buông lỏng cảnh giác, chờ đợi giây phút báo thù này.

Ta muốn chứng minh cho hắn thấy ta không phải người dễ chọc.

Phá hỏng chúng một cách dễ dàng....con khỉ.

Tên Thanh Minh chắc chắn là điên rồi, dám đặt loại bẫy nguy hiểm như thế chỉ để bảo vệ vài ba cái dò rượu!

Gần như bay nửa cái mạng mới đập được hết phân nửa trong số chúng, rốt cuộc ta cũng từ bỏ, chuyển hướng sang cáo trạng Chưởng môn chân nhân.

Tính tình ông ấy tốt đến bất ngờ, mặt mày hiền hòa mà nói lời cũng ôn tồn dễ chịu.

Ông ấy nghe ta nói xong, biểu cảm thay đổi 180° trừng mắt nói, "Đệ mau xuống đi, ngồi trên đó còn ra thể thống gì."

Ta nín thở nhìn lên, thấy Thanh Minh ngồi trên xà nhà nhìn ta, ánh mắt dịu dàng sắp chảy ra nước.

Hắn nhảy xuống đất, đứng sau Chưởng môn chân nhân gầm gừ.

Ta nuốt nước miếng.

Chó này có cắn không?

Giống như nghe hiểu ý ta, Chưởng môn chân nhân thở dài, "Ta hiểu nỗi lo âu của các hạ, nhưng đứa trẻ này từ nhỏ ngỗ nghịch, ai nói cũng không chịu nghe, ta đã từng thử rất nhiều cách nhưng đều vô dụng. Nay có dịp gặp gỡ với một ngươi uyên bác như các hạ, đúng là nhân duyên khó gặp."

Ta bắt đầu cảm thấy bất an, ông ấy khách sáo như thế làm gì?

"Vậy đi, gần đây Thanh Minh cũng nhàn rỗi, ta giao đệ ấy cho các hạ dạy dỗ, tốt nhất là dạy đọc sách làm thơ, không mong đạt thành tựu, chỉ mong có thể uốn nắn tính tình ương bướng của nó."

"....."

10. Tấu hài gì vậy trời, bảo Hoa Sơn cuồng khuyển đọc sách làm thơ?

Đường Bảo nói hắn có thể lấy chuyện này ra cười suốt một trăm năm, thậm chí còn đòi ghi vào trong sử sách.

Đối mặt với hàng ngàn con mắt khâm phục của đệ tử Hoa Sơn, ta chỉ có thể căng da đầu cười giả lả, "Nên làm, nên làm."

Ngày hôm sau ta nghe nói Đường Bảo mặt mày sưng phù, bị Thanh Minh ném xuống chân núi.

Chúng ta đến thư viện.

Lúc nghe tin Hoa Sơn có thư viện, ta kinh ngạc đến suýt rớt cả cằm, bởi vì ấm tượng Thanh Minh để lại quá tuyệt nên Hoa Sơn đỉnh cao trong lòng ta không khác gì đám lưu manh.

Dù sự thật chỉ có Thanh Minh và Đường Bảo là vô lại.

Thư viện rất lớn, rộng rãi sáng sủa, chất đầy sách.

Vừa mới bước vào, ta đã nghe hắn hự một cái.

Hai ta ngồi đối diện cách nhau một cái bàn.

Ta ném cho hắn một cuốn thiên tự văn, hỏi, "Biết bao nhiêu chữ trong này?"

"Hầu hết."

Ồ, giỏi hơn ta nghĩ.

Nhưng ta cũng đâu muốn dạy hắn thật, chỉ muốn qua mắt chủ nhà là Chưởng môn chân nhân, thỉnh thoảng cho hắn ăn mệt mà thôi.

Ta lấy giấy mực ra, bắt đầu bằng việc đơn giản nhất.

"Viết tên cho ta xem."

Thanh Minh hất bàn.

Mực văng đầy áo ta.

Mẹ nó chứ, đã không có áo mặc rồi còn bị hắn làm bẩn.

Ta nhào đến túm cổ hắn, bị hắn nghiêng đầu tránh né, vặn ngược lại tay.

Ta vốn đã thấy Thanh Minh tức giận vô số lần, có lần vì ta, có lần vì mấy tên nhiễu sự, bị Đường Bảo trêu hay vì hậu bối quá yếu kém.

Lần này cũng thế, hắn trợn trắng mắt, cằm banh ra, môi méo xệ, gân xanh trên trán giật giật.

Nhưng mà hôm nay, ta lại có cảm giác hắn không tức giận lắm.

Tay hắn từ cằm ta vuốt ve lên trên, nhéo qua nhéo lại da mặt ta, lực tay rất lớn, bóp má phải ta đau nhức.

Nhưng quả nhiên tay chó không mọc được ngà voi, chỉ vài giây sau hắn đã nâng tay cao lên, định đánh ta.

Vẫn như mọi ngày, toàn thân ta giãy giụa kịch liệt, dùng sức tránh né tay hắn, miệng la hét.

"Đồ đạo sĩ vô đức, ngươi lại dám đánh thầy của mình!"

"Bố mày còn lâu mới thèm học!"

"Ngươi nghĩ ta muốn dạy ngươi chắc! Nếu không phải vì Chưởng môn chân nhân thì đến bút ông đây cũng không cho ngươi cầm!"

Giọng của hắn không hề thua kém ta, "Ngươi không muốn dạy ta thì dạy ai? Tử Ngọc hả!"

"Tử Ngọc là thằng ôn nào nữa?!"

"Tên công tử bột sát phòng ngươi chứ ai!"

Đầu ta đau như muốn nổ ra, "Đồ điên, hắn tên Tử Bạch, ta không quen ai tên Tử Ngọc hết!"

Thanh Minh bỗng dưng bóp đầu ta xoay ra ngoài.

"???"

Ta ê a gọi mấy tiếng, "Đồ chó điên lại lên cơn gì đó?"

Trả lời ta là một loạt âm thanh ầm ầm rầm rầm, trong thư viện có bao nhiêu cánh cửa đều bị hai cái chân của hắn đá bay hết.

Buổi học nhanh chóng kết thúc chóng vánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro