Chương 1 : Tiêu Mạn Băng - công chúa nước A.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng lớn, mĩ lệ được thiết kế theo phong cách hoàng tộc của phương Tây, có một thiếu nữ đang nằm ngủ. Vẻ đẹp của thiếu nữ ấy khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp đến nỗi thần nhân cộng phẫn. Không có một từ nhất định để ta nàng vì trên người nàng như hội tụ tất cả các tinh hoa, sắc đẹp của thiên địa. Làn da trắng như tuyết, lán mịn, không tì vết. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dày, cong vút được xếp đều như cánh quạt. Mũi cao thanh tú, đôi môi ướt át không son mà đỏ thỉnh thoảng còn khẽ mở ra để hô hấp khiến người nhìn thấy là lập tức máu (mũi) chảy thành sông. Mái tóc bạch kim mềm mượt như thác nước đổ xuống trên ga giường.

Người này không ai khác chính là Tiêu Mạn Băng. Nàng là công chúa nước A - một đất nước thần bí nhất trên đại lục. Không ai biết người đứng đầu thật sự của nó là ai, cũng chẳng ai từng được diện kiến người hoàng tộc của quốc gia này, và không biết sinh hoạt, cuộc sống hay con người nơi đây ra sao ? Nên đối với người ngoài, đất nước A này là một ẩn số. Đã từng có sát thủ, gián điệp của các nước láng giềng được phái vào để thăm giò nhưng tất cả đều là một đi không trở lại, chỉ một ngày tới đó là đã không có tin tức rồi. Hơn nữa, ngay ngày hôm sau các nước xấu số đó được tặng một món quà ' đặc biệt' từ nước A. Ví dụ như : một đại thần quan trọng bị giết dã man, nền kinh tế cả nước bị lũng đoạn, tổn thất nặng nề, hay bí mật của quốc gia bị rò rỉ ra ngoài,... Tất cả mọi người đều biết là do nước A làm bởi vì mỗi khi gây án xong, họ để lại hiện trường một bông hoa tuyết màu đỏ, biểu tượng của nước A. Thế là chẳng ai có gan chọc vào quốc gia 'đáng sợ' đó nữa.

Thật ra, nước A là một đất nước cực kì xinh đẹp và giàu có. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái nhiều phong cảnh hùng vĩ, hữu tình như chốn tiên cảnh. Người dân nơi đây sống rất sung sướng và hòa thuận, kể cả các gia tộc lớn cũng không có vụ tranh chấp quyền lực nội bộ. Hằng này, họ đi làm rồi về nhà đoàn tụ bên gia đình đầm ấm. Cuộc sống rất yên bình. Nhưng đất nước này có một bí mật rất quan trọng không thể tiết lộ ra ngoài. Đó là... hoàng tộc nước A có xuất thân từ Thần giới. Bất kì ai để lộ thông tin sẽ bị xem như phản quốc, là tội thần, chịu sự bài xích, thậm chí là phẫn hận cùng chán ghét từ mọi người.

Hoàng đế nước A thân phận thực sự là Thần Đế - người nắm giữ quyền lực tối cao nhất của Thần giới. Người hoàng thất là những hậu nhân duy nhất còn sót lại của sau trận đại chiến với Yêu Thần. Tiêu Mạn Băng là lục công chúa, nữ nhi của hoàng đế. Trên nàng có 5 vị ca ca, vì nàng là công chúa duy nhất lại là con út nên rất được mọi người yêu thương và chiều chuộng.

Tiêu Mạn Băng mang trong mình dòng máu thuần khiết nhất của Thần tộc và nguồn sức mạnh to lớn vô cùng. Ngay từ nhỏ, nàng đã đâm đầu vào tu luyện, học y dược, triệu hoán,... Đến nay, Tiêu Mạn Băng đã được 100 tuổi, thuần thục hầu hết tất cả các lĩnh vực và có sức mạnh vô hạn, ngang bằng thậm chí là nhỉnh hơn lão cha rất nhiều. Được tất cả thần dân của nước A tôn kính và thần phục.

Bỗng nhiên, Tiêu Mạn Băng mở mắt ra. Bước xuống giường đến gần chiếc bàn rót cho mình một ly nước rồi uống. Tầm mắt lập tức đặt lên một quyển sách đặt trên bàn. Tiêu Mạn Băng cầm lên xem :

      - Hửm, 'Hoa Thiên Cốt' sao ?- Đây là quyển tiểu thuyết Anna đã đưa cho nàng mà. Không biết nội dung thế nào ? Thôi, bây giờ cũng chẳng có việc gì, làm lấy ra đọc giết thời gian vậy.

Rồi Tiêu Mạn Băng nằm trên chiếc giường mềm mại, lật từng trang sách. Ba tiếng sau, nàng gấp sách lại, đôi môi kiều diễm phun ra vài chữ :

       -Thật nhảm nhí.- Đúng vậy. Không biết tác giả nào có thể viết ra cuốn truyện như thế này. Nữ chính ngây thơ, hồn nhiên đến mức ngu ngốc. Có biết bao nhiêu nam nhân ưu tú sẵn sàng hi sinh tất cả cho nàng ta mà lại đi yêu Bạch Tử Họa để rồi cuối cùng phải vào ma đạo, sống trong hận thù. Nam chính thì lúc nào cũng như tảng băng. Yêu thì cứ nói yêu đi cho rồi, cứ giữ trong lòng làm gì, bất chấp như vậy không phải cả hai đều đau khổ hay sao ?

Khi Tiêu Mạn Băng vừa nói xong thì trước mặt bỗng xuất hiện một vòng xoáy bảy màu nhanh chóng hút nàng vào. Vì mọi việc xảy ra quá nhanh nên nàng không kịp phản ứng. Một người như nàng mà cũng có lúc trở tay không kịp sao ? Thật kì lạ. Trong mơ màng, Tiêu Mạn Băng cảm thấy như mình bị dịch chuyển đến nơi nào đó và cơ thể bỗng nhiên thu nhỏ lại, được bao bọc trong một nơi ấm áp và tràn đầy yêu thương. Hạnh phúc đến nỗi, một con người luôn lạnh nhạt với tất cả như nàng cũng phải nở một nụ cười hiếm có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro