Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng,ánh nắng xuyên qua những kẽ lá và hạ cánh qua khung của sổ phòng.Hai chị em tung tăng đi trên đường,thực ra chỉ có Thiên Cốt tung tăng thôi,còn Thiên Hy thì vẫn dáng vè nghiêm nghị đi trên đường

''Tiểu Cốt,tỷ đi chậm lại đi.Ko khéo là lại rước họa vào thân đó''

''Làm sao mà rước được họa hả,Tiểu Hy''Đang nói,Thiên Cốt bỗng va phải một người.

''A,ta xin lỗi''Thiên Cốt lùi ra,rồi cúi người xin lỗi

''Nha đầu ở xó xỉnh nào dám tới đây đụng vào bản tiểu thư''Thiên Cốt ngước mặt lên,một vị mỹ nhân.Cô ta có mái tóc màu nắng mai,khoác lên mình bộ váy như biển xanh ngoài kia,đúng là một sự kết hợp hoàn hảo 

''Tôi xin lỗi''

''Ngươi tưởng xin lỗi là xong à,may cho ngươi hôm nay bản tiểu thư đang vui nên ta tha cho ngươi,CÚT NGAY''Cô ta quát lớn,Thiên Cốt rất tức giận nhưng lại ko muốn bị người ngoài phát hiện thân thế nên đành nhịn,đi luôn-kéo theo cả Thiên Hy đi

___________________________________________________________

Hai chị em về phủ,rồi một nha hoàn chạy ra,gọi hai người

''Đại tiểu thư,nhị tiểu thư.Lão gia đang chờ hai người đó ạ''

''Ngươi cứ đi trước đi''

Thiên Hy bước nhanh về phía trước,bỏ lại Thiên Cốt,vì cô lo là con tiểu quỷ này lại làm gì đó ko hay nên đi trước.Đến trước Quý Các-nơi mọi người hay tụ họp để bàn việc,cô để tay trước ngực,rồi bước vào.Trong phòng,phụ thân cô đang nói chuyện với một nam tử,hắn ta đang dùng dịch dung thuật,nếu là dung mạo thật của hắn,thì phải nói là mỹ nam tử,hắn chính là Bạch Tử Họa.

''A,Thiên Hy con về rồi''Phụ thân quay mặt ra,ra hiệu cho Thiên Hy lại gần.Cô đến gần,nhưng mặt vẫn chẳng biểu cảm chút nào,Thiên Hy nhẹ người cúi chào

''Tại hạ họ Bạch,hân hạnh gặp mặt Hoa nhị tiểu thư''

''Bạch công tử cần ở đây vài ngày,nếu 2 con ko ngại thì chắc vẫn có thể cho công tử ở nhờ vài hôm''

''Con thì được nhưng đại tỷ thì con ko biết''

''Nó sẽ nghe theo con thôi,đc rồi,con dẫn Bạch công tử đi ''

''Dạ''

Hai người đi trên hành lang,Thiên Hy đi trước,chẳng mấy mây để tâm đến kẽ ở đằng sau mình.Bạch Tử Họa vẫn đang im lặng đi theo Thiên Hy,rồi hắn cất tiếng

''Hai năm qua,ta tưởng ngươi đã ko còn nhớ''

''Đó chỉ là trí tưởng tượng của ngươi,ko phải thực tại này.Sao ngươi phải dịch dung''

''Ta...thích thế''hắn trả lời rất thản nhiên,cô vẫn im lặng,rồi bật thốt 

''Chúc mừng ngươi sắp trở thành Chưởng môn trường Lưu''Hắn ta rất chi là bất ngờ trước câu nói này,đến nỗi dừng hẳn lại.

''Sao ngươi biết''

''Chuyện gì ta chả biết''Cô nói nhưng vẫn ko quay lưng,đi tiếp

_______________________________________________________

Buổi tối.Thiên Hy bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của ai đó.Thiên Hy bật dậy,chạy nhanh như cắt ra ngoài.Cảnh tượng thật khủng khiếp,mọi thứ trong phủ đang bị ngọn lửa cháy phừng phực đốt,tiếng hét đó là của Thiên Cốt.Cô liền dùng pháp thuật,dọn 1 đường đi vào trong đám lửa.Cô phải đi sâu vào thì mới tìm thấy Thiên Cốt.Cô vội bế Thiên Cốt ra ngoài,rồi lấy khăn thấm nước,đưa vào mũi Thiên Cốt.Đến lúc này cô mới nhớ ra 1 người

''Bạch Tử Họa''Cô hét to 3 chữ,may mà hắn xuất hiện đằng sau cô.

''Sao phủ lại bị cháy''Cô hỏi 

''Có kẻ rình rập,rồi đốt phủ''-Bạch Tử Họa

''Hoa tướng quân đâu''-Thiên Hy

''Ông ta ko chịu đc lửa''-Bạch Tử Họa

''Thật đáng tiếc''-Thiên Hy

''Sao ngươi có thể dửng dưng như thế,chẳng nhẽ ngươi ko thấy buồn vì điều này sao''-Bạch Tử Họa

''Chuyện đến sẽ đến,ta ko thể khóc bây giờ đc''-Thiên Hy

''Ngươi ko giận ta vì đã ko dập lửa sao''-Bạch Tử Họa

''Ngươi cần làm chưởng môn,ko thể dùng pháp thuật bây giờ,ta cũng ko trách''-Thiên Hy

Hai người chỉ im lặng nhìn ngọn lửa bao trùm cả phủ,cho đến sáng hôm sau.Khi nghe thấy câu chuyện đó,Thiên Cốt khóc nức nở.Hai chị em hỏa táng Hoa tướng quân ,rồi rời đi.Bạch Tử Họa vì phải về nên đã đi trước khi Thiên Cốt tỉnh dậy.

''Thiên Hy,bây giờ chúng ta nên làm gì ''

''Trước khi cha lâm chung,cha bảo chúng ta hãy lên Mao Sơn,bái sư học nghệ.Vậy thì chúng ta lên Mao Sơn bây giờ đc ko''

''Ừm,muội đi đâu,ta đi theo đó''

Nói thế thôi chứ khi lên đến nơi thì có một chuyện đã xảy ra,cản trở 2 người

''Oái''Thiên Cốt ngã lăn ra đất,xoa vết thương trên trán''

''Tỷ làm sao vậy''

''Có thứ gì đó chặn ta lại'' 

Tay của Thiên Hy hờ hững trước không khí,đúng là có thứ gì đó chặn cô lại

''Là Khí Pháp Trận,nó có thể nhận biết khí tức,nếu ta ko tìm cách che khí tức lại thì ko thể tiến vào bên trong đc đâu''

''Vậy thì ta phải làm gì đây trời''

''Ta biết một vị cao nhân,mpij người gọi hắn là Dị Hủ Quân,hắn ta biết đc mọi việc.Có thể hắn sẽ giúp ta thì sao''

''Được rồi,đi thôi''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro