#41: Trò đùa đáng khen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin Colin bị hóa đá và đang nằm như chết trong bệnh thất đã nhanh chóng lan ra khắp trường vào sáng thứ hai.

Chẳng biết tin đồn từ đâu và xuất hiện như thế nào, đám sinh viên chỉ biết không khí bỗng nhiên bị những nỗi ngờ vực và những chuyện đồn đại làm cho ngột ngạt.

Sinh năm thứ nhất bây giờ chỉ dám đi quanh lâu đài thành từng đám và bấu chặt lấy nhau vì họ sợ nếu đi lêu bêu một mình thì thể nào cũng bị tấn công.

Ginny, bạn ngồi cùng bàn với Colin trong lớp học Bùa chú, thì sợ đến gần như quẫn trí.

Nhưng Harry thấy cái trò mà Fred và George bày ra để chọc cho cô bé vui lên không phải là một trò hay lắm: họ thay phiên nhau núp sau mấy bức tượng, trùm kín đầu bằng áo lông hay áo sơ mi, rồi thình lình nhảy bổ ra hù cô bé.

Hai người đó chỉ chịu thôi cái trò kỳ cục khi Huynh trưởng Percy nổi khùng lên vì tức giận, dọa sẽ viết thư méc mẹ là Ginny đang bị ác mộng.

"Bọn nó mua đầy bùa hộ mạng, bảo bối, và các loại bùa phòng thân, mà không để cho thầy cô hay biết." Lithy Joness chán nản tựa đầu vào vai chị bạn mới thân chưa lâu của mình. "Nghe đâu cái ông Longbottom bên Gryffindor mua một củ hành to tướng, màu xanh lá cây, có mùi quỷ, một mẩu thủy tinh nhọn sắc màu tím, và một cái đuôi con sa giông đã thối rữa."

"Cậu ta nghĩ cái đống đó sẽ có tác dụng sao? Đúng là Longbottom." Pansy Parkinson cũng chán nản tựa đầu vào vai cô bạn thân được hơi lâu của mình.

"Phải biết là khi "Người kế vị Slytherin" đã thật sự ra tay thì có là cái gì cũng chẳng cản nổi." Draco Malfoy cũng tựa đầu vào đầu gối của cô bạn thân a.k.a người yêu có tiếng mà chẳng có miếng của mình.

"Cút hết đi." Batrice.D Réne - người được 3 tượng đài nhan sắc của Slytherin tựa vào cảm thấy muốn đấm cho mỗi đứa một đấm.

Nhưng 3 đứa dẩm đó thật sự không nói quá, cô
đã từng nghe mọi người đồn thổi về "Người thừa kế Slytherin" đó rất nhiều.

Nhưng cái hình ảnh cô nàng mét 5 bị ba con người kia đu bám có vẻ không được đẹp lắm khi ai đi ngang qua cũng phải nhìn một cái.

Giáo sư McGonagall đi một vòng các ký túc xá để ghi danh những học sinh sẽ ở lại trường trong dịp lễ Giáng Sinh, đi tới trước mặt họ, nhìn đám học sinh loắt choắt trước mắt bà chẳng thể nào mường tượng nổi bốn đứa này lại là bốn đứa chuyên gia gây sự trong tường.

Lớp học Độc dược hôm nay học ở trong một gian hầm rộng.

Bài học hôm đó diễn ra bình thường.

Giữa những dãy bàn là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút, trên bàn bày đầy những cân đồng, nào các hũ đựng dược liệu.

Trong làn khói mờ ảo, thầy Snape đi qua đi lại, phê bình những thứ học sinh nhà Gryffindor làm.

"Nhìn cái thằng Longbottom ấy đi, trông mặt nó vừa ngu vừa đần!" Draco khúc khích nói với Batrice vẫn đang loay hoay với đám lông nhím cần phải bỏ vào vạc. "Nào em ghệ đưa đây tao làm cho!"

"Thôi im đi, mày mà còn dành làm nữa là cuối kỳ tao sẽ bị đuổi khỏi trường vì đến cân lông nhím cũng không biết cân đấy."

"Ok bây bi."

Batrice không nói điêu, học từ đó tới giờ năm 2 luôn rồi và cô vẫn không thể cân lông nhím và đuôi thằn lằn và Batrice thề, cô sắp rớt tốt nghiệp tới nơi rồi!

Cân gì cân lắm thế?

Đương lúc đang phát huy hết công suất để bẻ sợi lông nhím ra để thêm cân thì đột nhiên "víu" một tiêng làm Batrice chợt khựng lại.

Tiếng nổ ngay lập tức vang vọng khắp căn phòng dưới lòng đất.

Batrice không kịp làm gì Draco đã ngay lập tức xoay người qua, ôm chặt lấy cô khiến cả hai ngã sõng soài ra nền đất.

Thuốc trong vạc của Draco phát nổ và bắn tung tóe khắp lớp, đám học sinh hét lên khi những tia dung dịch sưng tấy bắn trúng vào người.

"Có trúng không?" Draco ôm chặt cô, he hé tay ra, cậu ta có thể thấy cô nàng lành lặn nằm gọn trong vòng tay mình.

"Draco, lo cho mày trước đi!" Batrice muốn dãy ra để xem xem Draco có bị gì không vì nét mặt cậu ta vốn đã tái giờ còn xanh hẳn đi.

Nhưng Draco không chịu buông ra.

"Khoan đã, giờ mà thả ra là mày bị dính đấy-"

Trong lòng Batrice nháy chốc khó chịu hẳn, không phải khó chịu vì thấy Draco phiền phức mà cô thấy khó chịu bởi vì bản thân lại khiến cậu ta gặp nạn.

Harry thấy tình hình trước mắt cũng tái mặt, cậu không tính ném viên pháo vào vạc của Malfoy vì hắn luôn đứng cạnh em gái của Charlotte mà Charlotte thì chẳng muốn em gái anh bị dính vào một cái gì hết.

Batrice cuối cùng cũng được Draco thả ra và cô nàng có thể thấy thảm trạng của cái lưng Draco. Mưng mủ, sưng tấy và tệ hơn nữa là da bị tuột ra đỏ hỏn.

Muốn sờ vào lại không dám vì phần sợ cậu ta đau thêm phần vì cậu ta cũng không cho cô động vào.

"Đau lắm không?" Batrice lặng lẽ nhìn tên khốn đang cười tươi dù cười như mếu nhìn trông vừa ngu vừa đần kia.

"Bình thường!" Draco nhe răng ra cười: "Tao là Malfoy mà!"

"Sao không tránh đi." Batrice trách cứ.

"Tránh rồi trúng mày lỡ làm hư mất gương mặt xinh đẹp này rồi sao!"

So với cô còn lành lặn thì Lithy và Pansy nét mặt cũng chẳng khá khẩm lắm, nét mặt vốn chẳng mấy thân thiện trực tiếp cau có vì bị thuốc văng vào tay, vào cổ khiến cơn đau lan ra khắp nơi.

"Má nó chứ đau quá!" Lithy - người luôn mỉm cười trong mọi trường hợp - lần này cũng phải cau có mà chửi thề.

Vậy là cũng đủ biết cái thuốc này nó khiến họ đau đến như thế nào huống gì Draco bị phỏng nguyên lưng.

Thầy Snape vừa trấn an học sinh vừa chữa trị cho bọn chúng lại nói rít qua kẽ răng: "Ta mà tìm được trò nào đã ném viên pháo này, ta cam đoan rằng trò đó sẽ bị đuổi!"

Thầy Snape nhìn thẳng vào mặt Harry.

Và vì thế, đám Malfoy liền biết thủ phạm ném viên pháo vào vạc thuốc dẫn đến phát nổ kia là ai.

Đến lúc Charlotte đi vệ sinh vào thì đã thấy bãi chiến trường kinh khủng trước mắt, anh liền biết Harry đã thực hiện kế hoạch nhưng cái kế hoạch vốn đã bàn không phải là ném vào Draco.

Mặc kệ Harry muốn kéo anh lại.

"Batrice!" Charlotte xô đến không màng đám thuốc dưới chân toé lên làm chân anh cũng lãnh đủ.

Anh vừa lại gần thì đã bị Batrice gạt ra, cô không quản thuốc vẫn còn trên lưng của Draco, dìu cậu ta đứng dậy đi ra chỗ giáo sư Snape.

Trước khi đi ngang qua Charlotte, cô để lại một câu nói nhẹ bẫng.

"Xem thằng bạn vàng ngọc của anh làm cái trò đáng khen gì đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro