Chương 1: Bắt đầu lại lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Bắt đầu lại lần nữa.

Edit + Beta: Severus

Có thể ngủ mãi không tỉnh là một loại hạnh phúc, đáng tiếc, ta không có cái may mắn này.

Khi Harry Potter ngẩng đầu nhìn thấy ánh sáng u ám từ trong tủ âm tường (*tủ xây trong tường) thì không có giật mình, không có rung động, cũng không có khủng hoảng, điều duy nhất hắn làm chính là mặt không thay đổi nhìn vào đám bụi trong không khí rồi ngây người, sau đó nhắm mắt, nhắm mắt, nhắm mắt, lại nhắm mắt, sau khi xác định mình không phải là đang ở trong mộng, lại lần nữa lẳng lặng nhắm người hai mắt.

Nếu như có thể im lặng chết đi, đó là một việc hạnh phúc dường nào.

Đáng tiếc, ngay cả nguyện vọng hèn mọn như thế của hắn đều không thực hiện được.

Đầu đau dữ dội, giống như vừa mới bị một đám quỷ khổng lồ dẫm lên vậy, đau đến sức lực để nâng ngón tay lên cũng không có. Trên thực tế, hắn vừa rồi cũng đúng là bị một sinh vật ma pháp khổng lồ dẫm lên đến chết.

Đúng vậy, hắn, người được mọi người khen là chúa cứu thế vĩ đại, cậu bé đại nạn không chết, ở sau khi dẫn mọi người trong giới ma pháp đánh bại Voldemort thì danh vọng càng lên tới đỉnh điểm, sau đó tiến vào công tác ở bộ chỉ huy Thần Sáng, lúc hai mươi bảy tuổi thăng nhiệm lên làm việc ở phòng chủ nhiệm Thần Sáng, bốn năm sau thăng nhiệm thành Phó bộ trưởng bộ pháp thuật, ba năm sau lên làm bộ trưởng bộ pháp thuật. Nhưng sau khi hắn đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ pháp thuật chưa đầy ba tháng, bởi vì một lần trợ giúp Thần Sáng bắt sinh vật thần kỳ thì bị tên của một con rồng khổng lồ bắn trúng mà chết.

Nhật Báo Tiên Tri sẽ đưa tin câu chuyện này như thế nào? À, nhất định là một bên ca ngợi cậu bé chúa cứu thế anh dũng, tiếc hận vì sự qua đời của hắn, một mặt lại nhanh chóng tuyển ra người đảm nhiệm chức bộ trưởng tiếp theo, sau đó dùng tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ vứt bỏ báo cũ đem hắn ném vào quá khứ.

Ha ha, mặc kệ là như thế nào, một bài văn truy điệu hắn cũng đều không thấy được.

Chỉ là, ở trong vài người rơi lệ kia, có mấy người thật sự là vì hắn mà thương tâm khổ sở?

Lại có mấy người có thể cảm giác được sự cố ngoài ý muốn này, thực ra vốn là một trận mưu sát?

Nghĩ tới đây, Harry đang nhắm chặt hai mắt hơi nở nụ cười, nhớ lại lúc hắn bị người của mình dùng Lời Nguyền Giam Cầm đặt mình ở trước mặt con rồng khổng lồ, ánh mắt những người đó hoặc là hoảng sợ, hoặc là áy náy, hoặc là chột dạ, hoặc là ghen ghét, hoặc là hưng phấn thì hắn cũng không nhịn được muốn cười.

Đây, đều là những đồng bạn mà hắn từng tin cậy, có thể đem sau lưng giao cho bọn họ.

Nghĩ đến hình ảnh lúc trước cấp dưới lâu năm vội vàng vọt vào phòng làm việc của mình, cầu xin mình giúp đỡ, nghĩ đến hình ảnh lúc mình đối mặt cự long hung bạo, muốn bọn họ mau chóng rời đi, nghĩ đến hình ảnh lúc mình xoay người, lại phát hiện tất cả mọi người đều chĩa đũa phép vào chính mình...

Cái phép thuật hắc ám giam cầm hắn né tránh kia không phải là hắn không tránh được. Trên thực tế, trong thời gian đấu tranh lâu dài với Voldemort, hắn đối với việc vận dụng lời nguyền phép thuật đã cao hơn rất nhiều người, nếu như hắn muốn, thì không ai có thể mưu hại hắn.

Thế nhưng lúc nhìn từng gương mặt đã gỡ bỏ mặt nạ kia, Harry chợt cảm giác được một loại mệt mỏi phát ra từ trong lòng, đột nhiên cảm thấy tất cả giãy dụa đều mất đi ý nghĩa.

Hắn là anh hùng, vô nghĩa, đến bây giờ cũng không biết sợ hãi cái chết, thế nhưng ở một khắc kia, hắn lại không biết mình sống vì cái gì.

Hắn không tìm ra được một lý do khiến hắn cố gắng sống trên thế giới này.

Nhìn đồng bạn đem đũa phép chĩa hướng chính mình, hắn nghĩ tới thật lâu trước đây, vị trưởng bối từ ái kia giúp mình lau sạch đũa phép dính đầy vân tay, đem nó trả lại cho mình đã nói: "Đũa phép là vũ khí chỉ dùng để bảo vệ thứ quan trọng nhất, mà không phải là hung khí để tấn công lẫn nhau."

Thứ quan trọng nhất của hắn là gì?

Người thân, bạn bè, người yêu...

Thế nhưng tất cả những thứ này đều đã bị chiến tranh cướp đi.

Cha mẹ đã chết, cha đỡ đầu đã chết, giáo sư Dumbledore đã chết, Lupin đã chết, giáo sư Snape đã chết, Fred và George đã chết, ngay cả Ron, Hermione, cũng đều bỏ hắn mà đi...

Hắn đã hai bàn tay trắng.

Ban đầu, vì không để cho bi kịch phát sinh ở trên người mình xảy ra nữa, hắn giơ lên đũa phép của mình, dùng hai vai cũng không rộng lớn gách vác trọng trách chống lại Chúa Tể Hắc Ám, chỉ có người trải qua thời kỳ kia mới biết chiến tranh đến tột cùng tàn khốc bao nhiêu.

Thế nhưng, mặc dù hắn là một chiến sĩ đủ tư cách, lại cũng không phải là một chính sách đủ tư cách.

Không phải là không biết tính toán lòng người, chỉ là không muốn đem tất cả mọi thứ nghĩ dơ bẩn như vậy.

Nhưng thật đáng tiếc, hắn đã thua.

Nhìn ánh mắt hoảng loạn của những người đó, ở thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, Harry Potter nở nụ cười thoải mái nhất từ trước tới nay.

Hắn buông đũa phép của mình xuống.

Các ngươi không cần ta, vậy ta cũng sẽ vĩnh viễn rời bỏ các ngươi.

Thật tốt, dù ta không thể quyết định xuất thân của ta, không thể từ chối thân phận của ta, không thể trốn tránh trách nhiệm của ta, thế nhưng ít nhất lúc này ta rốt cục có thể tự do quyết định cái chết của ta.

Tạm biệt, thế giới ma pháp gây cho ta vô số nụ cười và nước mắt.

Tốt nhất là không gặp lại.

Thế nhưng Harry Potter thật không ngờ số phận lại mở ra một trò đùa thật lớn với hắn, chờ hắn tỉnh lại lần nữa thì hắn đã trở về lúc mười tuổi, nằm ở trên giường nhỏ trong tủ âm tường phát sốt cao, sống chết không biết.

Có thể im lặng tử vong là một loại may mắn, nhưng Harry Potter từ trước tới nay là một thằng xui xẻo.

Cho nên lúc này nhìn cửa của tủ âm tường bỗng nhiên bị mở ra, một nam nhân hắc bào xuất hiện, hắn không khỏi nở nụ cười.

Giáo sư, thì ra chúng ta sớm như vậy liền đã gặp mặt.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cái này là oán niệm văn trong lúc nhất thời mà thôi, cùng nguyên tác không hoàn toàn giống nhau, ít nhất là phần chiến tranh không giống nhau, muốn thảm thiết hơn nhiều, thời gian lan tràn cũng dài hơn nhiền, mà hi sinh cuối cùng cũng lớn hơn nguyên tác rất nhiều.

Về phần cái khác, nghĩ đến cái gì lại giải thích sau đi, cũng hoan nghênh vấn đề có nghi vấn.

Về phần cp, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro