03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuan bỏ lại đám đông còn đang bận bàn tán phía sau, cậu sải bước về phía ký túc xá. Đi hết hành lang thứ nhất, ở ngã rẽ, Yuan nhìn thấy Peeves, nó đang ôm cây đèn tường một cách buồn chán. Thấy cậu, mắt nó sáng lên, vui vẻ bay về phía Yuan.

Peeves là một yêu tinh có hình dáng của một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng vóc dáng của nó thì lại nhỏ nhắn, tóc màu đen và đôi mắt cam xảo quyệt. Peeves thường đội một cái mũ nhiều màu sắc có gắn những chiếc chuông nhỏ, khá giống với cái của chú hề mà mọi người sẽ thấy trong rạp xiếc thời Trung cổ.

Peeves hay mặc những bộ quần áo kỳ quặc, cổ luôn mang một chiếc nơ màu cam. Nó có thể bay và trở nên vô hình bất cứ lúc nào nó muốn, và lợi dụng lợi thế này của mình để bày trò tinh nghịch khắp trường. Nhiều lần khiến ông Argus Filch - thầy giám thị của trường Hogwarts, bực bội đến mức muốn quăng nó ra khỏi trường.

- Ta trả thù giúp ngươi nhé?

Peeves nhảy lên trên cái đèn treo tường một lần nữa, nhảy một điệu kỳ quặc rồi lại trượt xuống, nó bay xung quanh Yuan rồi dùng tay phất phất mấy cọng tóc con trên đỉnh đầu của cậu. Yuan cũng không khó chịu gì, dù sao nó và Peeves cũng khá thân.

Peeves rất thích Yuan, nó cảm thấy mùi trên người Yuan rất dễ chịu, không giống với mùi hormone nam nồng nặc xen lẫn mùi mồ hôi nhễ nhại của mấy thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia và cũng không ngửi giống mùi hóa chất và cánh hoa giả từ những bình nước hoa của bọn nữ sinh. Nhưng đây không phải lý do chính, có lần nó nghe được Yuan thì thầm với thằng nhóc Edward, rằng gu ăn mặc của nó rất "ấn tượng". Thế là đủ làm nó vui cả ngày, thầm nghĩ thằng nhóc phù thủy này khá là có mắt nhìn đấy.

- Trả thù ai cơ?

Yuan ngước mắt lên nhìn Peeves, cậu mở miệng nói chuyện, trong đầu nghĩ nghĩ, thật ra chuyện này cũng không đáng để cậu tức giận thế. Nhưng nghe được từ miệng tên kia phát ra mấy câu tục tĩu là Yuan cảm giác cả người buồn nôn, tay có chút ngứa. Vốn dĩ định đập cho tên kia mấy phát, nhưng nhiều học sinh vây xung quanh như vậy, Yuan liền không muốn động thủ, người ta ngại nha.

- Thì cái tên lùn tịt mặt vàng như cây nến kia kìa.

- Thế còn tên Ravenclaw thì sao? Ông định để tôi tự xử?

- Ồ, ta có thể phá cả hai đứa nó, nếu ngươi muốn. Nhưng mà cái thằng nhà Ravenclaw kia thì ta không tình nguyện lắm.. ờm.. mùi gỗ trầm hương trên người nó khiến đầu ta chóng mặt mỗi khi lại gần. Nhắc là tới liền, ta đi trước, mùi của hắn từ xa ta đã ngửi thấy rồi, khó chịu muốn chết.

Yuan còn chưa hiểu được Peeves nói cái gì, bên tai đã nghe thấy tiếng của Daniel.

- Yuan, đợi một chút.

Daniel chạy bước nhỏ tới gần Yuan, anh vuốt lại mái tóc hơi rối của mình rồi mới bắt đầu nói tiếp.

- Tôi nghe Edward kể lại rồi, chuyện đó cậu không sai, nhưng bạo lực không phải cách giải quyết duy nhất-

Yuan hơi mất kiên nhẫn, cậu mặc kệ, phớt lờ Daniel. Đến khi Daniel tưởng chừng Yuan sẽ bỏ đi mà không nói câu nào, anh nghe được giọng nói nhàn nhạt hờ hững ngay bên tai:

- Nhiều lúc tao thấy mày thật khổ cực, Daniel. Cứ phải mang cái mặt nạ học sinh giỏi đấy suốt cả ngày, chắc là vất vả lắm nhỉ?

Miệng độc thật. Daniel nghĩ. Nhưng anh cũng không tức giận, chỉ là gượng gạo đưa tay lên chỉnh lại cà vạt trên cổ.

- Yuan, tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên kết luận mọi việc quá vội vàng, tôi nên nghe cậu giải thích trước khi-

- Thôi được rồi, tao đâu nhớ tao và mày thân thiết đến thế? Mày nghĩ về tao như thế nào thì cũng chẳng quan trọng, dù sao trong mắt mày, tao cũng chỉ là một đứa chuyên bắt nạt người khác, một đứa nhà giàu khinh thường tất cả mọi người, một đứa sẽ mãi mãi thua kém mày, đúng không?

Daniel hơi giật mình, hắn không hiểu từ đâu mà cậu nhóc này kết luận về hắn như thế, lòng hơi khó chịu, lần đầu tiên, Daniel hỏi ngược lại Yuan.

- Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ về tôi như thế nào? Một người giả tạo, nịnh bợ mọi người, và lấy lòng nữ sinh? Một người chẳng có chút gì đặc biệt nhưng tỏ vẻ ta đây giỏi nhất? Có nhiều lúc tôi không biết cậu nghĩ gì, Yuan. Bức tường ngăn cách giữa cậu và mọi người quá lớn.

- Mày không cần phải hiểu tao, Daniel. Tao không cần mày hiểu và cũng đếch cần ai hiểu, tao là tao, tao chỉ dựa vào bản thân tao.

Yuan đến nhìn cũng lười nhấc mí, trực tiếp xoay người lại bỏ đi.

- Chưa bao giờ Yuan.

Bước chân của Yuan dừng lại.

- Tôi nói, chưa bao giờ tôi nghĩ về cậu như lời cậu vừa nói.

Khựng lại vài giây, Yuan chẳng thèm để ý, tiếp tục bước trên hành lang hướng về phía ký túc xá nhà Slytherin.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin

Phòng sinh hoạt chung thường trở nên đông đúc sau giờ ăn tối, đơn giản là mọi người muốn tụ tập một chút trước khi đi ngủ, nhưng học viện lại không cho phép đứng quá đông ngoài đại sảnh và hành lang. Thế nên như một lẽ thường tình, học sinh nhà nào sẽ về nhà nấy, sau đó quây quần trong phòng sinh hoạt, dù sao phòng cũng rất rộng, không sợ không còn chỗ.

Hannah bước vào, gật đầu nhẹ với bọn con trai đang nhìn cô, và rồi cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ỉu xìu trên chiếc ghế sofa đen ngay cạnh lò sưởi.

Yuan đã cởi chiếc áo chùng vướng víu ra, cậu ngả người trên cái sofa nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn vào ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, cậu nhắm mắt lại và thở dài. Trong đầu lại nghĩ tới việc vừa xảy ra, thật ra cũng không nên nói thế với tên Daniel kia, chỉ là trong lòng vẫn còn chút bực bội, đành lỡ miệng trút hết lên hắn.

- Đang nghĩ gì thế?

Một giọng nói kéo Yuan ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu có chút ngơ ngác quay đầu sang bên cạnh, nhìn thấy Hannah, Yuan thở ra một hơi, cúi đầu xuống vừa xắn cổ tay áo vừa trả lời:

- Không có gì, nghĩ một chút chuyện thôi.

- Chuyện hồi nãy à?

- ...Ừm

Yuan nghĩ chắc có lẽ cô bạn sẽ thấy phản cảm một chút, dù sao cũng là con gái, nhìn thấy ai đánh nhau lại chẳng sợ. Đằng này, cậu còn là kẻ quậy phá có tiếng, miệng vừa rồi cũng nói mấy câu tục tĩu, dù không cố ý, nhưng cũng đã nói rồi.

- Hồi nãy, bồ ngầu ghê. Tớ đã sớm ngứa mắt tên Chad đó rồi, hắn ta luôn cố tình tiếp cận đám con gái bọn tớ với cái ánh mắt kỳ quặc, làm tớ nổi hết cả da gà.

Hannah cũng dựa mình vào lưng ghế, cô nàng đã búi tóc lên cao, bên mai tóc rơi ra vài lọn nhỏ, có lẽ do ánh sáng xanh lá đặc trưng từ đèn của phòng sinh hoạt chung, ngũ quan của Hannah đã bớt sắc xảo đi nhiều. Cô nàng gối đầu lên ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, đưa hai tay lên cao ngắm nghía bộ móng mới sơn của mình vừa lảm nhảm hát. Yuan cảm thấy Hannah có chút giống con thỏ trắng mà anh hai cậu nuôi ở nhà, thế là chưa kịp nghĩ kỹ, cậu đã lên tiếng hỏi:

- Thần hộ mệnh của bồ, là thỏ hả?

Hannah ngạc nhiên, từ từ hạ hai cánh tay đang giơ lên cao xuống, cô nàng ngồi thẳng dậy, mắt mở to nhìn Yuan.

- Làm sao bồ biết? Tụi mình năm ngoái đâu có học chung môn Bùa chú đâu?

- Đoán thôi.

- Có muốn xem một chút không, lâu rồi tớ chưa dùng câu thần chú này.

Yuan gật đầu, cậu cũng muốn nhìn thử. Hannah thấy cậu đồng ý, lấy ra cây đũa phép của mình, nhắm mắt lại trong vài giây rồi mở mắt, khẽ hô lên câu thần chú.

- Expecto patronum!

Sau đó Yuan nhìn thấy một con thỏ tai cụp trắng múp nhảy loạn xạ trên không trung, nó chạy tới đỉnh đầu của Hannah rồi thoải mái ngồi lên, thế là một người một thần hộ mệnh mở đôi mắt to tròn nhìn về phía Yuan, trong mắt đều mang hàm ý, mau mau khen nó đáng yêu đi. Chú thỏ tai cụp có hai cái đuôi dài cụp xuống, nhìn qua đúng là rất đáng yêu.

Yuan khẽ cười, cậu vươn tay định chọt vào nó một cái, ai dè chú thỏ đang nằm ngoan ngoãn lại nhảy dựng lên, xì về phía cậu một cái rồi biến mất.

Yuan bị giật mình, mặt cậu đầy khó hiểu, rõ ràng cậu chưa làm gì hết, đã bị ghét bỏ rồi.

- Nó... ghét tớ à?

Hannah không nhìn Yuan, cô im lặng một chút, rồi mỉm cười đáp lại một câu không liên quan.

- Thật ra, thỏ là một loài nóng tính, chỉ là nó khá nhẫn nhịn, nhưng mà, tới một lúc nào đó vượt quá khả năng chịu đựng của nó, có lẽ nó sẽ quay lại cắn người. Hoặc trường hợp tồi tệ nhất, nó kết thúc cuộc sống của nó, mọi thứ sẽ lập tức yên tĩnh, quay về vị trí vốn có.

Yuan đơ ra một chút, cô nàng hiếm có khi nghiêm túc thế này, cậu không biết trả lời sao, chỉ là vẫn yên lặng lắng nghe.

Như nhận thấy không khí có vẻ chùng xuống, Hannah nở một nụ cười, đổi chủ đề khác.

- Sao bồ ghét Daniel thế?

Yuan như bị bấm nút pause, tới lượt cậu giả vờ như không có chuyện gì, trả lời một tiếng không rõ rồi lấy cớ buồn ngủ mà chuồn thẳng lên phòng ký túc xá. Hannah bật cười, cô nàng cũng không suy nghĩ nhiều, đứng lên tìm mấy nam sinh thường chơi cùng để nói chuyện.

Tối đến, Yuan nằm trên giường, nghĩ tới câu hỏi của Hannah khi nãy, cậu nhớ đến buổi học Bùa chú năm thứ hai của mình. Hôm đó giáo sư dạy cho lớp về câu thần chú triệu hồi thần hộ mệnh, có lẽ cậu có ác cảm với Daniel kể từ lúc đó.

Thần hộ mệnh của Yuan là loài mèo Caracal - hay còn gọi là linh miêu sa mạc. Bản tính của nó là hoang dã và kiêu ngạo từ trong xương cốt. Lúc nó vừa uy dũng bước ra trong ánh sáng màu trắng từ câu thần chú, mạnh mẽ gào lên, ánh mắt mạnh mẽ ẩn chứa nguy hiểm.

Sau đó Yuan thấy nó đi từng bước về một thần hộ mệnh khác, một con sói trắng to lớn, lông của nó như được vát ánh bạc kim, toàn thân như được bao phủ một tầng ánh sáng bạc mỏng khiến cho bộ lông dày của nó càng thêm bóng mượt.

Yuan nghĩ có lẽ thần hộ mệnh của cậu muốn khiêu chiến, dù sao bản chất của phù thủy luôn ảnh hưởng phần nào tới thần hộ mệnh của mình, và tính cách của Yuan thì ừm.. chướng mắt ai thì đánh thôi.

Linh miêu đi từng bước chậm rãi về phía sói trắng, ánh mắt của nó mang vẻ thăm dò, sói trắng thì có vẻ bình tĩnh hơn, nó quay người lại và chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương. Sau đó Yuan nhìn thấy, linh miêu của cậu lấy đà nhào thẳng về phía sói trắng lớn kia.

Nhưng một cuộc hỗn chiến mà Yuan mong chờ không hề xảy ra, thay vào đó, cậu lại chứng kiến thần hộ mệnh của mình dùng đầu cọ lên cổ của sói trắng. Còn sói trắng lại ngồi xuống, dùng mũi của nó gảy nhẹ lên tai của linh miêu.

Yuan: ....

Cái quỷ gì?

Yuan bất lực nhìn về phía đối diện, cậu nhận ra phù thủy đã triệu hồi thần hộ mệnh kia, là Daniel Zhou nhà Ravenclaw.

Hẳn là hắn đang khinh thường mình. Yuan nghĩ. Daniel như có thể nghe thấy nam sinh trước mặt mình hừ mũi thật nhẹ, khóe môi khẽ bĩu ra, nam sinh nhà Slytherin kia như có như không trừng mắt về phía anh một cái rồi lại thu hồi đũa phép, bực tức bỏ đi.

- Daniel, thần hộ mệnh vừa rồi đứng chung với sói trắng của cậu, đáng yêu ghê. À, tất nhiên...thần hộ mệnh của cậu cũng rất đẹp.

Daniel nhìn nữ sinh mặc đồng phục cùng nhà với mình, hai má hơi hồng tiến tới bắt chuyện với anh, mặc dù không nhớ cô ấy tên gì, nhưng cũng lịch sự mỉm cười nói cảm ơn. Daniel mím mím môi, anh nhìn theo bóng dáng nổi giận đùng đùng vừa rồi vừa bước ra cửa, nghĩ thầm. Đúng là đáng yêu thật.

Kể từ lúc đó Yuan bắt đầu để ý hơn đến tên kia, nhận ra được tên này khá nổi tiếng trong trường. Và cứ hễ mỗi lần cậu gây chuyện, bằng một cách nào đó, tên Ravenclaw đó sẽ được khen ngợi và được thưởng điểm nhà gần như ngay sau thời điểm cậu bị phê bình.

Ý gì đây chứ? Yuan không ngốc, cậu nhận ra được tên kia rõ ràng là cố ý. Nhưng mỗi lần cậu trừng mắt về phía hắn ta, tên đó sẽ chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu với cậu.

Gật gật cái con khỉ.

- Này Yuan, bồ thân với Fern lắm à?

Một giọng nam the thé vang lên trong phòng ký túc xá của Yuan, bị người khác cắt đứt dòng suy nghĩ khiến Yuan có chút bực mình, cậu nghiêng đầu qua nhìn Peter đang ngồi trên giường của nó, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm túi đồ ăn vặt cỡ lớn. Yuan có ấn tượng khá sâu với Peter, thằng nhóc này luôn xuất hiện kèm theo đồ ăn vặt trên tay, dù là bất kì nơi đâu, đầu ngón tay của nó luôn bóng dầu mỡ.

Có điều hình như cậu chàng không có thói quen chùi tay cho lắm, thế nên mỗi lần nó đứng bắt chuyện với Yuan, cậu luôn không tiếng động mà nhích người ra xa một chút, miễn cho tay đầy vụn bánh của Peter chạm vào người.

- Fern?

- Ừa, Hannah Fern nhà mình ấy.

- À. Cũng không thân mấy.

- Nhưng tụi năm ba đồn cậu với Hannah thân nhau lắm.

- Ai đồn?

- Thì chắc mấy đứa con gái thôi. Có điều hỏi tớ muốn hỏi bồ một chút.

- Ừ?

- Fern và Weasley, ai hợp gu cậu hơn?

Yuan nghĩ tới con bé tóc đỏ năm nhất vừa được phân vào Gryffindor tiệc tối lúc nãy, cậu cau mày hỏi:

- Ý bồ là Rose Weasley ấy hả?

- Bồ khùng hả, nhỏ đó đâu có xinh, ý tớ chị họ của nó cơ - Victoire Weasley nhà Ravenclaw, cùng khóa với bọn mình. Sao cậu lại không biết nhỉ, nhỏ đó xinh cực, ý tớ là xinh cực kỳ ấy.

Yuan nhìn Peter đang có ý định xuống giường để bước tới bên giường của cậu, không nhanh không chậm lấy chân ra khỏi chăn đưa cao về phía nó:

- Cậu mà đem cái cái khuôn mặt dính đầy chocolate tới gần giường tớ thì tớ sẽ không phiền đá cậu thẳng về giường đâu.

Peter ồ lên, có chút mất mát leo trở về giường mình, ngoan ngoãn đắp lại chăn nằm xuống. Yên tĩnh chưa được quá ba giây, nó lại nhổm người lên hỏi Yuan:

- Thế bồ nghĩ ai xinh hơn?

- Tớ thì thấy Ling vẫn là số một.

Allan nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Là thành viên cuối cùng trong phòng ký túc xá, Allan có dáng người cao, gầy và làn da ngăm đen. Đôi mắt của Allan màu xanh thiên thanh, gương mặt góc cạnh và mái tóc đen hơi xoăn, Yuan đánh giá cậu bạn này là một sát thủ tình trường điển hình, lịch sử hẹn hò của cậu chàng đã bắt đầu từ năm thứ nhất nhập học. Yuan có chút hứng thú, cậu ngồi thẳng lên dựa vào đầu giường nhìn về phía Allan:

- Tớ tưởng cậu đang hẹn hò với cô nàng nào ấy nhỉ, nhưng hẳn là nhà Hufflepuff?

- Người yêu và mẫu người lý tưởng hoàn toàn khác nhau đó nhóc.

Ling là phù thủy năm bốn, lớn hơn ba người một khóa, cô nàng là người phương Đông, giống như Yuan. Mái tóc đen dài, đôi mắt hoa đào xinh đẹp và dáng người mảnh mai, chỉ là cô nàng khác hẳn với Hannah. Mối quan hệ với các nữ sinh khác của Ling rất tốt, xung quanh luôn có một đám bạn thân.

Với tính cách dịu dàng và hòa đồng với mọi người, cộng với thành tích học tập xuất sắc, Yuan nghe bảo Ling là học trò cưng của giáo sư Neville Longbottom, cô nàng thật sự rất giỏi môn Thảo dược học, Ling giống như... giống như gì ấy nhỉ, thế giới của Muggle thường hay diễn tả như thế nào cà.. À, giống như mối tình đầu ấy.

Yuan nhướng mày, thật ra có một điều khó hiểu về Allan mà cậu thắc mắc từ rất lâu, tại sao tất cả bạn gái của cậu ta, đều đến cùng một nhà?

Không chỉ riêng Yuan nghĩ về điều này, Peter - người đang cố gắng vét những mảnh vụn chocolate cuối cùng trong túi, cũng đã dừng lại và hỏi:

- Nhưng mà Allan này, hơi tế nhị một chút, nhưng tại sao bạn gái của bồ đều đến từ Hufflepuff thế?

Allan có vẻ hơi lảng tránh, chỉ bâng quơ nói một câu:

- Hợp gu thôi, ai mà biết.

- À, tớ biết rồi nhé, người bồ thật sự thích là Ling nhỉ?

- Cứ cho là thế đi, tớ ngủ trước đây.

Giọng Allan hơi mất kiên nhẫn, cậu chàng quăng một câu lập lờ như thế rồi quay mặt vào tường nằm xuống.

Không giống. Yuan nghĩ. Nhìn Allan không giống như thích cô nàng đó, hơi khó hiểu nhưng cũng không muốn vạch trần, cậu nằm xuống đắp chăn lại và nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ đó ra đầu. Bỗng nhiên, Allan lại lên tiếng, cậu chàng nói với Yuan:

- Yuan, ngày mốt nộp danh sách thi tuyển vào team Quidditch của nhà, cậu và tớ ngày mai tranh thủ đến đăng ký với giáo sư Hooch đi.

- Được.

Sau đó ký túc xá của ba người chính thức yên tĩnh, Yuan hơi khó ngủ, cậu trở mình liên tục nhưng cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Có điều, trước khi rơi vào trong giấc mộng, trong đầu của Yuan phát lại một hình ảnh ở hành lang lúc chiều.

- Chưa bao giờ Yuan.

- Tôi nói, chưa bao giờ tôi nghĩ về cậu như lời cậu vừa nói.

Ồ...Cậu sẽ không thừa nhận là bản thân có chút áy náy đâu.

End chương 3.


Tiểu kịch trường nhỏ:

Daniel: Chuyện đó em không sai, nhưng bạo lực không phải cách giải quyết duy nhất, vấn đề là em hành động một cách công khai, quá dễ gây sự chú ý.

Yuan: Ý anh là gì?

Daniel: Chúng ta có thể dùng cách khác, đợi nó đi tới chỗ nào vắng vẻ rồi lôi nó lại đập, thần không biết, quỷ không hay.

Yuan: ?

Lời tạ lỗi của chủ nhà: Xin lỗi cả nhà =))) Dời lịch đăng hoài mà vẫn thất hứa, thôi thì đọc đỡ 1 chương trước, ngày mai đăng chương 4 nha.

Chú thích:

Ảnh minh họa thần hộ mệnh của Hannah:

Ảnh minh họa thần hộ mệnh của Yuan:

Ảnh minh họa thần hộ mệnh của Daniel:

Tuy nhiên, thần hộ mệnh sẽ được tạo thành bởi các luồng sáng trắng như thế này:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro