V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Buổi học đầu tiên của ta và Thanh Minh trở thành trò cười cho khắp cả núi, dựa theo năng lực buôn chuyện của con dân Hoa Sơn, nhiều nhất một ngày, quan hệ như chó với mèo của ta và Thanh Minh sẽ tràn lan khắp mọi ngóc ngách.

Chưa kể đến hôm mà cả Túy Tuyết lâu đều chứng kiến hắn hai lần đạp ta xuống hồ sen.

Không chừng ba ngày sau, ngay cả đồng dao đầu đường cuối ngõ đều sẽ có phiên bản mới nhất:

Là hắn là hắn chính là hắn, Quỷ Dạ Xoa nước La Sát, âm phong trảo, răng nanh đen, một quyền tay đôi với Mai Hoa kiếm tôn...

Câu chuyện ảo ma khiến tiểu đội hóng hớt Hoa Sơn có thể bàn tán hai canh giờ.

Nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa thể đả động đến quyết tâm ép ta dạy dỗ Thanh Minh của Chưởng môn chân nhân.

Đường Bảo lại xuất hiện trước mặt ta với cái trán bầm tím, không cần nói cũng biết hắn bị ai đánh.

"Lục Nhiễm, Chưởng môn sư huynh gọi ngươi."

Chưởng môn chân nhân như ném cục khoai lang nóng bỏng cho ta, gương mặt hiền từ khiến ta không nói nổi một lời.

Người dưới mái hiên không thể cúi đầu, huống chi Chưởng môn chân nhân còn mời ta một túi bánh.

Ta vừa định cúi đầu cảm ơn đã nghe ông khuyên nói, "Khi nào Thanh Minh vô lễ thì cứ đút bánh vào miệng nó nhé."

"..."

Hóa ra là đồ vật trấn áp chó điên.

Vào một ngày thu yên ả, buổi học thứ hai của ta và hắn bắt đầu.

Cửa phòng thư viện đã được tu sửa chỉnh tề, hai ta vẫn ngồi vị trí cũ, mắt lườm nhau đăm đăm.

"Thanh Minh đạo trưởng."

Ta chủ động gọi.

"Gì?"

Ta viết thử hai chữ Thanh Minh ra giấy, nét bút uyển chuyển mềm mại mà không mất đi sự phóng khoáng.

"Ngươi xem tên ngươi phải chữ này không?"

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, "Phải, thì sao?"

Đúng là không nói chuyện được mà!

Ta hít một hơi, cố gắng dịu giọng lại.

"Thanh minh tiết vũ phân phân,
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn.
Tá vấn tửu gia hà xứ hữu?
Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn.

Ngươi nghe qua bài thơ này chưa?"

Thanh Minh ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, "Đoán xem?"

Con mẹ nó ngươi còn đòi đoán!

Ta nghiến răng ken két, lấy lại lễ độ của một người dạy học, "Hẳn là chưa rồi, vậy ngươi có biết ý nghĩa bài thơ này không?"

Hắn vặn ngược lại ta, "Ngươi đần à, đã biết ta chưa từng đọc, còn hỏi ta biết ý nghĩa hay không."

"....đạo trưởng, để ta thở chút đi."

"Cứ tự nhiên, không khí trong căn phòng này là của ngươi hết."

Qua một lúc lâu sau, ta mới miễn cưỡng trấn định nói, "Văn nhân bọn ta thường dùng thơ để đặt tên."

May là hắn hiểu cũng nhanh.

"Ý ngươi là tên ta được lấy từ bài thơ này?"

"Đương nhiên là không, ta đọc chơi thôi."

"...."

Thành công khiến mặt hắn đen thui, ta vô cùng khoái chí.

Trước khi hắn nổi cáu, ta vội nghiêm túc giải thích, "Thanh Minh trong tên của ngươi nghĩa là tỏa sáng rực rỡ, người đặt tên cho ngươi hẳn mong muốn ngươi luôn rạng rỡ dưới ánh mặt trời, thắng không kiêu, bại không nản, một đời thanh khiết vô ưu vô lo."

Ta hơi dừng lại, càng nghĩ càng thấy đây đúng là một cái tên hay, đáng tiếc tên thường trái ngược với người, "Ai đặt cho ngươi thế?"

Thanh Minh nói chậm, trong mắt có chút ấm áp, "Chưởng môn sư huynh."

Tuy rằng mở đầu không quá thuận lợi nhưng kết thúc khá êm đềm, ta không dạy hắn quá nhiều kinh thư điển tích, chỉ đọc vài bài thơ, vẽ vời linh tinh gì đó thì coi như xong.

Sự thật chứng minh việc dạy dỗ này có hơi chút hiệu nghiệm, ít nhất bây giờ bọn ta thấy nhau không lao vào cãi vả nữa.

Tần suất ta bị ăn đập cũng giảm đi.

Đệ tử Hoa Sơn tỏ vẻ nể phục, nhưng Đường Bảo rất bất bình, "Không đúng, dựa vào mức độ chọc tức sư huynh của ngươi lúc trước, ngươi vốn đã chết từ mấy đời, mộ không kịp mọc cỏ."

Ta ngoắc lấy dây buộc tóc của hắn, đùa, "Sư huynh nhà ngươi xót ta."

Đệ tử Hoa Sơn: "...có thể nào bịa ra lí do đáng tin hơn không?"

Nhưng mà ta cũng đâu nói dối, bởi vì trong buổi học nào hắn cũng nhìn chằm chằm vào mặt ta.

Thậm chí có mấy lần ta vô tình chọc tức hắn, hắn nổi khùng lên đòi nhào đến cắn chết ta, cũng may ta luôn ghi nhớ lời Chưởng môn chân nhân dặn, đút bánh vào miệng hắn.

Sau đó hắn hoàn toàn im thinh.

Những ngày tháng ở Hoa Sơn rất yên bình.

Ta suýt chút nữa quên mất việc mình đến đây, "Thanh Minh đạo trưởng, rốt cuộc khi nào ngươi mới cần ta giúp?"

Hắn ngồi trên bệ cửa sổ, vẫn là uống rượu, mơ mơ màng màng nói, "Tuyết rơi rồi."

Ta đứng dậy đi đến cạnh hắn, nhìn ra ngoài.

Bầu trời lạnh lẽo trắng xóa, thứ đầu tiên đập vào mắt ta là cây hoa mai lớn nhất Hoa Sơn trụi lủi, u buồn tối tăm.

Tuyết rơi rồi, nên hoa mai không nở nữa.

Ta đã quen với khung cảnh hoa rơi ở đây nên có chút không thích ứng, ủ rũ ừm một tiếng.

Thanh Minh không nói gì.

12. Mùa đông luôn là mùa ảnh hưởng đến ta nhiều nhất, bởi vì ta sợ lạnh, mấy năm qua lại nghèo đến mức không có tiền mua áo bông.

Cả ngày trốn ở trong phòng, cả người vừa nóng vừa lạnh, ta bắt đầu lên cơn sốt, nhưng mệt đến mức không thèm tìm Đường Bảo.

Ta đốt đèn lên, run lập cập mở món đồ tỷ tỷ gửi cho ta, vài cái áo bông, túi thơm, vật dụng linh tinh, còn có một kiện nữ trang xinh đẹp.

Nhìn thấy màu sắc rực rỡ này, ta mới sực nhớ ra sắp đến năm mới rồi.

Lăn lộn với một đám đàn ông quá lâu, suýt quên mất bản thân là con gái.

Ta nhớ nhung ôm chặt váy vóc trên tay, bắt đầu thay quần áo.

Mấy năm qua ta cao thêm không ít, bộ váy đã hơi không vừa, cũng may còn mặc được, chỉ là phần ngực hơi chật chội một tí.

Ta vốn đã hít thở không thông vì cảm mạo, đưa tay kéo lỏng vạt áo.

Đúng lúc này, có một người đầy mùi rượu xông vào phòng ta.

"Lục Nhiễm, mau lăn ra đây."

Ta còn chưa kịp phản ứng, vò rượu trong tay hắn đã 'choang' một tiếng, vỡ tan tành.

Thanh Minh gần như là bay tới chỗ ta, thình lình dùng sức túm lấy một cánh tay, kéo ra sau, cả người ta liền dựa vào tường.

"Lục Nhiễm, bộ dáng quỷ gì đây hả?!"

Hắn phất tay đóng sầm cửa, cảm xúc cuồn cuộn trong đáy mắt khiến ta không thể hiểu nỗi.

Nhưng ngay sau đó, hắn đã cười ngã lăn ra đất.

"Mẹ kiếp, ahahaha, cái quỷ gì đây? Má nó, ha ha ha."

Đây là lần đầu có người thấy bộ dáng nữ nhi của ta mà không thấy mê muội, ngược lại còn cười nghiêng ngả lảo đảo, nhất thời, ta sốc đến chết lặng.

Càng cười càng khó kiểm soát, càng nhìn bộ dạng mặc nữ trang của ta càng buồn cười. Hắn bước vài bước đến trước giường, dùng sức đẩy ta dựa lưng vào lưng giường, đồng thời đưa tay đặt lên ngực ta nói:

"Tên nhạt nhẽo như ngươi cũng biết chơi quá nhỉ! Còn nhét đồ vào ngực, nhét hai cái bánh bao chuẩn bị làm bữa trưa luôn à? Cơ mà ta thấy bộ dáng này cũng không tệ. Đi! Đi dạo Hoa Sơn một vòng với ta____"

Giọng đột nhiên ngừng lại, thay vào đó là đôi mắt trợn trừng đến mức con ngươi suýt nhảy ra ngoài.

Lúc này ta mới hoàn hồn, tức giận khiến cả gương mặt ta đỏ bừng, lao đến dùng sức tóm cổ áo hắn.

Vừa đánh vào mặt hắn vừa hét, "Con mẹ nó! Thằng chết dẫm! Ngươi còn sờ, còn bóp! Ai cho ngươi cái lá gan đó hả?!"

Hắn nhanh như chớp lùi ra sau hai bước, suýt bị cái ghế làm vấp ngã, ta vừa đánh vừa cào mặt hắn, cuối cùng còn thành công đè hắn ngã ra đất.

Khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo như bị dội một chậu máu chó, vừa đỏ vừa sững sờ.

Ta ngồi lên người hắn, dùng cách thức đánh nhau hung ác nhất mà một cô gái có thể nghĩ ra được.

Kéo tóc hắn!

Nhưng mà không chỉ có tóc, ta còn kéo cả ngoại bào, cổ áo, thắt lưng, thậm chí còn cắn cổ hắn!

Dưới khí thế tấn công mãnh liệt của ta, cuối cùng hắn cũng có động tác, hai tay chống lên bả vai ta, giữ mạnh, hét cùng với ta.

"Ngươi điên cái gì, ta mới là đứa nên phát điên đó?!"

"Ngươi vốn đã đủ điên khùng rồi, còn đòi gì nữa!"

Bỗng nhiên ta nghĩ thông suốt, "Không được, ta phải đi nói chuyện này với Chưởng môn chân nhân! Nói ngươi ham mê tửu sắc, để ngài ấy đuổi ngươi ra khỏi Hoa Sơn!"

Chưởng môn chân nhân có thể dung túng hắn ăn thịt uống rượu, nhưng trầm mê nữ sắc thì chưa chắc!

Dù sao việc này vốn luôn là vảy ngược của người tu hành.

Nghĩ như vậy, ta vội vàng xách váy ngồi dậy.

Thanh Minh duỗi tay, theo thói quen túm cổ ta.

Nhưng mà bây giờ ta mặc nữ trang, cổ áo rất thấp, hắn xoay người đè ta xuống, bàn tay có chút bối rối dời lên bóp cổ ta.

"Ngậm cái miệng của ngươi lại! Bộ muốn chết hả?"

Bàn tay hắn bịt chặt miệng ta, gần như che hết cả mặt ta, cổ tay cũng bị khống chế.

Ta giãy giụa kịch liệt, phát hiện ngay cả chân cũng không nhấc lên được.

"Ta không phải loại người hiền lành gì, tốt nhất ngươi nên im lặng đi."

"Ngươi! Thanh Minh....cái tên cẩu tặc, chó chết, hèn hạ, lưu manh!"

Mặt hắn vẫn còn đỏ ửng nhàn nhạt, nghe vậy đột nhiên lớn tiếng cười ha ha, "Chửi hay lắm."

"Mắng ta đến sảng khoái tinh thần, như nghe tiếng tiên, mắng đến ta giác ngộ. Lục Nhiễm, ngươi nói xem, ta có nên giết ngươi rồi vứt xác xuống núi không?"

Hắn nghiến răng đe dọa.

Bây giờ không chỉ ngực ta đau mà não cũng đau.

"Ngươi lại lên cơn gì!"

"Câm miệng!"

Hắn dùng hai tay nhấn đầu ta xuống, hơi thở nặng nề, "Thôi, làm vậy rất phiền phức, ta thấy ban nãy ngươi đánh ta hăng nhỉ?"

Ta bắt đầu thấy bất an, nhưng miệng vẫn rất cứng, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Trên mặt hắn đầy vết cào của ta, đầu tóc lộn xộn, cổ còn có dấu răng, quần áo ta xộc xệch, hơi thở hai ta hỗn loạn, nhìn vào có vài phần ái muội.

Ta rướn cổ lên, dùng trán đập vào cằm hắn.

Thanh Minh nhanh tay lẹ mắt tránh được, dùng tư thế áp giải tội phạm trói hai tay ta ra phía sau.

Ta đau đến đỏ mắt, hắn thấy vậy, dùng đầu ngón tay chai sạn xoa đuôi mắt ta.

"Rõ ràng là ngươi sàm sỡ ta..."

Ta uất ức nói, bất ngờ thanh âm mềm mại đặc trưng của nữ tử.

Hắn đột nhiên dời mắt, không tiếp tục phẫn nộ trừng ta nữa.

Ta nhạy bén nhận ra cơn giận của hắn đã dần nguôi ngoai.

Ơ? Chẳng lẽ hắn thích được làm nũng?

Ta cảm thấy mình đã phát hiện ra bí mật động trời.

Đồng thời nghe hắn lẩm bẩm cực nhỏ, "Lớn hơn..."

"Cái gì lớn hơn?"

Thanh Minh lườm ta, giơ nấm đấm.

Khi nãy ta đánh hắn dữ như thế, lần này chắc chắn sẽ không buông tha ta.

Ta lập tức nhắm mắt lại.

Một lúc lâu, ta cảm nhận có người dùng lòng bàn tay chưởng lên trán ta liên tục ba bốn cái, sau đó đứng dậy.

Ta ngẩn người sờ trán, chỗ đó thậm chí còn chẳng đỏ lên, buộc miệng hỏi, "Ngươi chưa ăn cơm hả?"

Hắn hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tay mình với ánh mắt phức tạp, phất áo xoay người rời đi.

Ta vội tranh thủ mắng, "Tên điên đốn mạt nhà ngươi trốn rồi thì đừng có về nữa!"

Thanh Minh không nghe, nhảy lên nóc nhà biến mất hút.

Hôm sau, đệ tử quét lá nom nóp lo sợ nhìn bản mặt đen thui của ta và Thanh Minh.

Mặt Thanh Minh đen như đít nồi, mặt ta lạnh như băng.

Trên mặt hắn còn mang vết cào và dấu bàn tay của ta tối hôm qua.

Mặt ta vì sốt mà đỏ ửng, cả người uể oải thiếu sức sống, hai chân bủn rủn rã rời.

Tóm lại cực kỳ thảm hại, cũng cực kỳ làm người ta suy nghĩ bậy bạ.

Hai chúng ta cùng nhau đi nhà ăn, hoàn thành bữa cơm trong ánh mắt săm soi quỷ dị của toàn môn.

Ta đảm bảo, tin đồn quan hệ của ta và thằng chó điên này sẽ chuyển từ oan gia ngõ hẹp sang mập mờ không đứng đắn, từng bước một đi không trở lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro