Chương 2: Uống thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Uống thuốc

Cần phải gõ cửa hay không?

Severus Snape chỉ do dự một giây đồng hồ, liền trực tiếp dùng Alohomora (*) trực tiếp đem cửa của tủ âm tường mở ra.

(* Alohomora : Bùa mở khóa (Unlocking charm), là bùa phản phép của Colloportus (bùa niêm phong; khóa trái). Công dụng: mở các loại cửa chưa bị phù phép. Cách đọc: al-LOH-ha-MOR-ah (Việt: Úm ba la mở ra!). Loại: bùa. Ánh sáng: không, xanh dương, vàng, hoặc tím. - sưu tầm)

Đối mặt với một nhà Muggle và một tiểu quỷ chỉ có mười tuổi, hắn thật sự là không cần phải kinh động tất cả mọi người, đương nhiên, thật ra kinh động cũng sẽ không gặp được hoan nghênh gì, điểm này từ lúc hắn hơn mười tuổi cũng đã rõ ràng.

Người nhà này căm ghét phép thuật bao nhiêu, hắn đã sâu sắc lĩnh hội.

Trên thực tế, hắn hiện giờ thầm nghĩ lặng lẽ tiến vào, lặng lẽ rót cho tên tiểu quỷ chết tiệt kia một lọ ma dược, sau đó sẽ lặng lẽ xoá sạch tất cả dấu vết rồi lặng lẽ rời đi.

Hắn cũng không muốn bất luận kẻ nào phát hiện ra mình đã từng tới, đã từng cứu cậu bé được gọi là chúa cứu thế đại danh đỉnh đỉnh.

Nhíu đôi lông mày có thể kẹp chết một con muỗi, Snape khom người đi vào trong "gian phòng" thấp bé căn bản là không thể để cho một nam tử trưởng thành đứng thẳng thắt lưng.

Chết tiệt, hắn chỉ là rót cho hắn một lọ ma dược, để đảm bảo cậu bé chúa cứu thế có thể trưởng thành tới lúc có thể cứu vớt toàn bộ thế giới, cho nên hắn tuyệt đối tuyệt đối không có bởi vì hoàn cảnh không xong này mà tức giận, càng không có bởi vì thân thể đơn bạc của cậu bé vì ốm yếu mà giống như con mèo nhỏ cuộn ở trên giường mà cảm thấy tức giận và đau lòng.

Thế nhưng, khi hắn khom người chàm vào cái trán nóng kinh người của đứa trẻ, hắn không nhịn được ở trong lòng nguyền rủa: Cả nhà Dursley toàn bộ nên bị đưa vào Azkaban!

Bọn họ tại sao có thể, tại sao có thể đối xử với một đứa trẻ mười tuổi như thế!

Sắc mặt không tốt nhưng động tác nhẹ nhàng xoay đầu của đứa bé qua, mở nắp lọ của bình thuốc, đang định đem thuốc rót vào trong miệng của hắn thì hắn chợt phát hiện đứa bé này đúng là đã tỉnh.

Dựa vào ánh sáng lấp lánh phát ra từ đũa phép, đôi mắt màu đen thâm thuý giống như hắc diệu thạch(*) đối mặt với đôi mắt xanh biếc như lục bảo.

(*hắc hiệu thạch: Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.)

Trong nháy mắt đó Snape có chút bối rối.

Thế nhưng đó cũng chỉ là trong một chớp mắt.

Đại sư Độc Dược nghiêm túc mặc kệ là đang suy nghĩ vấn đề gì thì trên mặt đều có thể hiện ra vẻ mặt ngươi nợ ta một nghìn đồng Galleon, vì vậy hoảng hốt nho nhỏ của hắn cũng không khiến cho Harry phát hiện.

"Uống vào." Nếu tiểu quỷ này đã tỉnh lại, vậy thì cũng tiết kiệm đi bước phiền toái hắn tự mình mớm thuốc cho hắn.

Dù cách hơn mười năm, khi Harry Potter lại nhìn thấy gương mặt khiến cho cậu vừa yêu vừa hận này, trong lúc nhất thời cậu căn bản không thốt lên được bất luận lời nói gì, vì vậy chỉ có thể im lặng nhìn hắn, đem chán ghét khinh bỉ trong mắt hắn thu hết vào đáy mắt.

Người đàn ông này, dùng toàn bộ sinh mạng để bảo vệ hắn.

Thế nhưng, sự bảo vệ này lại có có nửa phần là xuất phát từ bản thân hắn.

Thứ hắn bảo vệ chỉ là con trai của Lily Potter. Mặc kệ đứa bé kia là ai, chỉ cần là con trai của Lily thì hắn đều bằng lòng vì nó mà trả giá cả sinh mệnh.

Người hắn bảo vệ cho tới bây giờ đều không phải Harry Potter.

Harry nhìn vào mắt của Snape, chán ghét của hắn đối với cậu là thẳng thắn không cần che giấu như vậy.

Nhớ tới trận sốt cao kéo dài một tuần lúc nhỏ, cậu vốn cho là nguyên nhân mình còn sống là vì thân thể phù thuỷ của bản thân khoẻ mạnh, lại không ngờ thì ra là do người đàn ông này ở ban đêm không muốn người biết vì mình rót một bình lại một bình ma dược.

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười cười.

Kiếp trước là vì không biết cho nên hắn không thể nào từ chối. Thế nhưng kiếp này đây hắn không muốn tiếp nhận bất kỳ sự bảo vệ, hoặc là bố thí gì.

Vài thứ kia quá nặng nề.

Làm từng người từng người xung quanh mình vì bảo vệ hắn mà chết đi thì Harry bỗng nhiên phát hiện, tính mạng của mình đã sớm không thuộc về chính mình.

Hắn nợ nhiều lắm, cho nên hắn phải dựa theo kỳ vọng của những người đó đi lên một con đường có thể trả hết tất cả ân tình.

Hắn không muốn làm chúa cứu thế, hắn chỉ là muốn làm một cái đơn giản, Harry Potter.

Cho nên lúc này đây, hắn lẳng lặng nhìn người đàn ông kia, từ chối ý tốt của hắn, "Cảm ơn ngài, tiên sinh. Thế nhưng tôi nghĩ tôi không cần, tôi sẽ tự mình khá hơn."

Thân thể của phù thuỷ vốn khác với Muggle, trận sốt cao này tuy rằng khó chịu, nhưng mặc dù là không uống thuốc cũng có thể ở dưới sự tự chữa trị của ma lực mà từ từ tốt hơn.

Nhưng chỉ là quá trình sẽ dài dằng dặc một chút, phải chịu khổ đau đầu nhiều hơn một chút mà thôi, đối với cậu mà nói nó căn bản không tính là gì.

Harry Potter, có lẽ ở phương diện khác có thể bình thường, thế nhưng nếu ở trên năng lực chịu đựng đau đớn mà nói thì hắn không thua bất kỳ người nào.

Cho nên, đối mặt với Severus Snape cả người toả ra hơi thở kinh khủng, cậu tuy gian nan thế nhưng lại rõ ràng biểu đạt thái độ của mình, "Cảm ơn, nhưng tôi không cần."

=============

Severus Snape tại thời điểm lần đầu tiên nghe được câu trả lời của Harry Potter, hắn còn cho là mình nghe nhầm.

Tên quỷ nhỏ chết tiệt này, hắn đã phải nhịn đau bỏ xuống nồi ma dược đáng yêu của hắn, khuya khoắt đi tới nơi tập trung toàn Muggle khiến kẻ khác chán ghét này, có lòng tốt muốn chữa khỏi bệnh cảm cho hắn, thế mà, thế mà hắn lại dám nói không cần!

Snape im lặng mím môi, cả người toả ra hơi thở kinh khủng có thể khiến cho những động vật nhỏ ở Hogwarts nhượng bộ lui binh, thế nhưng đáng tiếc loại khí thế này cũng không hù doạ được cậu bé này, cậu chỉ là trừng mắt nhìn, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại, dùng thanh âm khàn khàn yếu ớt nói: " Cảm ơn ngài, tiên sinh. Phiền ngài lúc ra cửa thuận tiện khoá chặt cửa."

Nhà Dursley là khoá chặt cửa từ bên ngoài, nếu như lúc hắn đi không khôi phụ nguyên dạng, sáng mai mà bị phát hiện nhất định sẽ có một trận gầm thét. Merlin ơi, trạng thái của cậu bây giờ cũng không thể chịu được một lần ma âm xuyên não nữa đâu.

Cái hắn cần bây giờ, chỉ là yên tĩnh.

Chỉ là đáng tiếc cậu cũng không được như nguyện, một giây sau, cậu cảm giác được tay của người đàn ông nắm cổ của cậu, lạnh như băng nói ra hai chữ, "Há mồm!"

Tuy rằng mùi vị đa số ma dược hắn làm luôn luôn rất "đặc biệt", thế nhưng lần này trước khi xuất phát Dumbledore đã cố ý nhắc nhở hắn, đối phương chỉ là một đứa bé hơn mười tuổi, cho nên sau khi do dự rất lâu, hắn vẫn thay đổi thành một lọ ma dược hắn chuyên vì đứa con đỡ đầu kén chọn kia của hắn mà chế biến.

Hừ, thuốc hạ sốt vị dâu tây chết tiệt, vì sao mấy tên quỷ nhỏ đều sẽ thích mấy loại ngọt ngọt dính dính này.

Ngửi thấy mùi thơm ngát của dâu tây toả ra ở trong không khí, Snape cảm thấy rất không được tự nhiên, đồng thời cũng vô cùng tức giận.

Hắn chưa từng thấy qua tên quỷ nhỏ nào còn khó dây dưa hơn cả Draco, mặc dù là tên nhóc con bị tên khổng tước bạc kim giáo dục thành một con khổng tước nhỏ kia, nhìn thấy hắn thì cũng phải thành thành thật thật uống xong tất cả thuốc, không dám có một nửa điểm chối từ, nhưng tên nhóc này cũng dám không nhìn hắn.

Kết quả của việc tức giận chính là thái độ của Snape trở nên hung ác gấp bội, nếu như tại chỗ này bây giờ còn có người khác, sợ rằng sẽ cho là hắn đang giết người cướp của ép người khác uống ** (Chắc chỗ này là thuốc độc), mà không phải là có lòng tốt cứu giúp một cậu bé sắp chết.

Rất hiển nhiên, thằng nhóc có IQ có thể so với quỷ khổng lồ này cũng cho là như vậy, bởi vì nó chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó kiên định mím môi, mặc dù là hắn mạnh mẽ đem thuốc kề sát miệng của nó, kết quả cũng là đa phần bị cống hiến tặng cho gối đầu.

Có người nói trẻ con đều rất ghét uống thuốc.

Có người nói bất kể là ở giới Muggle hay là ở giới phù thuỷ, cho trẻ con uống thuốc đều là một công việc phi thường khó khăn hạng nhất.

Có người nói...

Snape cau mày, nghĩ tới bằng hữu duy nhất của hắn , một con khổng tước bạc kim ồn ào ở bên cạnh hắn nhắc tới con rắn nhà bọn họ lúc sinh bệnh thì là cảnh tượng như thế nào, bỗng nhiên ý thức được công việc này cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của mình.

Hắn chưa từng chăm sóc trẻ con, tuy rằng trên danh nghĩa Draco là con đỡ đầu của hắn, thế nhưng hắn hình như cũng chỉ là khi nó sinh bệnh thì lạnh lùng trừng mắt, sau đó bất kể là ma dược khó uống cỡ nào, tên quỷ nhỏ kia cuối cùng vẫn rất nghe lời một hơi uống sạch. Hắn chưa từng nghĩ đến loại tình huống mình sẽ gặp phải người bệnh không hợp tác thế này.

Nếu như gõ hết tất cả răng của nó, vậy có phải là sẽ có thể thuận lợi đem thuốc rót hết hay không?

Nhìn đứa trẻ cắn chặt răng, Snape cầm đũa phép rất là nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, sau đó, suy nghĩ một chút thời gian lại làm ra mọt lọ thuốc mọc răng, ở trong lòng bác bỏ ý nghĩ này.

Tên quỷ nhỏ này không đáng để hắn lãng phí nhiều thời gian và tài liệu ma dược như vậy.

Nếu như ngươi không ngoan ngoãn uống thuốc, ta liền," Snape chật vật mở đầu, nhưng lại không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn gặp qua Lucius ở trước giường Draco uy hiếp loại này, nhưng hình như muốn hắn làm theo tiếp thì thật mất thể diện.

Hơn nữa, hắn cũng không có vật gì có thể uy hiếp hắn.

Nếu như không uống thuốc liền đem ngươi ném cho Giám Ngục?

Này cũng quá buồn cười!

Huống chi đứa trẻ lớn lên ở thế giới Muggle này căn bản cũng không biết Giám Ngục là thứ gì.

Xét theo kinh nghiệm của đời trước, Harry vốn cho rằng bằng vào mức độ chán ghét của hắn đối với mình, ở sau khi mình từ chối, Snape sẽ rất tức giận rời đi, nhưng không nghĩ tới hắn lại cố chấp như vậy, hoặc là nói, chấp nhất.

"Mời ngươi đi ra ngoài!" Ngay cả Harry cũng thật không ngờ mình sẽ hô lên những lời này với Snape, nhưng trên thực tế thân thể cả người đau đớn, đại não choáng choáng vựng vựng cùng với linh hồn mệt đến sắp vỡ tung toé, cũng làm cho kiên nhẫn của hắn gần đến nông nỗi hỏng mất. Hiện tại hắn cần nhất là yên tĩnh ngủ một giấc, khiến ma lực từ từ khôi phục, mà không phải bị người như nướng lạp xưởng lật tới lật lui. Cho nên, khi Snape nắm cổ của hắn, nỗ lực đem bình thuốc rót vào trong miệng hắn nhưng cuối cùng đa phần rót vào cổ của hắn thì hắn rốt cuộc không nhịn được mà bạo phát, cũng không quan tâm xem có thể làm kinh động tới những người khác hay không, trực tiếp hướng về phía Snape rống to.

Bởi vì bị bệnh cho nên tiếng hô của hắn cũng không lớn, nhưng kèm theo phẫn nộ cùng xuất hiện còn có ma lực hắn không khống chế được. Đèn treo lúc sáng lúc tối, sau đó phù một tiếng toát ra một trận khói đen. Tất cả đồ vật trong tủ âm tường nho nhỏ đều lơ lửng, gió lốc như lưỡi dao ở xung quanh tàn sát bừa bãi, lưu lại ở trên vách tường từng đạo dấu vết, cầu thang không chịu nổi phát ra tiếng kẽo kẹt cót két, một bộ lung lay sắp đổ.

Ma lực không khống chế được?

Snape cách Harry gần nhất, cho nên khi ma lực không bị khống chế của Harry bùng nổ thì hắn bị thương tổn lớn nhất. Có điều khả năng chiến đấu cao siêu rèn luyện hàng ngày khiến hắn trước tiên làm ra phản ứng, cơ hồ là bản năng dùng đũa phép nhắm vào đứa trẻ trên giường, ở thời điểm chính hắn cũng không có phản ứng tới được trước tiên đọc lên chú ngữ "Mơ màng ngã xuống đất".

Trong nháy mắt dừng lại, tất cả mọi thứ đều khôi phục nguyên vị, nhưng cầu thang vừa phải chịu áp lực thật lớn vẫn là không thể chịu nổi gãy nát, nhưng cũng may Snape sớm có đề phòng, cho nên cũng không có làm người bị thương.

Chỉ là, ngồi ở trong đống phế tích nhìn cậu bé đã hôn mê, Snape phiền não nghĩ, chí ít đêm nay, đứa bé này không thể ở lại chỗ này.

Tác giả có lời muốn nói:

Ôi a, lần đầu tiên gặp mặt không thế nào vui vẻ, có điều, che mặt, như vậy là có thể ở chung ở chung rồi. ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro