Chương 2 : Nghê Mạn Băng ra đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đây là đâu ? Tại sao ta lại ở đây ?'- Rồi một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu Tiêu Mạn Băng. Không lẽ, mình bị kẻ thù bắt cóc đưa đến đây. Nếu vậy thì những kẻ này thật không thể kinh thường, có thể không để mình phảng kháng mà đem đi thì chắc chắn là cường giả. Nhưng... người đó rốt cục là ai ? Là ai mà có gan đưa công chúa bảo bối của nước A đi chứ ?

Thôi, không nghĩ nữa. Bây giờ phải tìm cách thoát ra khỏi cái nơi không xác định này. Ý... sao bụng mình nhột nhột vậy nè. Tiêu Mạn Băng nhìn xuống thì thấy lỗ rốn nàng có một sợi dây nối vào. Đối diện hình như còn có người nữa, nhưng không nhìn rõ. Nàng cất tiếng gọi nhưng chỉ phát ra những tiếng 'ưm...ơ' ngăn cách trong cổ họng.

Thế là Tiêu Mạn Băng khó chịu giãy dụa mạnh thân mình thì bàn chân vô tình đạp vào một thành vách mềm mềm. Một giọng nói dịu dàng cùng yêu thương vang lên :

        - Phu quân, chàng xem. Hài tử đạp thiếp này.

Theo đó là giọng nam đầy ổn trọng :

       - Chắc hài nhi đã muốn ra ngoài rồi.

       - Ha ha...hài nhi ngoan. Nương sẽ sớm cho con chiêm ngưỡng thế gian xinh đẹp này. Chỉ chờ một chút nữa thôi.

Sau một hồi phân tích giữ liệu cùng với cái trí óc thông minh của Tiêu Mạn Băng, nàng biết. Mình đã xuyên không rồi, còn nhập vào một tiểu hài tử chưa lọt lòng. Không biết thế giới này như thế nào ? Hi vọng nơi này sẽ không nhàm chán. Tiêu Mạn Băng rất thích khám phá những thứ mới mẻ và thú vị. Nàng mơ hồ cảm giác được, nàng sẽ tìm được những thứ quan trọng của cuộc đời nàng tại dị thế này.

--------------------Ta là phân cách tuyến thời gian.---------------------------------------

Vài tháng sau, phòng của phu nhân Bồng Lai đảo chủ đặc biệt đông người. Người ra vào tấp nập. Trong phòng truyền ra những những tiếng và rên rỉ đau đớn. Chốc chốc, vài tiếng nói lại vang lên :

      - Cố lên, chỉ một chút nữa thôi. Sắp được rồi.

      - Ra được phần đầu rồi. Cố gắng chút nữa.

Trong căn phòng được trang trí trang nhã và xinh đẹp. Trên chiếc giường có một người thiếu phụ đang nằm, cả người mồ hôi đầm đìa. Hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại đầy khó chịu. Hơi thở nặng nề, gấp gáp.

Ngoài cửa, Nghê Thiên Trượng đi qua đi muốn nát cả sàn làm mọi người chóng cả mặt. Có người lên tiếng khuyên ngăn :

       - Chưởng môn, phu nhân ngài sẽ không sao đâu. Nhất định sẽ an toàn sanh hài tử mà.

Nhưng ông nào để lời nói của mấy người đó lọt vào tai. Trong lòng vô cùng hoang mang và lo sợ. Nếu không phải còn một tia lý trí, Nghê Thiên Trượng đã phá cửa xông vào.

Khi nghe được bà đỡ nói vọng ra thì thần sắc hiện lên kích động và vui mừng khôn xiết :

      - Ra được, ra được rồi. Khoan... còn một đứa nữa.

Tiêu Mạn Băng cũng bị tiếng ồn phía ngoài làm cho thức giấc. Bỗng, nàng cảm thấy cả cơ thể như đang được một lực đạo nào đó đẩy đi. Tiêu Mạn Băng sực tỉnh, hôm nay là ngày sinh ?Nàng trườn theo lối đó mà chui ra ngoài. Ánh sáng làm mắt nàng phải nhíu lại, mở ra thì thấy rất nhiều người đang đứng nhìn nàng. Sau đó, do mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Bà đỡ vui mừng :

        - Chúc mừng chưởng môn. Phu nhân hạ sinh được 2 tỷ muội rất khả ái.

Bỗng nhiên chiếc cửa quý giá bị một cước tung bay, Nghê Thiên Trượng bay vào như vũ phong. Bế lấy hai đứa bé rồi híp mắt cười không thấy tổ quốc

       -Tốt, tốt lắm. Ha ha, các hài tử ngoan của ta. Hay là vậy đi, tỷ tỷ sẽ là Nghê Mạn Thiên còn muội muội là Nghê Mạn Băng. Ha ha ha...

Mọi người xung quanh dùng ánh mắt quái dị nhìn chưởng môn cao cao tại thượng thường ngày của họ. Bây giờ, trước mắt họ là ai đây a ~. Mặc dù biết là chưởng môn rất mong chờ đứa con đầu lòng này nhưng không cần phải quá mức như vậy đi.

Tô Nhị nằm trên giường mà lắc đầu bất đắc dĩ.

Khi mọi người nhìn rõ mặt nhị tiểu thư thì sửng sốt. Đó là khuôn mặt tựa thiên sứ, lung linh, ảo diệu. Đôi mắt to tròn khép lại, hàng lông mi đen dày, xếp đều như cánh quạt. Chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi chúm chím hồng. Lan da trắng trẻo, mịn màng. Dù không làm bất cứ hành động gì nhưng cả người lại tỏa ra khí chất cao quý từ trong xương tủy. Nàng lúc ngủ trông bình yên đến lạ, làm cho lòng người khoan khoái. Vết bớt tử liên trên trán tô đậm khí chất thần tiên và càng tăng vẻ hút hồn, câu nhân.

Những người có trong phòng đều nhìn đến mê mẩn. Nhị tiểu thư chỉ vừa sinh ra đã có nhan sắc phấn điêu ngọc mài như thế nếu sau này trở thành thiếu nữ thì sẽ phong hoa tuyệt đại thế nào.

Một hồi ngây ngốc qua đi, mọi người đều lục đục ra khỏi phòng chừa không gian cho phu thê Nghê Thiên Trượng. Sau khi cho người đưa bảo bối của mình đi tắm rửa thì Nghê Thiên Trượng mới bước đến bên cạnh nương tử của mình, đau lòng nói :

      - Nàng đã vất vả rồi.

      -Chàng đừng nói như vậy, sanh được cho chàng hai tiểu thiên sứ đáng yêu như vậy thiếp làm sao mà than khổ cho được. Như vậy là thiếp đã mãn nguyện lắm rồi.

Vuốt tóc Tô Nhị, Nghê Thiên Trượng nhẹ nhàng :

      - Nàng đã làm rất tốt. Thôi, nàng nghỉ đi, ta đi xem nữ nhi.

       -Ừm... Chàng đi thong thả.

Khi tướng công của mình ra ngoài thì Tô Nhị lại trầm ngâm suy nghĩ. Sao mình lại cảm thấy Băng nhi có chút kì lạ nhỉ, nhưng kì lạ ở đâu thì không thể nói rõ được.

Không chỉ Tô Nhị mà Nghê Thiên Trượng cũng nhận ra sự khác biệt này nhưng ông cũng lắc đầu cho qua.

Nhưng Tiêu Mạn... à không, phải là Nghê Mạn Băng không biết là một khắc sau khi nàng sinh ra, bầu trời trong xanh như ngọc, mặt trời chiếu những tia nắng rực rỡ xuống trần gian như muốn báo trước một sự khởi đầu tốt đẹp, những bông hoa trân quý đua nhau khoe ra sắc đẹp rạng rỡ nhất của mình, chim chóc khắp nơi tụ tập về vừa chao liệng, vừa hót líu lo tạo nên một bản nhạc vui vẻ. 

Trên bầu trời, mơ hồ còn hiện lên một vầng bạch quang chứa nguồn sức mạnh to lớn và tinh thuần tản ra uy áp nặng nề như muốn thiên hạ phải thần phục. Cảnh tượng lúc này xinh đẹp ngay cả chốn tiên cảnh cũng khó sánh bằng. Bừng bừng sức mạnh của sự sống và sắc đẹp. 

Hiện tượng kì lạ này kinh động đến cả Lục giới. Những bậc cao tăng đắc đạo đã ẩn cư hay những vị tiên nhân đã chìm vào giấc ngủ say đều nhìn ra phía nguồn sức mạnh kia mà nói :

       - Nguồn Tiên khí tinh thuần, sự sống mãnh liệt như vậy, phải chăng vị đó đã xuất hiện ? Dùng sức mạnh của mình để cứu rỗi nhân loại. Lục giới sẽ được thống nhất ?

Nhưng không biết vì lí do gì mà cả Bồng Lai đảo lại không mảy may cảm nhận được dao động ngoài kia. Chỉ đang sống trong vui vẻ khi chào đón hai tiểu sinh linh vừa ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro