Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hy vào phủ,thấy một cô bé khá nhỏ nhắn đang chơi ngoài sân.Khi cô bé đó quay người lại thì cô mới biết,đó là Hoa Thiên Cốt vì cô bé này khá giống cô,ngoại trừ đôi mắt màu nâu và mái tóc nâu đậm khác với mái tóc và đôi mắt đen của cô.Thiên Cốt vừa nhìn thấy cô thì ngã nhào vào người Thiên Hy

''Tiểu Hy,muội đi đâu vậy hả''

''Ta vừa đi luyện tập về''Thiên Hy nói trôi chay,như mình vừa đi tập thật.Thiên Cốt gật đầu rồi nói

''Ta làm được Hỏa Thuật rồi đó,ta siêu không''Nói thật thì Hoa gia là đại gia tộc,việc đích nữ biết phap thuật thì cũng ko có gì là lạ cả.Thiên Hy bỗng nhìn chằm chằm vào Thiên Cốt khiến cô thấy sợ

''Tiểu Hy,muội làm gì vậy''

''Hoa Thiên Cốt''Bây giờ thì cô cuối cùng cũng nhớ ra,có lần cô đọc trong cuốn ''Thiên mệnh'' ở thiên giới,cái tên Hoa Thiên Cốt khá nổi tiếng vì mệnh kiếp của cô ta bất hạnh như vậy mà vẫn có thể siêu thoát,thật đáng nể phục.

''Thôi đi ngủ đi,ngày mai đi tập tiếp''Thiên Cốt vui vẻ kéo tay Thiên Hy đi

____________________________________________________________

Chớp mắt đã qua 2 năm,chỉ như một luồng gió nhẹ thoảng qua.Trong khu vườn,Thiên Hy đang cầm cuốn Âm Thư Thuật để đọc,đang đọc thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó,nhưng mà tiếng bước chân vội vã này chỉ có thể là của 1 người-HOA THIÊN CỐT.

''Muội đang làm gì vậy''Tiếng bước chân dồn dập và gương mặt hơi mệt thể hiện rõ,Thiên Hy đặt nhẹ cuốn sách xuống ghế,thanh tao bước đến bên cạnh Thiên Cốt,lau lau mặt của Tiểu Cốt.

''Tỷ làm sao mà mệt vậy hả''Thiên Hy nói xong thì mặt của Tiểu Cốt phị xuống như cái bánh bao nhúng nước,chán nản nói

''Ta làm vỡ cái bình trong phòng,cha vừa sạc cho tỷ một trận''

''Tỷ lúc nào cũng hậu đậu như vậy''

''Huhu,ta đến đây để nghe muội an ủi,sao muội lại còn nói thêm vậy hả''

''Ta nói để tốt cho tỷ thôi mà.Thôi,bây giờ ta đi đến suối chơi đi''

''Ừm''

Hai tỷ muội dắt tay nhau đến con suối gần đó.Chim chóc hót líu lo,dòng suối uốn lượn như một dải lụa xanh mườn mượt vậy.Thiên Cốt cho tay xuống con suối,những vết thương trên tay cô do hôm trước ngã cũng đang dần dần khép lại.

''Dòng suối này thần kỳ quá ta''Đối với Thiên Hy mà nói,đây chỉ là một truyện hết sức bình thường nhưng mà cứ nhận đại đi cho Thiên Cốt vui.

''À mà hôm nay ta thấy có đoàn lữ hành gì đó ở gần chỗ này,hay chút nữa muội và ta đi xem đi''

''Là nữ thì đừng đi chơi la cà ko thì có ngày chết đó''

Thấy muội muội của mình phản đối thì Thiên Cốt lại phồng mặt,bĩu môi với Thiên Hy.Đối với Tiểu Cốt,nếu phụ thân là người nghiêm khắc nhất thì Thiên Hy cũng chả kém,muội ấy là người duy nhất trong phủ không bị phụ thân khiển trách.Sống rất có quy củ,hầu như khong lúc nào nở nụ cười,nói đúng hơn là chưa từng cười,mặt chỉ hơi co lại hay giãn ra.Cuối cùng vẫn chỉ là tảng băng lạnh ngàn năm

Về đến nhà

Thiên Cốt he hé cái cửa ra,đủ để cô bé ló cái đầu nhỏ của mình vào để ngó ngàng.Bỗng bị một giọng nói làm cho sợ chết đứng

''Con vừa đi đâu về,Thiên Hy đâu''Phụ thân mặt co lại,chạy ra rất gấp gáp.Thiên Cốt cúi mặt xuống,người hơi run run.Đã đến lúc Thiên Hy ra ''cứu''tỷ tỷ''

''Phụ thân,vì tỷ muốn học dược nên con đưa tỷ ấy đi hái dược gần đây thôi ạ''Thiên Hy lễ độ đáp,mặt của phụ thân đã dãn ra,giọng nhẹ lại

''Thôi đc,mà có người tìm con đó Thiên Hy''Thiên Cốt trố mắt còn Thiên Hy thì chẳng quan tâm mấy,chỉ nhỏ nhẹ đáp lại

''Dạ''

''Nhưng mà cậu ta ko có ở đây,cậu ta ngày mai sẽ trở lại.Con đừng có để người ta chờ đó''Phụ thân quay lưng đi,về phòng ngủ.Thiên Hy và Thiên Cốt cúi người chào,rồi Thiên Cốt kéo tay Thiên Hy về phòng ngủ

''Nè,tối nay ta ngủ cùng nhau nha''Thiên Cốt tinh nghịch nói,Thiên Hy đã có một cái cảm giác ko tốt chút nào ở đây.

Buổi tối,Thiên Hy trốn sang phòng Tiểu Cốt.Thiên Cốt nghe thấy tiếng muội muội đến thì kéo nàng vào trong một cách rất nhanh chóng.Rồi hỏi 

''Nè,muội suốt ngày ở ru rú trong nhà,sao đã đi làm quen nam nhân nào rồi hả''

''Ta đâu biết ai''

''Vậy sao muội dạ vâng này nọ''

''Làm gì thì làm nhưng vẫn phải giữ thể diện cho nhà họ Hoa này,nếu nhận ko thì mọi người sẽ sinh nghi,nghĩ ta có dính líu nam nhân mà thẹn quá ko nói rồi rất nhiều cái khác''

''Nhưng nếu muội nhận thì cũng thế''

''Nếu có thể làm cho nam nhân đó chứng tỏ luôn thì ko ai dám sinh nghị cả''

''Vẫn là muội nghĩ thấu tình hợp lý mà''

''Rồi,ta đi ngủ đây,tỷ làm gì thì làm''

Ban đêm

''An Hy,chúng ta ko thể cùng con trưởng thành rồi''

''Hãy mãi nhớ cái tên này,con hãy mang theo nó suốt đời đi''

''đừng bao giờ trở nên yếu đuối,hãy vững vàng lên.Để có thể sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này''

''Con đã có sức mạnh,con chỉ cần bản lĩnh thôi''

''ĐỪNG ĐI MÀ,MẸ,CHA''Thiên Hy giật mình,trán tấm tía mồ hôi,mặt trắng ra.Thiên Hy ngồi dậy,lấy bình nước rồi tạt vào người mình.Rồi lại nằm xuống

''Cha,mẹ.Ta đã ko còn chấp niệm hay tấm lòng nữa rồi,ta đã ko thể.y.ếu..đu..ối nữa rồi''Giọng nói ngày càng nhẹ đi,chìm vào giấc ngủ

''Ngươi lúc nào cũng như vậy,An Hy''Mái tóc đen dài thõa xuống dài,gương mặt thanh tao nhưng lại băng lạnh ko ngờ.Bộ y phục ko một chút bụi bẩn dính trên nó,thật đẹp.

''Ngươi là ai''An Hy hỏi

''Ko cần phải bỏ cảm xúc đi để trở nên mạnh mẽ,nghe ta''

Người này là ai,đố các bạn biết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro