04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay Yuan thức dậy sớm hơn bình thường, cậu đã có một giấc ngủ rất ngon, có lẽ bởi vì đêm qua khá mệt chăng. Nhưng bỏ qua chuyện này, cậu đang đau đầu về một vấn đề.

Yuan đang đứng trước rương quần áo, cậu nhìn chằm chằm vào mớ quần áo chất đống mà má cậu cố gắng nhét vào, còn Allan, người trố mắt nhìn cậu từ nãy giờ, vẫn giữ nguyên khuôn mặt đầy ngạc nhiên từ lúc cậu mở rương ra.

- A tớ quên mất, nhà bồ kinh doanh phục trang cho phù thủy nhỉ, ầy, nhưng mà má của bồ nhét cả đống thế này, ai không biết còn tưởng bồ muốn đem lên trường kinh doanh phục trang đó.

Yuan cười cười, cậu ngồi bệt xuống tấm thảm trên trần nhà để sắp xếp lại mấy món đồ bị rơi ra, rồi đứng lên lấy ra bộ đồng phục. Lại nghĩ nghĩ một chút, Yuan bỏ lại cái áo chùng vào rương, lôi ra cái áo gile rộng hơn người cậu một size. Yuan không thích mặc áo chùng lắm, cậu thấy mặc nó quá mức long trọng, cũng chỉ là lên lớp mà thôi, tùy tiện một chút là được.

Peter ngồi trên giường len lén liếc về phía cái rương, trong lòng nghĩ thầm đúng là con nhà quý tộc có khác. Mỗi cái áo sơ mi nhà Yuan có giá tầm 50 galleons, áo chùng phù thủy còn mắc hơn. Peter nhớ có lần má nó dắt nó vào cửa tiệm xem thử, tùy tiện lật một cái để xem đã thấy giá 120 galleons, mà đó còn chưa phải mắc nhất!

Nên nhớ mỗi cây đũa phép ở tiệm Olivanders chỉ tầm 7 galleons, vậy nghĩa là một cái áo chùng của nhà Yuan tương đương với 17 cây đũa phép... Peter thở dài, nhưng nói đi cũng phải nói lại, phục trang nhà Yuan bán thật sự rất đẹp, chất lượng thì miễn bàn luôn, nhưng mà giá lại quá chát, cậu chỉ có thể theo mẹ qua cửa tiệm "Trang phục cho mọi dịp" của phu nhân Malkin để mua đồng phục, ít nhất cái cà vạt bên đó sẽ không có giá 20 galleons.

- Các cậu chọn 2 môn tự chọn nào cho năm nay thế?

Giọng Allan vang lên, nhưng người thì vẫn loay hoay bận rộn chỉnh lại mái tóc xoăn của mình trước tấm gương lớn phía bên trái phòng.

Phù thủy sinh năm nhất tại Hogwarts phải học tất cả 8 môn, trong đó bao gồm: Biến hình, Bùa chú, Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Độc dược, Thảo dược học, Lịch sử pháp thuật, Thiên văn học và lớp Bay.

Bắt đầu từ năm thứ 3, học sinh bắt buộc phải chọn thêm 2 môn mới, nâng tổng số môn học trong một năm lên 12. Các sự lựa chọn bao gồm: Tiên tri, Chăm sóc sinh vật huyền bí, Số học huyền bí, Cổ ngữ học Runes và môn Muggle học.

Chưa kể đến lịch học của trường cũng khá dày dặc, sau khi ăn sáng tiết 1 sẽ bắt đầu vào lúc 9h30 sáng và tiết cuối cùng cũng chính là tiết 5 sẽ kết thúc lúc 1h khuya.

Thông thường tất cả tiết thiên văn học đều được dạy vào tiết 5, có điều sẽ được chia ra theo từng nhà. May mắn là mỗi tuần chỉ có một tiết thiên văn học, thế nên cũng chỉ có một đêm bắt buộc phải học tới 1h.

Cả ba người trong phòng ký túc xá của Yuan đều đang học năm ba, Peter và Yuan nghe tới câu hỏi này của Allan không tự chủ mà ỉu xìu. Ai nói làm phù thủy thì dễ? Một đống kiến thức phải nhồi vào đầu, lên năm thứ năm lại phải tất bật chuẩn bị cho cuộc thi OWLs, sau đó lại phải dành 2 năm chuẩn bị cho cuộc thi cuối NEWTs, từ giờ tới lúc đó chỉ còn có vỏn vẹn 2 năm nữa thôi.

- Tớ chọn cổ ngữ học Runes và tiên tri, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhỉ, thế nên cuối năm ngoái tớ đã nhanh trí nộp đơn đăng ký sớm để giành chỗ đấy.

Peter vừa dứt lời, cậu cảm nhận được 2 cặp mắt chứa đầy sự thương hại quăng tới về phía mình.

- Chẳng lẽ.. không phải sao?

Yuan thắp một ngọn nến cho người bạn cùng phòng xấu số, cổ ngữ học...haha...

Yuan lại dứt khoát thắp thêm hai ngọn nến trong lòng cho Peter. Chương trình học của bộ môn này vừa nặng vừa nhàm chán, Yuan thà học thêm hai môn nữa cũng sẽ không bao giờ tới gần lớp học đó.

- Còn bồ thì sao, Allan?

- Ừm.. để tớ nhớ lại đã..A, Chăm sóc sinh vật huyền bí và tiên tri.

Yuan gật gật đầu, cậu cũng chọn hai môn. Thật ra mấy môn này cũng không ảnh hưởng nhiều tới tâm tình của cậu lắm, cậu chỉ rất hào hứng cho lớp Biến hình năm nay.

Yuan nghe huynh trưởng hiện tại của Slytherin nói, năm thứ ba sẽ học về bùa Lapifors và Draconifors, mong chờ ghê

Môn học mà Yuan thích nhất là Độc dược và Biến hình. Biến hình là môn học khó, còn nhớ năm đầu tiên hiệu trưởng McGonagall đã nói với tụi năm nhất cậu như thế này:

- Biến là một trong những môn học khó nhất mà các trò sẽ được học tại Hogwarts. Bất kì ai nghịch ngợm trong lớp của ta sẽ bị đuổi và không được quay lại học. Các trò đã được cảnh báo rồi đấy.

Yuan cứ tưởng giáo sư chỉ đe dọa chút mà thôi, nhưng chưa đến một tuần, số người bị đuổi đã lên tới năm người, làm mấy đứa học sinh còn lại sợ chết khiếp, cả năm học đều ngoan ngoãn không dám ho he.

Trong năm đầu tiên, Yuan đạt điểm 100 cho môn Biến, và 120 cho môn Độc dược. Thông thường trong 4 năm đầu tại Hogwarts, điểm số được tính từ 0 đến 100, vài học sinh quá giỏi có thể giành điểm vượt trên mức tối đa.

Năm ngoái, Yuan đạt 120 cho môn Độc dược, là số điểm cao nhất của học sinh năm hai về bộ môn này từ trước đến nay.

Toàn bộ học sinh năm ba đều có chung thời khóa biểu, hôm nay là thứ hai, tiết đầu tiên là Lịch sử pháp thuật.

Sau khi ăn sáng xong tại đại sảnh đường, Edward thấy Yuan từ đằng xa, cậu chạy lại choàng vai qua Yuan, thuận tiện quay đầu lại hỏi Allan đang đi phía sau:

- Bồ có định đăng ký thi vào đội Quidditch của nhà hông Allan?

- Chiều nay tớ và Yuan sẽ đi nộp đơn cho giáo sư Hooch, bồ đi chung nhé?

- Cũng được, tiết thứ tư xong thì chờ tớ một chút, giáo sư luôn giữ tớ lại nhờ vả. Thật là, tại sao mỗi lần đều bắt tớ dọn dùng cụ chứ, không thể để mọi người thay phiên sao..

- Không phải vì bồ luôn ngủ trong tiết của giáo sư à

- Chẳng phải Yuan cũng ngủ sao, thế quái nào chỉ có mình tớ bị mắng

Yuan đẩy đôi tay nặng ngàn cân của Edward ra khỏi người mình, vỗ vai an ủi đối phương:

- Trọng điểm là ở chỗ đấy, bồ phải biết cách ngủ trong khi tư thế vẫn giống như đang nghe giảng, có hiểu không?

Edward đen mặt, thế giới này quả nhiên không công bằng!!!

Cả đám đi tới lầu một của tòa tháp chính, căn phòng 4F cuối cùng dãy bên trái hành lang chính là lớp học Lịch sử pháp thuật.

Hầu hết cả lớp học tại Hogwarts đều khá cũ kĩ, bởi vì nhà trường không hề sửa sang hay tân trang gì cho ngôi trường từ lúc nó được thành lập. Thế nhưng mà bên trong vẫn giữ được nét cổ điển đặc trưng của Anh quốc, bàn ghế lúc nào cũng sạch sẽ không nhiễm chút bụi nào.

Lớp Lịch sử pháp thuật cũng khá rộng rãi, những chiếc bàn gỗ đôi được đặt kề nhau.

Yuan bước vào lớp, không bất ngờ khi thấy tên mặt lạnh Ravenclaw đã đến trước từ lâu. Từ lúc nhập học năm nhất đến giờ, hắn luôn luôn là người đến lớp sớm nhất, bất kể thời gian và cũng bất kể thời tiết.

Sáng nay trời có chút âm u, bên ngoài là cơn mưa nhỏ, sắc trời ảm đạm khiến nhiệt độ thấp đi một chút, may là lò sưởi bên trong lớp học đã được bật từ lâu.

Yuan nhìn Daniel ngồi cách cậu một dãy bàn, tóc của hắn hơi ẩm, hẳn là mới gội đầu buổi sáng. Trên sống mũi hắn vẫn đeo gọng kính quen thuộc, tay có chút ửng đỏ, có lẽ hôm nay hơi lạnh, mặc dù bây giờ mới chỉ là mùa xuân.

Giáo sư Cuthbert Binns gần như bước vào lớp học ngay sau khi tiếng chuông reo lên, ông bay về bàn của mình và đứng nhìn đám học trò phía dưới. Tại sao lại là "bay" à, bởi vì giáo sư Binns là giáo sư ma duy nhất của Hogwarts.

Có nhiều người nói rằng giáo sư thật ra không biết mình đã chết, một hôm thức dậy và cơ thể của ông đã mãi mãi nằm xuống, riêng hồn của ông thì vẫn đi dạy như thường.

Lớp học này rất buồn chán, hầu như tất cả học sinh đều làm việc riêng, tất nhiên là ngoại trừ vài người nhà Ravenclaw và những học sinh chăm chỉ như Ling nhà Hufflepuff.

Nhưng mà giáo sư Binns chưa bao giờ quan tâm, ông vẫn tiếp tục giảng bài ngay cả khi bọn nhỏ đều không tập trung, có vẻ như ông cố tình không để ý tới tụi nó.

Ngồi cùng bàn với Yuan - Edward, lấy cùi chỏ của mình đẩy nhẹ vào cánh tay của Yuan, len lén đưa cho Yuan hai viên kẹo Socola Nhái. Cậu chàng hạ thấp giọng của mình xuống, thầm thì với Yuan:

- Tớ nghe Peter béo nói Allan để ý Ling hả?

Yuan không trả lời ngay, cậu cầm hai viên socola thả vào túi quần, Yuan có thể không tập trung nghe giảng, nhưng cậu sẽ không ăn vụng trong lớp học, đây là sự tôn trọng giành cho giáo sư.

Cậu liếc nhìn về phía Peter, đúng là cậu chàng kia đang lén lút nhìn về phía Ling, nhưng sao Yuan vẫn có cảm giác sai sai, cậu cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu nói với Edward:

- Đừng có đi đồn lung tung, dặn cả Peter nữa, tớ thấy cũng chưa chắc.

Edward gật đầu, sau đó nhịn không được tò mò hỏi:

- Cậu thấy Ling thế nào?

Yuan liếc mắt sang, thái dương cậu giật giật. Thầm nghĩ sao đám con trai này suốt ngày chỉ bàn về nữ sinh thế nhỉ, không thể nói về cái khác thú vị hơn à? Ví dụ như Quidditch chẳng hạn.

- Cũng được.

- Nhỉ, tớ thấy cậu ấy cũng xinh, nhưng mà không phải gu tớ.

Nói rồi Edward quay người sang phải, cố rướn người lên để nhìn về phía bàn đầu tiên.

Yuan phì cười, cậu biết thừa tên này thích ai, luôn miệng nhắc người ta từ năm đầu tiên nhập học, Yuan nghe Edward nói về cô nàng nhiều tới nỗi thuộc luôn thông tin về nhỏ.

Kết thúc tiết một, Yuan thu dọn sách vở, trong đầu cố nhớ lại ba tiết sau có những môn nào, hình như tiết sau là thảo dược học? A, không thể nào ngồi kế Edward vào tiết thảo dược học nữa, năm ngoái hai người các cậu tạo thành một nhóm, xém chút nữa đã rớt môn.

Giáo sư Longbottom chắc hẳn phải bất lực với Yuan lắm, ai đời một học sinh nằm trong bảng tiêu biểu cuối năm của hai môn Độc dược và Biến lại chỉ vừa đủ điểm để qua môn ông chứ.

Hơn nữa Độc dược và Biến khó hơn Thảo dược học rất nhiều, giáo sư cũng chẳng hiểu thằng nhóc nhà Slytherin này rốt cuộc là cố tình hay thật sự không hiểu bài.

Đảo mắt đã kết thúc ngày học đầu tiên, Yuan và Allan đứng chờ ngay cửa phòng trong khi Edward đang loay hoay dọn đồ trong lớp, Allan hỏi Yuan:

- Đã suy nghĩ kĩ rồi hả? Về vị trí cậu muốn chơi?

Yuan không chút do dự, gật đầu.

- Ừm, hôm qua tớ cũng đã nghiên cứu xong cuốn Cẩm nang tấn thủ của Brutus Scimgeour, còn cậu thì sao? Tầm thủ à?

- Không, sao cậu lại nghĩ thế?

Yuan lí nhí, trong đầu hiện lên khuôn mặt của một ai đó:

- Không phải tầm thủ thì được tụi con gái hoan ngênh hơn à..

- Hả? Bồ nói gì tớ không nghe rõ?

- Không có gì. Rốt cuộc cậu muốn chơi vị trí nào?

- Giống bồ thôi, tấn thủ.

- Tớ cảm thấy chúng ta không cạnh tranh nổi đâu.

- Thôi nào, đừng có tự ti

Yuan nói nửa đùa nửa thật, cả hai vị trí tấn thủ của nhà Slytherin đã rút lui khỏi đội vì bị chấn thương cuối năm ngoái, đội trưởng Quidditch của nhà cuống cuồng lên vì lo lắng.

Năm ngoái mặc dù Slytherin thắng Quidditch chung cuộc, nhưng lại mất đi hai tấn thủ kỳ cựu, không chỉ riêng đội trưởng mà tới huynh trưởng của nhà cũng đứng ngồi không yên.

Lúc đó, đội trưởng còn lôi kéo cậu đến gặp giáo sư Hooch, bởi vì năm ngoái Yuan ngủ quên ngày thi tuyển nên họ định bụng trước mắt cứ tuyển cậu vào đội trước. Nhưng mà Yuan từ chối, cậu muốn vào bằng năng lực của bản thân.

Giáo sư thở dài, năng lực điều khiến chổi của Yuan rất tốt, hơn hết cậu nhóc còn rất thông minh, thật ra cũng không nhất thiết phải thi vào. Nhưng cậu nhóc đã từ chối rồi, bây giờ ép buộc thì cũng không tốt lắm, bà đành thở dài mà thả cậu đi.

Lúc cả ba người đi đăng ký, giáo sư Hooch túm huynh trưởng nhà Slytherin lại, dặn tới dặn lui nhất định hôm thứ tư sau tan học phải kéo Yuan tới, bằng không bà sẽ đến tận cửa ký túc xá gọi người.

Rất nhanh đã đến thứ tư, cả ngày Yuan cứ thấp thỏm không yên, cậu thật sự rất thích Quidditch, thậm chí còn có suy nghĩ muốn nghiêm túc với nó trong tương lai. Không sai, Yuan muốn trở thành tuyển thủ Quidditch chuyên nghiệp.

Allan động viên Yuan, bảo rằng bọn họ nhất định sẽ vào được đội. Thế nhưng nói thì dễ, trong lòng cả hai đều biết rằng cạnh tranh rất cao, đặc biệt là vị trí tấn thủ của năm nay. Cả hai vị trí tấn thủ của Slytherin đã trống, cơ hội được tuyển vào rất cao, vậy nên cũng không bất ngờ lắm khi có khá nhiều người muốn thi vào vị trí này.

Cả hai cùng đi tới sân Quidditch sau giờ học, bên cạnh còn có Edward và Hannah. Đến nơi, cả đám thấy Peter đã chờ sẵn trên băng ghế khán giả, cậu chàng nhìn lướt qua bên cạnh Yuan, chỉ vào người Edward:

- Hannah thì tớ có thể hiểu, chúng tớ đều là tới cổ vũ, nhưng tên này rõ ràng là nhà Hufflepuff, hôm nay cũng chỉ có cuộc thi tuyển của Slytherin và Ravenclaw, cậu tới đây làm gì đấy?

- Đương nhiên là tới cổ vũ cho Yuan, bồ buồn cười thế nhỉ, này, đừng có nghĩ là tớ không nghe cậu nói xấu tớ với Allan, cái gì mà gián điệp chứ?

Yuan đứng im nhìn hai tên hề đang cãi nhau trước mặt mình, cậu còn không biết tại sao Edward lại tới đây sao, người tình trong mộng của cậu ta - Victoire Weasley nhà Ravenclaw, nghe đồn cũng sẽ thi tuyển vào đội Quidditch của nhà.

Yuan dời tầm mắt sang khán đài đối diện, cậu chú ý thấy ánh mắt của hầu hết đám con gái đang tập trung nhìn về một phía. Yuan nhìn theo hướng nhìn của bọn nữ sinh, ồ, không bất ngờ lắm khi nhìn thấy tên mặt lạnh đang đứng phía dưới sân.

Hôm nay có vẻ như hắn sẽ giúp đội trưởng của đội giám sát, dù sao Daniel cũng là tầm thủ của nhà Ravenclaw.

Yuan cảm thấy Daniel hôm nay có gì đó khác khác so với mọi ngày, đương nhiên là khuôn mặt vẫn thèm đòn như cũ, nhưng mà trông lúc này hắn không còn dáng vẻ nghiêm túc chỉnh chu giống trên lớp nữa, thay vào đó nhiều hơn một chút cảm giác thoải mái và tùy tiện.

Nhưng Yuan phải công nhận rằng tên này thật sự con mẹ nó đẹp trai, chẳng trách khán đài đối diện đều đã được nữ sinh vây kín.

Daniel đang cầm bảng danh sách tuyển thủ dự thi của nhà Ravenclaw, gọng kính vàng đã được tháo ra, lộ ra toàn bộ khuôn mặt góc cạnh của hắn, cổ áo mở hờ hai nút và chiếc áo chùng đen được khoác hờ bên ngoài.

Đứng cạnh Daniel là Victoire Weasley, có vẻ như cô nàng sẽ thi đầu tiên.

Victoire mang trong mình một phần của dòng máu quý tộc Veela gốc Pháp, thế nên ngoại hình của cô nàng mang tất cả đặc điểm nổi bật của gia tộc. Victoire có một đôi mắt màu lam trong vắt như làn nước, mái tóc màu bạch kim dài qua eo. Mẹ của Victoire, bà Fleur Weasley, đã từng là một huyền thoại nhan sắc và cả tài năng ở Học viện Phép thuật Beauxbatons.

Người mang dòng máu Veela có khả năng bẩm sinh thu hút những người đàn ông bằng vẻ đẹp của mình. Mặc dù khả năng của Victoire không mạnh bằng một Veela thuần huyết, nhưng cô nàng vẫn có thể làm cho bản thân mình đủ hấp dẫn để hoàn toàn áp đảo người khác giới. Khi tâm trạng của người thuộc gia tộc này trở nên vui vẻ hoặc phấn khởi, sự hấp dẫn của họ được tăng cường sức trong một bán kính nhất định.

Khoảng hơn hai tiếng sau, buổi tuyển của nhà Ravenclaw đã kết thúc, Yuan hít sâu một hơi, vẻ mặt của cậu đầy căng thẳng.

Đội trưởng của đội Slytherin đứng dưới sân, nhìn lướt qua bảng danh sách, anh dừng lại ở vị trí tấn thủ, lớn tiếng đọc hết tên của những người muốn thi vào vị trí này:

- Allan, Jerome, Ricky, Yuan, bốn người các em qua phía chị gái bên đó lấy đồ bảo hộ đeo vào rồi lên sân đi.

Yuan hơi bất ngờ, thầm nghĩ chắc có lẽ danh sách đã được lọc trước khi được lên thi đấu, vì cậu nhớ rõ hôm nộp đơn đăng ký, cột ghi danh cho vị trí tấn thủ có ít nhất 10 người.

Daniel nhìn về phía sân, rất nhanh tìm thấy mái tóc đen đặc trưng của người nọ, anh dừng bước, đưa bảng danh sách cho Gavin, xoay người bảo với thành viên đội mình:

- Mọi người cứ về trước, em nán lại xem một chút, một lát nữa em sẽ tới đại sảnh ngay.

Nói rồi Daniel ngồi xuống lại băng ghế, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà dõi theo bóng dáng kia trên sân.

Đội trưởng đội Slytherin nhìn bốn người trước mặt, thấp giọng giải thích cách chơi:

- Luật chơi như bình thường, ngoại trừ trận đấu sẽ không có tầm thủ, các em chia làm hai nhóm, mỗi nhóm hai người, nhiệm vụ là bảo vệ truy thủ đồng thời tấn công đối phương, có thể tấn công vào truy thủ của đối thủ, anh nghĩ chỗ này không cần nói nhiều nữa phải không? Chúc may mắn, vào sân đi.

Yuan nắm chặt cây chổi bay của mình, lòng bàn tay cậu đã ra rất nhiều mồ hôi, cậu cảm thấy có chút choáng váng.

Đúng lúc này, Yuan cảm nhận được một ánh mắt từ phía khán đài đối diện, cậu ngước đầu lên, đối diện với một gương mặt thèm đòn quen thuộc. Có điều lần này bản mặt đối phương không làm cậu khó chịu như ngày thường, hắn cười với cậu, mấp máy môi vài chữ:

"Đừng lo lắng"

Sau đó, tên kia ngập ngừng một chút, không nhanh không chậm, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:

"Cố lên"

Thị lực của Yuan rất tốt, cậu nhìn rõ được khẩu hình miệng của Daniel.

Hừ, ai cần hắn cổ vũ chứ.

Nhưng điều Yuan không biết là, bản thân cậu đã có thể thả lỏng hơn, sự căng thẳng xuất hiện trong lòng cậu từ sáng sớm đã chậm rãi tan biến từ khi nào.

- Yuan, chúng mình lập đội đi.

Yuan mỉm cười gật đầu, cậu vỗ vai Allan thay cho tiếng cổ vũ.

Khi tất cả đã ổn định vị trí, đội trưởng thổi vào chiếc kèn đeo trên cổ, ra hiệu bắt đầu trận đấu.

End chương 4.

Spoil chương sau:

Daniel nhìn về phía Yuan. Thật lâu về sau, trong trí nhớ của hắn, vẫn nhớ như in khoảnh khắc lúc này.

Gió xuân nổi lên, trong làn gió là vô vàn cánh hoa bồ công anh.

Bông hoa trắng như tuyết bay tán loạn trong không khí, sau đó đáp lên mái tóc đen mềm mại kia.

Thiếu niên đáp xuống mặt đất trong tiếng hò reo của bạn bè, mái tóc đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, thế nhưng khuôn mặt cậu lại ửng hồng rạng rỡ, tựa như ánh hoàng hôn mơ mộng mà hắn thường nhìn thấy ở phía khu rừng cấm.

Cậu nhóc phương Đông nở nụ cười, ánh mắt cậu sáng lấp lánh, trên khuôn mặt đầy vẻ tự hào, chiếc cà vạt sọc xanh lá bị tuột ra vì vận động mạnh, tùy tiện nằm thả ra dưới cổ áo. Dây cà vạt lay nhẹ theo cơn gió xuân kia, khều nhẹ vào lòng hắn.

"Thịch"

Daniel biết mình xong rồi.

Lời của tác giả: Nhưng mà đây là chuyện của chương sau, há há há há há há

Chú thích:

1. O.W.L: Để đánh giá chất lượng học tập thực sự của học sinh, trường tổ chức kì thi thử thách: Kì thi Pháp thuật Thường đẳng (Ordinary Wizarding Level examinations - OWLs) diễn ra vào cuối năm thứ 5.

2. N.E.W.T: Pháp thuật Tận sức (Nastily Exhausting Wizarding Tests - NEWTs) diễn ra vào cuối năm thứ 7.

3. Thật ra trong nguyên tác Victoire là một tầm thủ, còn là một tầm thủ cực kỳ xuất sắc kể từ khi Hogwarts có Harry Potter, nhưng mà vì mình muốn để Daniel là tầm thủ, nên Victoire có thể sẽ vào vị trí truy thủ.

Ngoài ra, Victoire và Edward đúng ra phải là bạn thân từ nhỏ, Victoire còn crush Ed năm 7 tuổi, sau đó thì hết. Khi học tại Hogwarts thì Ed mới nhận ra mình thích Vic và bắt đầu theo đuổi, nhưng mà một lần nữa, tác giả thích thế đấy =))

4. Một số phân đoạn về dòng máu Veela của Victoire mình trích từ bài viết về cô nàng ở trang web Fandom.vn nhe

NOTE: Bạn Never Ending Summer siêu đáng yêu đã vẽ lại fanart cho fic của toy uwu, siêu cảm động sasaaaaa. Mọi người có thể like page của bạn ấy để thấy thêm nhiều fanart xinh xẻo nhe

Link nè: https://www.facebook.com/search/top?q=never%20ending%20summer

Mặc dù bạn Summer bảo là chưa hoàn tất 100% nhưng toy chờ hỏng được phải đem đi khoe liền ó, iu nhìuuuu

Hôm nay thức tới 2h30 sáng để trả nợ fic đó, hãy run sợ đi loài người. Bình luận cổ zũ cho toy thì toy sẽ iu hơn, pai, đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro