Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------Mười hai năm sau-----------------------------

Tại một rừng trúc xanh biếc, hương thơm thanh nhã của trúc hòa quyện cùng mùi thơm hoa cỏ làm không khí dễ chịu, khoáng đãng. Ngồi trên một tảng đá cạnh con suối chảy róc rách là một nam tử mặc bạch y.

Y rất tuấn mĩ, mĩ theo một cách không thuộc về nhân loại mà là của thần tiên. Mày ngài, hàng lông mi cong vút xếp đều như cánh quạt, mắt phượng dài, đôi đồng tử bạc lạnh nhạt câu hồn người, sống mũi cao, thẳng, đôi môi hồng căng mọng chọc người phạm tội. Làn da trong suốt, oánh nhuận như ngọc. Bạch phát mềm mượt, đổ xuống hai vai như thác nước. Bộ bạch y trên người càng tăng thêm vẻ phiêu dật, mờ ảo. Giữa trán có vết bớt hình tử liên yêu diễm. 

Cả người tản ra khí chất lạnh nhạt, thờ ơ, xuất trần như tiên nhưng lẫn trong đó là một chút mị hoặc, quyến rũ như yêu. Tuy là hai phái đối lập nhưng ở trên người y lại hòa hợp đến kì lạ làm lòng người xao xuyến. Dung mạo của y tuyệt sắc đến nỗi bế nguyệt tu hoa, khuynh quốc khuynh thành, trầm ngư lạc nhạn, câu hồn đoạt phách cũng không thể lột tả hết được, dường như lấn át hết cả sắc đẹp của thế gian. 

Hắn mông lung, thanh khiết như gần như xa làm người có cảm giác y chỉ có thể nhìn mà không thể vươn tay chạm đến, dường như điều đó là một khái niệm quá xa vời. 

Y nhìn về phía bầu trời, ánh mắt xa xăm như có điều suy tư, tự chìm trong ý nghĩ của mình không để tâm đến xung quanh.

Hắn cầm một cây tiêu làm bằng bạch ngọc, được điêu khắc tỉ mỉ, tinh xảo đến từng chi tiết, trên thân nạm một viên ngọc nhỏ có nhiều màu sắc khác nhau. Chúng không có vẻ gì là đấu đá, bài xích lẫn nhau mà còn tô điểm thêm cho những màu còn lại. 

Y đưa lên môi thổi một khúc tiêu. Từng âm thanh, giai điệu bay bổng, trong trẻo thấm vào lòng người. Trong đó có chút gì đó mờ mịt nhưng chứa nhiều hơn là thờ ơ, không quản thế sự. Chúng ngân lên, vang xa rồi tiêu tán trong không khí cũng phần nào nói lên tính cách của người thổi. Tiêu diêu tự tại, phóng khoáng tùy ý còn có một chút thâm sâu, khó lường.

Một tiếng nói làm chấm dứt khúc tiêu tuyệt hảo :

       - Chủ nhân, sắp đến ngày sinh thần của phu nhân rồi đó. Ngài có định về không ? - Tiếng nói này là của một nữ tử hồng y có vẻ đẹp thiên kiều bá mị.

       - Có.- Giọng nói trong trẻo như ngọc rơi vào mâm bạc làm người nghe thất hồn, lạc phách. Nhưng lạnh nhạt vẫn hoàn lạnh nhạt.

       - Vy Vy, ngươi có muốn xem kịch không ? - Trầm ngâm một chút rồi y nói.

       - Kịch ? Tất nhiên là có rồi. - Vy Vy hai mắt sáng ngời tủm tỉm cười. Mỗi lần chủ nhân nói như vậy đều không có ý tốt nhưng biết sao được vì nàng thích như vậy a ~.

       - Vậy thì đi thôi. - Nói rồi hai người liền ngự phong mà đi.

Vâng... vị bạch y nam tử đó chính là Nghê Mạn Băng nữ phẫn nam trang. Sau khi sinh ra được khoảng một tháng, nàng liền biết mình xuyên vào một nhân vật không có trong cuốn truyện 'Hoa Thiên Cốt'.

Ở Bồng Lai đảo, Nghê Mạn Băng là thiên tài trong mắt tất cả mọi người từ những tân đệ tử đến những vị trưởng lão sống ngàn năm. Bởi vì nàng quá nghịch thiên. Năm tháng tuổi đã đọc và nói được, bảy tháng đã biết đi và tự chăm sóc cho bản thân, một tuổi đã tập võ, hai tuổi đã biết chế tạo và luyện những loại đan sơ cấp. Ba tuổi đã luyện thành thục tất cả những bộ công pháp của môn phái, những bí thuật, nhận diện tất cả các loại thảo, độc dược có ở Lục giới và luyện được hết những loại đan dược, độc dược có trong tàng thư các và nhiều thượng cổ thần dược đã thất truyền.

Lúc mới biết những chuyện này, trên dưới Bồng Lai đảo ngoại trừ choáng váng cũng là choáng váng, có người còn khoa trương ngất xỉu ngay tại chỗ. Ai mà không kinh ngạc cho được cơ chứ. Bọn họ bỏ ra cả trăm, thậm chí là cả ngàn năm cũng chưa được như vậy chứ nói gì là một tiểu cô nương ở cái tuổi đáng lẽ phải ở trong tình thương của mẹ làm được. 

Kiểu này có phải bắt mấy lão bất tử như họ phải mua đậu hủ về đập đầu không. Haizz... đời mà, mấy ai hiểu được chữ ngờ . Thật bi ai. Chuyện này chỉ có Bồng Lai đảo biết được thôi vì Nghê Thiên Trượng không muốn nữ nhi phải gặp phiền phức nên đã phong tỏa tất cả tin tức, một con ruồi cũng không lọt ra ngoài được. 

Còn nữ tử đi cùng Nghê Mạn Băng là Vy Vy - linh thú của nàng ở Thần giới mang đến đây. Trước đây, Vy Vy trốn ở trong vết bớt tử liên trên trán Nghê Mạn Thiên nên không ai biết. Nhìn vết bớt đó vô hại vậy thôi chứ nó là trữ vật giới đã đi cùng nàng từ khi sinh ra.

Khi Nghê Mạn Băng tròn ba tuổi, nàng đã xuất môn đi ngao du thiên hạ. Khắp Lục giới, không có chỗ nào nàng không biết. Nghê Mạn Băng lấy biệt danh là Tử Băng công tử nên hầu như trong thế gian không ai là không biết nàng vì dung mạo, khí chất và tài năng của nàng, còn cho ra đời những bài thơ, bài hát cùng nhiều đoạn văn tả nhan sắc tả về nàng trong lốt nam nhân.

Ngay cả Ma Quân Sát Thiên Mạch cũng cảm thấy nguy cơ cho danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Lục giới của mình. Thậm chí, từ các tiểu thư thế gia cho đến dân nữ bình thường cũng chống lại hôn nhân cha mẹ sắp đặt mà phán một câu :" Không phải Tử Băng công tử con không gả."còn sử dụng tuyệt chiêu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ nếu họ cưỡng ép, khiến các bậc phu huynh phải vò đầu bứt tóc.

Ai bảo, Nghê Mạn Băng nhà ta đẹp quá làm chi. Haizz... nhan sắc nổi bật quá cũng không tốt mà.

À, bây giờ hai người Mạn Băng và Vy Vy đang chuẩn bị đi đến Dị Hủ Các. Lý do... vì không biết tình tiết câu chuyện đang trong giai đoạn nào nên phải tìm hỏi, tiện thể nhìn luôn cái căn phòng treo đầy lưỡi trông như thế nào ? Vì đọc tiểu thuyết mà không có hình nên nàng rất tò mò. Thật phấn khích.

Không biết cái đống đó có xào lên ăn được không mà cái tên Dị Hủ Quân chỉ lấy củ cải mà không lấy tiền bạc hoặc là đồ quý giá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro