Chap 1: Một người nắm vạn mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, có một ngôi sao kì lạ xuất hiện. Có lẽ sắp có một đại thánh nhân xuất hiện, người đó sẽ nắm vận mạng của nhân giới, tiên giới và cả ma giới. Phải cẩn thận kẻo rơi vào ta ma giới, chúng ta ắt chết.

Tin tức về ngôi sao bí ẩn được truyền đi khắp tam giới. Các chưởng môn của các giáo phái nơm nớp lo sợ, ma giới cao hứng. Chính xác là loạn lạc

Thế mà kẻ gây ra việc này lại ngây ngơ không biết gì

~~~***~~~

Một ngày trước...

Một cô gái ủy khuất bị vứt ra khỏi cổng một tòa thành cực lớn

- Đi đâu thì đi, hiện tại không chứa chấp cô nữa

Gì chứ, nàng muốn khóc. Rõ ràng vài hôm nữa là sinh thần của nàng, thế mà lại bị đuổi khỏi nhà. Công bằng đâu chứ.

Những tên binh lính gác cổng đưa ánh mắt đồng cảm nhìn nàng, nhưng bọn họ có thể làm gì thêm. Chủ nhân bảo bọn họ dù có chết cũng không được cho cô gái này vào thành.

Thở dài bất lực, nàng phủi bụi trên người, chỉ thẳng về hướng tòa tháp cao vút ở hướng Tây hét lớn

- Nhớ đấy. Đừng có xin xỏ tớ trở về. Tớ hận cậu

Nói rồi, nàng đành cất bước ra đi. Đang suy nghĩ sẽ tá túc ở đâu thì bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng đen xì rồi nàng bị hút vào đó

Cứ thế mà xuyên không ư?

Nàng không cam lòng, lãng xẹt quá đi

---***---

Bịch...

- Ê mông quá đi. Tại sao lại xuất hiện trên cao thế?

Nàng chỉ vào lỗ hổng đang nhỏ dần, bực tức mắng

- Đây là đâu? Sao lỗ hỏng thời không lại đưa ta đến đây. Hơn nữa, tại sao ta vừa rời khỏi thành lại đụng phải nó chứ?

Nàng lầm bầm chửi trong lòng. Nhưng thôi kệ, dù gì cũng đã xuyên không rồi, mà nàng cũng không có nơi dung thân ở thế giới đó. Đành tìm một chỗ dựa ở đây thôi

Nàng không hề biết rằng tam giới đang hoảng loạn vì sự xuất hiện của nàng

***

- Đ... Đến rồi. Ngôi sao ấy đã rơi xuống. Mau cho người đi tìm, nếu là vật thì mang về đây còn nếu là người thì phải mời cho bằng được. Không để nó rơi vào tay ma giáo

- A... Ma quân. Đã xuất hiện rồi. Xin ngài chỉ thị chúng ta đi tìm

- Hoàng đế, ngài mau sai người đi tìm ngôi sao giáng trần. Nếu có được, quốc gia chúng ta sẽ hùng mạnh và phát triển hơn nữa

Tam quốc khi thấy ngôi sao bí ẩn mới xuất hiện trên bầu trời đã biến mất thì nháo nhào lên. Tất cả đều tăng cường lực lượng tìm kiếm. Bởi vì sao? Vì họ cảm giác được có nó như có cả thiên hạ, nghịch thiên dễ như trở bàn tay

Ai ngờ rằng. Nhân vật chính lại đang vờn quanh trước mặt bọn họ mà không hay biết

- Ai da, chán thật. Sao tự nhiên mình cảm thấy có rất nhiều người đang tìm kiếm thứ gì đó nhỉ?

Nàng vươn vai. Hổm rày nàng chỉ ở trong khu rừng này thôi mà mỗi ngày đã có hàng chục người bay qua bay lại. Vậy không biết ngoài kia như thế nào nữa.

Vừa định bước ra khỏi đám cây dâu rừng thì nàng nghe tiếng người nên liền quay lại tư thế cũ. Giọng người này rất ngọt nha

- Haiz... Dạo này cứ tìm ngôi sao gì đó mà da mặt mình lại có thêm mấy nếp nhăn rồi. Phải nghỉ dưỡng một tí đã

Nàng ghé mắt nhìn ai đang nói, bỗng ngạc nhiên thốt nên lời

- Mỹ nữ!

Nghe động, "mỹ nữ" kia phất tay một cái. Đám dâu rừng xung quanh nàng đều ngã rạm. Nếu không phải nàng nhanh chóng nhảy lên thì chắc đôi chân của nàng cũng đi theo đám dâu dại rồi

Cả hai đối mặt nhau. Nàng mới chợt phát hiện một điều liền cúi đầu xin lỗi:

- Thật xin lỗi đại ca. Do ngài quá tuấn mỹ nên ta nhầm là nữ nhân. Mong đại nhân rộng lượng bỏ qua.

Người đối diện đang định tung thêm một chiêu thức nghe nàng nói xong thì thu lại. Lời nàng nói rất vừa lòng hắn nha.

- Ngươi tên gì?

- Ta là Thiên Vô. Không biết ta có thể biết quý danh của ngài không?

Nàng nhanh chóng trả lời. Nhưng Thiên Vô chỉ là họ và tên lót của nàng. Hai chữ sau nàng không muốn tiết lộ.

Hắn cười, trả lời ngắn gọn

- Sát Thiên Mạch.

- Sát Thiên Mạch?

Tên này nghe chút hắc ám a. Theo phán đoán của nàng có lẽ thân phận của hắn không bình thường.

- Ngươi không biết ta?

Sát Thiên Mạch có chút ngạc nhiên. Lúc nãy nàng ta có thể né được chiêu thức của hắn, có lẽ là môn đồ của một môn phái nào đó. Nhưng không ngờ nàng lại không biết đến hắn.

Nàng khẽ lắc đầu.

- Ta rất ngốc. Chỉ ở trong rừng nên không biết việc ngoài kia. Nếu có xúc phạm đến lòng tự tôn của ngài, mong ngài lượng thứ bỏ qua.

Hắn bật cười. Cô gái trắng từ đầu đến chân nàng quả là dẻo miệng, lời nào nghe cũng thật ngọt. Giờ để ý thì thấy nàng cũng chẳng thua kém gì hắn. Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt ngân sắc như tỏa ra một ánh sáng kì lạ. Đôi môi màu hồng đào nổi bật trên tông màu trắng ấy. Cơ thể tuy có bẩn tí nhưng cũng không thể giấu được làn da trắng như ngọc. Cơ thể cũng hài hòa, mặc dù ngực hơi nhỏ một tí. Mặt có chút tròn nhưng lại trông rất đáng yêu. Cô gái nàng vừa có chút trẻ con cũng vừa rất chững chạc. Thật muốn bắt về làm sủng vật.

- Này, có muốn theo ta không?

Thiên Vô chính xác đang là người vô gia cư a. Bây giờ lại có người mời về. Ai lại ngu ở lại đây chứ.

- Được theo ngài quả là vinh hạnh của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro