VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh mà thật sự điên lên thì không ai cản được, còn may cuối cùng hắn vẫn giữ được chút tỉnh táo.

Hắn đuổi Dung Dung ra ngoài, ngồi trên giường, khoanh tay nhìn ta.

Ta ôm góc cột, hoang mang không biết phải làm sao.

Ngay khi sắp bị dìm chết trong khó xử thì thấy hắn đứng dậy, ném cho ta một cái lồng đèn, không nói không rằng rời đi.

19. Nhờ có hắn, ta mới sực nhớ tối nay là Tết nguyên tiêu.

Tết nguyên tiêu có hội đèn lồng, mỗi năm chỗ đó đều rất náo nhiệt.

Trong mắt ta mà nói thì đây chính là cơ hội một đêm đổi đời.

Thì ra Thanh Minh đang nhắc nhở ta chăm chỉ làm ăn, không nên đến mấy nơi tốn kém.

Hiểu lầm, hóa ra đều là hiểu lầm.

Ta cười hề hề ngồi trước sạp hàng, bên trên treo lá cờ đề ba chữ Lục bán tiên.

Ngày hội quả nhiên là ngày hội, có rất nhiều người đến xem bói.

Ta đếm tiền hoa cả mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy đám Thanh Minh, lập tức kéo bọn họ đi đoán đèn lồng, thả hoa đăng.

Trong lúc ta đang cúi đầu ghi ước nguyện lên giấy thì Đường Bảo ghé lại hỏi, "Cái đèn lồng này, ngươi có thích không?"

Chiếc đèn lồng hình xúc xắc, mỗi mặt đều có màu đỏ.

Thoạt nhìn rất có cảm giác tiền bạc, đây là Thanh Minh đưa cho ta.

Ta rất thích, vậy nên gật đầu cái rụp.

Đường Bảo vuốt cằm, cười đến có chút đần độn.

"Ngươi hỏi cái này làm gì?"

"Không có gì, được bạn bè nhờ vả thôi."

Thanh Minh bên cạnh cúi đầu, ánh đèn sáng tối hắt lên mặt hắn, khiến ta không nhìn rõ biểu cảm.

Trong lòng lại bỗng dưng cảm thấy ấm áp.

20. Bọn ta bôn ba bên ngoài đến nửa đêm, sau đó xông thẳng vào tửu quán bắt đầu khoác vai uống rượu.

Nghe nói rượu này là Đường Bảo trộm được ở Đường môn, đã ủ năm năm.

Ta uống say mèm, gan lớn lắm.

Thậm chí còn nhìn thấy vị tỷ tỷ nhiều năm không gặp.

Tỷ tỷ dẫn ta ra ngoài ngắm trăng.

Đám đệ tử thấy vậy bèn hò hét ầm ĩ, nói ta thiếu nghĩa khí, bỏ rơi huynh đệ, hiện trường rối tung rối mù.

"Đạo sĩ sư huynh, Lục Nhiễm chạy rồi!"

Không biết là ai gào lên.

Ta đang nghiêm túc suy nghĩ đạo sĩ sư huynh là ai thì thấy Thanh Minh vốn đã ngủ say ngẩng đầu, một cước đá bay cái bàn, mấy sư huynh sư đệ lập tức ngã chổng vó.

Hắn cũng đã say đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc, tay chỉ loạn xạ, "Các sư huynh sư đệ đâu! Mau trói Lục Nhiễm lại, khiêng vào phòng của bản tôn, ông đây phải yêu thương hắn thật tốt!"

"Đến đây đến đây!"

"Khiêng khiêng khiêng."

Đối mặt với một Thanh Minh đang say sỉn, bọn họ ngoan như cún, gọi dạ bảo vâng, ba chân bốn cẳng quẳng ta vào phòng.

Trong cơn say mơ hồ, ta thấy hắn cười khà khà cởi quần áo.

"Ngươi, ngươi làm gì?!"

"Đương nhiên là yêu thương ngươi thật tốt."

Trong trí nhớ mơ hồ của ta, Thanh Minh chỉ nói như thế khi hắn muốn ra tay đánh người.

Ta lập tức tiến vào tư thế phòng ngự, xù lông giống như con mèo.

Lần này là đến lượt hắn nghi hoặc, "Ngươi làm gì đó?"

"Phòng thủ."

Hắn xì một tiếng, "Ngay cả đứng còn không vững, phòng thủ cái gì."

Ta suy nghĩ, thấy ngữ điệu của hắn không giống nói dối.

"Ngươi thật sự không đánh ta?"

"Đánh ngươi chỉ làm đau bản tôn."

"...."

Nghe quái quái sao á.

Nhưng cậy vào việc uống rượu, ta nghiêm mặt chửi một tràng, "Thanh Minh! Ngươi là đồ khốn nạn, tên thần kinh, con chó điên, chó ghẻ, chó chết, chó ăn cứt..."

Mắng câu cuối quá thô tục, ta nhịn được ngửa mặt lên trời cười to.

Con mẹ nó thật sảng khoái!

Tâm trạng ta khi say rất thất thường, thoải mái xong lại bắt đầu run lẩy bẩy, "Ngươi không giận chứ? .....không đánh ta thật ư?"

Thanh Minh nghiến răng nhìn ta, "Ta nói được làm được, không đánh."

Câu nói này của hắn đã tiếp thêm cho ta sức mạnh, cho nên khi thấy Thanh Minh dần dần ló dạng dưới ánh trăng, ta lảo đảo tiến lên, kiễng chân vòng tay qua vai hắn, cười với hắn.

Hắn thật sự dễ nhìn, dưới ánh trăng xinh đẹp như hoa tươi.

Ánh mắt sâu thẫm, chưa đựng cả bầu trời đêm cao xa.

Ta bỗng trở nên gan dạ, không sợ gì cả.

Dưới chân đạp hụt, ta lảo đảo một cái, hắn đưa tay đỡ ta.

Ta vô cùng phấn khích, rất không đứng đắn vuốt nhẹ cánh tay nổi gân xanh của hắn, mềm mại nói, "Thanh Minh đạo trưởng, ngươi cho ta đánh một cái nhé?"

Hắn vẫn còn ngẩn người.

Ta nhân cơ hội đánh thật mạnh vào đầu hắn, bốp một cái, vang đến tận Hoa Sơn còn nghe.

"Biết gì không? Cái này gọi là mỹ nhân kế đó mua ha ha....khụ."

Gió thu mát mẻ thổi tới, trên eo bị siết chặt.

Có lẽ hắn cũng lười đôi co với ta, hung dữ nói, "Lục Tiểu Nhiễm, thấy ta hiền nên làm tới đúng không?"

Ta có hơi muốn khóc, rõ ràng người hiền lành ở đây là ta, mới đánh một cái, mà hắn đã dữ như vậy.

"Ngươi vẫn muốn đánh ta, người xấu, nói không giữ lời!"

Ta tức giận, vùng vẫy loạn xạ muốn thoát khỏi người hắn.

Thanh Minh đỡ trán, xách eo ta lên, đặt ta trên giường đè dưới thân, dùng cả tay lẫn chân khống chế ta đang điên cuồng đấm đá.

Trong mơ hồ, ta như nghe thấy tiếng  gầm giận dữ bất lực của hắn.

"Ta không nuốt lời, sau này không đánh ngươi nữa."

Hơi dừng lại, hắn hừ lạnh, kéo đứt mấy lọn tóc của ta, "Nhưng ngươi chủ động trêu chọc ta, chắc chắn phải nhận lấy hậu quả."

20. Hôm sau tỉnh dậy, ta ngủ ngon lành trên giường mình, ngoại trừ toàn thân đau nhức ra thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Cảm giác này ta rất quen thuộc, chính xác là cảm giác sau khi bị đập một trận tơi bời.

Vậy nên theo thói quen, việc đầu tiên là vén chăn rống to:

"Con chó điên Thanh Minh kia, ngươi lăn tới vũng xìn nào rồi?"

"Muội còn dám mở miệng hỏi?!"

Thanh âm quen thuộc cắt ngang làm ta giật bắn mình, lúc này mới chú ý đầu giường đang có người cầm quạt ngồi.

Đó là một vị công tử ngọc thụ lâm phong, tuấn tú hết mực.

Đồng thời cũng là vị trưởng tỷ nữ cải nam trang của ta.

Ta hoảng hốt, lộn nhào xuống đất, ôm chân người nọ, "Tỷ tỷ, tỷ đại giá quang lâm, thứ cho muội không tiếp đãi chu đáo. Ơ, sao tỷ lại xách dao lên thế kia, bàn tay ngọc ngà này sao xứng..."

"Câm miệng!"

Gối đầu lập tức chia năm xẻ bảy.

Ta run rẩy ngồi quỳ xuống đất, mắt rưng rưng.

Hồi lâu sau, nàng thở dài, "Muội lớn rồi, ta cũng không thể quản việc muội thích ai, muốn ở bên ai, ta chỉ muốn hỏi một câu, muội thật sự ở trên à?"

"....tỷ, thật sự, muội chả hiểu tỷ nói gì cả."

"Không sao, thiếu niên thiếu nữ, ta hiểu ."

"...."

Không, tỷ không hiểu.

21. Tỷ tỷ hiếm khi trích xuất thời gian quý báu của mình đến thăm, ta vui lắm, lấy lí do bị bệnh suốt ngày trốn trong phòng không ra ngoài để hai tỷ muội tâm sự.

Sáng sớm mấy ngày hôm sau, tỷ ta đưa hai bình nước thuốc, bởi vì biết trước kia ta từng trúng độc, nói có thể tịnh dưỡng thân thể giúp ta, nhưng uống xong thì hương vị kỳ cục lắm.

“Thứ quỷ gì vậy?”

“Dầu thần của Thiên Trúc.”

“Hả?”

“Hử cái gì mà hả, hắn tới kìa.” Tỷ tỷ dùng quạt đánh ta một cái.

Ta vội vàng giả vờ suy yếu không còn chút sức sống, yếu đến độ quần áo mặc trên người cũng thấy nặng nề vô cùng.

Thanh Minh vắt chân ngồi cạnh ta, để ta dựa vào cánh tay hắn, lời ít ý nhiều, "Đường Bảo, mau tới bắt mạch."

"Hả? Bắt mạch? Thôi không cần."

"Câm miệng, tới lượt ngươi lên tiếng sao? Đường Bảo, mau."

Đường Bảo co rút khóe miệng, duỗi tay bắt mạch cho ta.

Ta đưa mắt cầu cứu tỷ tỷ, nàng an ủi xoa đầu ta, "Để hắn khám đi, nghe nói không lâu trước đó muội còn trúng độc mà, coi như xem thân thể đã khá lên chưa."

Nói xong, như có điều nghiền ngẫm nhìn Đường Bảo.

Ta tức giận rầm rì hai câu, bị Thanh Minh lạnh lùng cắt ngang.

Nhưng Đường Bảo bắt mạch thật sự lâu, sắc mặt cũng thay đổi xoành xoạch.

Thanh Minh lại nhìn ta chăm chú, quan sát mọi biểu cảm của ta.

Giống như chỉ cần Đường Bảo không chẩn ra bệnh thì hắn sẽ đánh ta thành bệnh thật vậy.

Ta không khỏi sợ hãi, đang muốn rút tay lại dùng kế nghị hòa thì rốt cuộc Đường Bảo cũng bắt mạch xong, thu tay lại mà sắc mặt có vẻ nặng nề.

"Thế nào?” 

"Mạch tượng rất lạ, vô cùng hiếm thấy. Người lạnh thì thận hư, người béo thì dương mệt, hơn nữa...”

“Hơn nữa thế nào?”

Đường Bảo cười hihi, “Có chút dấu hiệu hỉ mạch...”

“Hỉ mạch?” Tỷ ta đứng phắt dậy: “Có ý gì, em gái ta mang thai sao?”

Thanh Minh sét đánh ngang tai: “Làm sao có thể mang thai chứ?”

“Đúng vậy, sao em ta lại mang thai? Hay là do ngươi làm!” Tỷ tỷ ta tức trợn mắt.

“Không phải ta!” Thanh Minh sợ hãi.

“Không phải ngươi thì ai vào đây?” Tỷ ta chất vấn.

“Đúng vậy! Không phải ta thì là ai?” Thanh Minh bình tĩnh lại, nổi trận lôi đình rút kiếm ra, chẻ đôi cái bàn rồi chỉa kiếm vào cổ ta.

"Lục Nhiễm. Đêm đó ông đây rõ ràng không xơ được múi nào....Hôm nay ngươi phải nói hết ra cho ta!”

Ta nói khỉ gì được nữa, toàn bộ Tây Bắc loạn thành nồi cháo heo rồi thì ta nói được gì mà nói!

Chỉ trong tích tắc, đột nhiên ngoài cửa bùm một phát vang dội.

Thanh Minh quát: “Thằng nào?”

Có một đệ tử hét to, "Sư huynh tới bắt chúng ta về, kết quả ngất xỉu trước cửa rồi!"

Thanh Minh nổi lòng nghi ngờ: “Hắn sớm không ngất, trễ không ngất, lại cố tình ngất ngay lúc này? Hay là hắn chột dạ?"

Ta xúc động vỗ đùi: “Tên sư huynh đó của ngươi sắp chín mươi đến nơi rồi!”

“Đúng vậy, hắn sắp chín mươi, còn ta mới tám tám, mẹ kiếp ngươi thấy có hợp lý không hả!” Hắn nhìn bụng ta chằm chằm, vừa đau vừa phẫn nộ.

Ta thấy người đối diện gần như biến thành con thú hoang, vội vàng nhét đồ ăn vào miệng hắn.

Lại bảo tỷ tỷ xách hắn qua một bên, chừa chỗ cho Đường Bảo cứu sư huynh số khổ trước.

Sư huynh số khổ tỉnh lại, Thanh Minh vừa ăn bánh xong cũng lấy được bình tĩnh, có thể phân biệt được trắng đen rõ ràng, nhưng vẫn nghi ngờ không biết vì sao sư huynh nhà hắn ngất xỉu.

“Ta phụng lệnh Chưởng môn đến đây bắt các đệ về, nghe thấy tranh cãi trong phòng.”

“Sau đó thì sao?”

“Sợ bị “đoạn” nên ngất xỉu.” Hắn thản nhiên nói.

Bọn ta:.....

.

Hứa hài hết chap này thôi, chap sau sẽ nghiêm túc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro