Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi đến thành,đến trước cánh cổng màu nâu vàng,mặc dù ánh chiều tà đã đổ xuống nhưng hàng người chờ trước cổng vẫn còn dài dằng dặc.Thiên Cốt xoay người qua hỏi Thiên Hy

''Đây chẳng lẽ là những người đến gặp Dị Hủ Quân sao''

''có thể''

''Mà sao mỗi người đều cầm theo một túi củ cải vậy''

''Theo ta biết thì muốn gặp Dị Hủ Quân thì phải mang theo lễ vật,có thể củ cải chính là lễ vật chăng''

''Vậy ta đi đâu để tìm củ cải bây giờ''

''Để ta dùng pháp thuật biến ra túi củ cải là được''

''Muội thông minh quá''Hoa Thiên Cốt mừng rỡ nói,Thiên Hy liền chạy vào góc khuất rồi biến ra cả túi củ cải,loại củ cải này là tiểu bạch cải(cải trắng nhỏ)là loại đc các vị tiên ưa chuộng vì nó có thể tăng công lực và hồi phục vết thương.Rồi cô đưa cho Thiên Cốt

''Cả đống cải thế này,sao muội lấy đâu ra mà lắm thế''Thấy Thiên Hy chẳng nói gì thì Thiên Cốt cũng chẳng nói vì cô biết có hỏi nữa thì muội muội của mình cũng ko trả lời.

Hai người đến trước cổng,rồi đưa cho một cô phụ nữ tóc nâu túi củ cải

''Đống củ cải này có thể chứ''Thiên Cốt hỏi

''Nhỏ thế,đây là của cải hay tỏi vậy''Phụ nữ đó lấy trong bọc một củ ra rồi ăn,tức thì ả tả sững người,rồi lấy thêm một củ nữa.

''Ngươi lấy ở đâu ra vậy''

''Muội muội ta lấy đó''Thiên Cốt chỉ vào Thiên Hy đang đứng bên cạnh.Người phụ nữ đó gật đầu,rồi cho 2 người vào.Bên trong cảnh vật cũng giống ở trong phủ,chỉ có cái khác là có một ngọn tháp cao chót vót ko thấy đỉnh

''Ta đâu có thấy nó ở ngoài đâu''

''Thiên Cốt,ta đi thôi''Thiên Hy ngoái đầu lại gọi Thiên Cốt

Một lúc sau______________________________Thiên Cốt nhìn đi nhìn lại,rồi mới vỗ lưng Thiên Hy,do dự nói

''Nhình như là chúng ta bị lạc rồi đó''

''Không đâu''Nói rồi,cô chỉ về cánh cửa phía trước,đẩy một cái.Bên trong hiện ra hình ảnh vô cùng đáng sợ,có rất nhiều cái lưỡi treo trền trần,Thiên Cốt hoảng sợ còn Thiên Hy thì mặt-ko-cảm-xúc bước tiếp vào.Bỗng có một cái mặt hiện ra,gương mặt như ma,Thiên Cốt ngã khụy xuống đất,Thiên Hy nhíu mày,quay ra''chửi'' con ma kia

''Dị Hủ Quân các hạ sao lại dọa con gái nhà người ta vậy hả,BẤT LỊCH SỰ''

''Cô nương này sao lại bảo ta bất lịch sự,là do tỷ tỷ cô quá nhát thôi mà''Dị Hủ Quân không phục,cãi lại.Thiên Hy đỡ tỷ tỷ cô dậy,rồi quay mặt ra nói luôn.

''Nếu ngươi muốn lấy giọt máu để lấy công thì lấy mau đi để còn trả lời câu hỏi của bọn ta''

''Cô nương đây đã biết rồi ư?Vậy ta ko khách sáo''Hắn lấy thanh kiếm đâm vào trán Thiên Cốt,cái đâm rất nhẹ.Rồi lấy một cái bình để đựng giọt máu vào.Thiên Hy lập tức quay ra,giọng nói khiến người ta run sợ vang lên

''Sao ko lấy của ta?''(Vì lấy của tỷ thì tỷ sẽ làm mẹ của Đường Bảo chứ sao)

''Máu nào chả thế,dù sao thì bây giờ các ngươi sẽ có 3 câu hỏi,muốn hỏi gì thì hỏi đi''

Thiên Cốt đứng dậy,dõng dạc hỏi

''Bọn con muốn lên Mao Sơn bái sư nhưng không sao vào được kết giới,xin ngài hãy giúp chúng con''Dị Hủ Quân nghe thấy thì phất tay một cái,lập tức mấy cái lưỡi liền xì xào bàn tán.Sau đó hắn mới nói

''Thôi đc,ta đây cho các ngươi một thứ gọi là Thiên Thủy Trích,đc làm từ nước mắt phượng hoàng,dùng nó các ngươi có thể tiến vào bên trong các pháp trận bình thường nhưng ta báo trước là sẽ không có kết quả đâu''

''Không sao,bọn con sẽ làm vì đây là di nguyện cuối cùng của cha.''Thiên Cốt đặt tay trước ngực

''Xong rồi thì bọn ta về đây''Thiên Hy giọng lạnh lùng nói,kéo tay Thiên Cốt.

''Trước khi đi thì các ngươi còn 2 câu hỏi nữa''

''Không cần''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro