Chap 2: Thử nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vô được Sát Thiên Mạch cưỡi trên một con chim lửa bay trên cao. Hào hứng nhìn xuống xem phong cảnh, nàng cảm thấy thật tuyệt. Cảm giác khác hẳn. Nhưng bỗng nhiên, nàng mất thăng bằng rơi khỏi đó.

Gì chứ!? Nàng chưa muốn chết.

Tốc độ rơi hiện tại là 100km/h, cách mặt đất 300 mét.

Đùa hả? Giờ mà còn quan tâm đến vận tốc à?

Nàng nhắm mắt, thả lỏng. Bề ngoài cứ như nàng chịu chết nhưng ai ngờ rằng, trên mặt đất, chỗ nàng sẽ "đáp xuống" đã có sẵn rất nhiều luồng khí. Nó sẽ đỡ lấy nàng trước khi ôm lấy đất mẹ

.

.

.

Thấy yên tĩnh, nàng khẽ mở mắt, liền phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay của Sát Thiên Mạch. Nàng cảm kích vô cùng.

Ai ngờ rằng, nàng bị rơi xuống cũng là nhờ ơn của hắn. Sát Thiên Mạch vẫn nghi ngờ nàng có võ công và cả linh lực. Nhưng biểu cảm lúc nãy của nàng đã khiến hắn tin rằng nàng vô dụng. Hắn vẫn chưa phát hiện cái "nệm vô hình" mà nàng đã tạo cho bản thân.

- Lần sau cảm thận.

Hắn " tốt bụng " nhắc nhở

- C...cảm ơn.

Nàng nhanh chóng thở phào. Dù hắn có đỡ nàng hay không thì nàng cũng không chết được nhưng cũng phải cảm ơn một tiếng.

***

Sau một lúc. Cả hai đều đến một thị trấn nhỏ. Hắn quăng nàng vào một quán trọ rồi biến mất. Nàng bơ vơ trong phòng không biết làm gì nên đi lòng vòng

Sau một hồi hỏi thăm, nàng đã biết một vài thông tin thú vị. Cả tam giới đang tìm kiếm một thứ mà chính bọn họ không rõ. Nàng cười khẩu: " Bọn ngốc"

Đi một lúc, nàng phát hiện ra một tòa dinh thự rộng lớn. Bên ngoài có rất nhiều người xếp hàng. Hỏi thăm thì biết rằng họ mong được gặp chủ nhân nơi đây: Dị Hủ Quân. Chỉ cần lễ vật theo yêu cầu thì có thể hỏi hắn một việc, bất cứ việc gì. Mà lễ vật lần này là một cành cây!!!

Nàng cười, giấu tay vào trong áo, biến ra hai nhánh cây leo quấn lấy nhau. Trên đó có vài chiếc lá xanh biếc. Trông như một cái cây sống.

"Thiên sinh mộc tử"

- Không biết với cành cây này, ta có thể vào không?

Nàng nói rồi đưa nó cho một gia nhân. Người đó đi vào rồi một lúc sau đi ra, cung kính mời nàng vào

Bước qua hành lang dài đến một căn phòng có một cánh cửa lớn. Nàng chẳng quan tâm chủ nhân nơi đây có cho phép hay không, nàng tự nhiên mở cửa bước vào.

Bên trong treo lủng lẳng những thứ gì đó. Nàng không quan tâm

Cứ bước thẳng về trước cho đến khi nghe tiếng người

- Tiểu nữ là Thiên Vô. Thật xin lỗi vì vô phép bước vào

Nàng cúi đầu về hướng tiếng nói. Đợi lâu quá không có tiếng đáp lại, nàng cứ thản nhiên thẳng lưng. Bỗng, có tiếng nói:

- Ngươi không sợ à?

- Sợ gì cơ?

Nàng ngây ngô đáp lại. Ý hắn là nàng không sợ cái mặt nạ quỷ hắn đang đeo hay là những vật "trang trí" treo lủng lẳng ở đây?

Hắn thở dài. Lần đầu tiên hắn thấy một cô gái vào đây tự nhiên như vào nhà mình. Nếu là người khác thì đã nói không nên lời mà nàng ta lại thoải mái như thế. Là quá gan hay quá ngốc?

- Ngươi muốn hỏi gì?

- Hỏi gì cơ?

Lần này thì hắn lại ngạc nhiên hơn. Vào đây mà chẳng có ý nghĩ gì. Bây giờ hắn khẳng định là nàng ngốc, rất ngốc là đằng khác

- A, nhớ rồi. Ngươi là Dị Hủ Quân kì quái gì đó ư? Nghe người ta nói nếu đem lễ vật hợp ý ngươi thì có thể hỏi ngươi một câu. Vậy lễ vật ta được chấp nhận rồi, ta có thể hỏi ngươi một câu ư?

Bây giờ nàng mới hiểu ra vấn đề. Lúc nãy nàng đem lễ vật cho vui thôi, ai ngờ được nhận chứ. Được hỏi một câu ư? Nàng biết hỏi câu nào đây? Việc gì nàng cũng biết nên căn bản hắn có trả lời hay không thì cũng dư thừa.

- Vậy câu hỏi của ta là. Ngươi tên gì?

Sau một hồi đợi "con ngốc" trước mặt hắn thì nàng ta cũng hỏi. Nhưng tại sao lại là câu hỏi này. Lãng xẹt. Đúng là ngốc có khác.

- Dị Hủ Quân.

Nàng nghe xong thì cười, quay trở ra.

- Ừ. Cảm ơn ngươi, ta về.

Hắn tâm thần vẫn chưa ổn định. Cái gì chứ! Nữ nhân ấy chỉ hỏi đúng một câu dư thừa ấy rồi bỏ đi. Nếu là người khác thì sẽ hỏi tung tích của Dị Tinh ( ngôi sao kì lạ) kia rồi

- Này, ngươi có chắc là chỉ muốn biết như thế?

- Đúng thế.

Nàng cứ thẳng bước mà trả lời. Từ khi bước vào đây, nàng đã hiểu ra rằng: cái giá của câu trả lời là rất lớn, nàng đâu ngốc mà hỏi nhiều.

Dị Hủ Quân thở dài. Thật tội cho nhan sắc đáng yêu ấy là một nữ nhân ngốc. Nếu nàng ta ở đây lâu hơn chút hắn sẽ tìm mọi cách lưu nàng lại. Thật tiếc.

~~~***~~~

Sau một hồi dạo vòng, nàng cũng trở về nhà trọ. Ai ngờ vừa mở cửa bước vào đã thấy Sát Thiên Mạch ở đó

- Ngươi đã đi đâu?

Nàng cười, gãi đầu.

- Thật xin lỗi đại nhân. Ta ra ngoài tìm ngài, ai ngờ lại đi lạc. Đến giờ mới về tới.

Sát Thiên Mạch chẳng quan tâm đến lời bào chữa mà nói tiếp

- Chúng ta ở đây một thời gian. Sau đó ta sẽ đưa ngươi về chỗ ta

- Vâng, thật đa tạ ngài.

Sát Thiên Mạch nhìn nàng cười có chút động. Nàng thật dễ thương, chỉ muốn bắt về làm búp bê. Nhưng bây giờ là hắn đang dưỡng nhan a. Không thể qua về sớm được, cứ tạm đem nàng theo bên mình vậy.

















================================================================================================================================================================

truyện này ta viết khá lâu rồi nhưng cũng muốn đăng lên. Và cảm giác sau khi đọc lại thật là... ba chấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro