02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh đường, Hogwarts

Đại sảnh là một nơi rộng mênh mông, trên trần là bầu trời đen như nhung rắc đầy những vì sao, tạo cảm giác căn phòng được nối thông với bầu trời. Cả nơi này được thắp sáng bằng hàng vạn cây nến được treo lơ lửng trên không trung. Ở giữa là bốn dãy bàn dài dành cho học sinh của bốn nhà và dãy bàn cuối cùng ở cuối hành lang được dành cho các giáo sư của trường. Các học sinh đã ổn định chỗ ngồi, giữ im lặng chờ hiệu trưởng McGonagall dẫn đám năm nhất vào sảnh đường và tiến hành phân loại nhà như mọi năm.

Dãy bên trái ngoài cùng, Yuan đang nằm dài ra bàn, cậu hơi buồn ngủ và cũng cảm thấy đói. Yuan ước gì có một câu thần chú để tua nhanh thời gian, tới lúc đó cậu chỉ cần vẫy đũa phép một cái là việc phân loại rườm rà của bọn năm nhất sẽ qua để nhanh chóng nhập tiệc tối, phần duy nhất mà cậu có chút mong chờ cả ngày hôm nay.

- Năm nay học sinh năm nhất có Albus Potter và Scorpius Malfoy. Yuan, cậu nghĩ bọn chúng sẽ tiếp tục truyền thống cũ của nhà bọn họ chứ?

Yuan giật mình, phải mất một lúc sau cậu mới nhận ra mình là người được hỏi.

- Bồ có cần mình lặp lại không? Mặt bồ buồn cười quá, buồn ngủ lắm hả?

Cô gái đối diện Yuan cười khúc khích, mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn gợn sóng tùy ý rải trên vai, tiếng cười ngọt ngào nhanh chóng lấy được sự chú ý của bọn con trai xung quanh. Thấy cậu bạn vẫn nghệt mặt ra, Hannah chống cằm lên tay, nghiêng người nói với cậu bạn trước mặt:

- Đừng nói là cậu quên mình rồi đấy nhé? Hannah Fern, học năm ba, chúng mình học chung lớp học Bay và môn Độc Dược năm ngoái!

Đương nhiên là Yuan biết Hannah, cậu cũng không phải mọt sách đến nỗi không biết những cái tên được đám con trai bàn tàn mỗi ngày. Hannah có đôi mắt to màu xanh thiên thanh, dáng người bốc lửa và khuôn mặt đậm chất phương Tây sắc xảo. Cô nàng luôn trang điểm kỹ càng mỗi khi lên lớp, sự thân thiện quá đà đối với bọn con trai của Hannah khiến đám nữ sinh cùng nhà ganh ghét, thế nhưng mà xem chừng cô nàng cũng không để ý lắm, vì Hannah chẳng thèm quan tâm, thay vào đó cô nàng có rất nhiều bạn nam.

Có lần Yuan nghe được đám con gái Slytherin nói Hannah là một kẻ lẳng lơ và thèm khát sự chú ý. Nhưng Yuan cảm thấy Hannah không phải kiểu người như thế. Thỉnh thoảng, cậu sẽ bắt gặp cô nàng rón rén bỏ chút thức ăn vào túi rồi đem cho bọn mèo hoang trong trường. Có vài lần cậu trốn tiết, cũng sẽ thấy Hannah đi chân trần nhảy múa gần căn chòi cũ của bác Hagrid, miệng đôi lúc sẽ hát những bài hát vô nghĩa. Cô nàng cũng là người duy nhất chịu ngồi lại sau tiết Tiên tri, yên lặng lắng nghe giáo sư Sybill Trelawny nói về những ước mơ thuở nhỏ của cổ, rồi sẽ lặng lẽ chuyền khăn giấy mỗi khi cổ khóc vì quá xúc động. Điều mà Yuan không làm được, cậu không chịu nổi giáo sư Trelawny, cổ nói quá dai và cũng nói quá nhiều. Thế nên cậu cho rằng, Hannah không xấu.

Trở về với hiện tại, Yuan chậm rãi nhìn sang đám con trai đang phóng những ánh mắt thù địch về phía này, lắc đầu cười trả lời cô bạn đang kiên nhẫn chờ cậu đáp lời từ lâu:

- Có thể là sẽ không.

- Hả? Sẽ không gì cơ? Không nhớ ra mình á?

- Không phải, câu hỏi trước đó của cậu, về việc phân loại nhà ấy.

- À ... Nhưng sao cậu lại nghĩ thế?

- Vì nếu chỉ có mỗi mình phá vỡ truyền thống của gia tộc thì không thú vị tí nào.

Cô nàng nghe xong câu trả lời của Yuan liền bụm miệng lại mà cười, thậm chí còn khoa trương cúi gầm mặt xuống để tránh bị các giáo sư nhắc nhở. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu làm gì khiến con gái người ta tức đến nỗi bật khóc rồi. Yuan buồn cười lấy tay định chọt vào tóc của cô nàng, nhưng vừa ngước mắt lên lại đối diện ngay với một cặp mắt đang nhìn thẳng vào cậu ở dãy bàn nhà Ravenclaw bên cạnh.

Daniel chứng kiến cảnh vừa rồi có chút bực mình, anh hừ mũi nhẹ rồi dời tầm mắt, khiến cậu nhóc phía đối diện đầu đầy dấu chấm hỏi rồi mắng anh là đồ thần kinh trong đầu vài lần. Daniel gõ nhẹ vào mặt bàn trước mặt của Gavin, nhỏ giọng hỏi:

- Cậu sẽ có biểu cảm gì khi Hannah Fern nhà Slytherin bắt chuyện với cậu?

- Vui vẻ! Cực kỳ vui vẻ!

- Ồ.

- Sao thế, lại thêm một người đẹp muốn làm quen với cậu à?

- Thế còn tớ?

- Hả?

- Cậu sẽ có biểu cảm gì nếu tớ lại bắt chuyện với cậu?

- Sợ hãi! Cực kỳ sợ hãi!

- Cút.

Lơ đi tên bên cạnh đang ôm lấy bụng cười ngặt nghẽo, Daniel hậm hực đưa tay nới lỏng cà vạt rồi lại chợt nhớ bản thân vẫn còn trong đại sảnh, bất đắc dĩ thở dài thắt nó lại vị trí ban đầu.

Các học sinh bắt đầu im lặng, hiệu trưởng McGonagoll mở cánh cửa lớn dẫn theo đám năm nhất đi vào. Như thường lệ, chiếc nón sẽ bắt đầu vặn vẹo một lúc rồi hát một bài hát mà Yuan cho là dở tệ. Từng học sinh được đọc tên sẽ bước lên đội nón lên, qua khoảng mười người, rốt cuộc đã đến ba đối tượng được quan tâm nhất hôm nay: Albus Potter, Scorpius Malfoy và Rose Granger-Weasley.

Rose được gọi tên đầu tiên, cô nhóc có mái tóc đỏ đặc trưng của nhà Weasley. Rose được mọi người nhận xét có trí thông minh thừa hưởng từ mẹ mình - Hermione Granger, tham vọng và độc lập. Thế nhưng Rose khác với mẹ mình ở chỗ, cô nhóc thu liễm và khiêm tốn hơn nhiều.

"Nếu con không được vào Gryffindor, ba sẽ từ mặt con, không có ý muốn gây áp lực đâu nhé"

Rose nhớ tới câu ba mình - Ron Weasley đã trêu chọc cô trước khi lên tàu sáng nay, trong lòng đầy lo lắng.

Thế nhưng không nằm ngoài dự đoán, cả Rose và Scorpius đều giữ vững được truyền thống của nhà Weasley và Malfoy. Cô nhóc được xếp vào Gryffindor và Scorpius, tất nhiên thuộc nhà Slytherin. Hannah mỉm cười khom người xuống nói nhỏ với Yuan:

- Cậu sai rồi, không chừng nhóc Potter kia cũng sẽ về Gryffindor thôi.

Nói xong, cô nàng liền thẳng lưng nhanh chóng xoay người lại để nghe kết quả của học sinh cuối cùng: Albus Severus Potter.

- SLYTHERIN!!!!

Tất cả mọi người như bị bấm nút dừng, không ai không ngơ ngác, Hannah ngạc nhiên quay qua nhìn Yuan, đây là lần đầu tiên Yuan thấy cô nàng chẳng còn màng tới hình tượng, há hốc mồm đầy kinh ngạc. Vài giây sau, cả đại sảnh bùng nổ, một kết quả không ai ngờ tới, một Potter được phân vào Slytherin. Đây là chủ đề được mọi người bàn luận suốt bữa ăn tối phía sau buổi lễ, thậm chí đến tận hết năm học vẫn còn người mang nó ra giễu cợt.


Lần đầu Edward nhìn thấy Yuan cũng là trên chuyến tàu này hai năm trước, khi cả nó và Yuan đều là học sinh năm thứ nhất. Edward nhớ rõ, lúc ngồi đối diện Yuan, nó đã bị kinh diễm bởi vẻ ngoài tinh xảo của đối phương. Bà ngoại Edward dặn dò cậu không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, và bà đã đúng, Yuan hoàn toàn khác xa với ấn tượng của Edward về cậu. Edward khi ấy nhìn ra được món trang sức biểu tượng được cài trên cổ áo chùng của Yuan, là ngọc trai đen Tahiti, được điêu khắc tỉ mỉ và gắn vào một viên đá Peridot trong suốt có hình đại bàng, biểu tượng của dòng dõi quý tộc Zhang đến từ phương Đông. Không nghi ngờ gì, Yuan là một phù thủy quý tộc thuần chủng.

Hai từ khóa quan trọng! "Quý tộc" và "thuần chủng" - Những người có cư xử cao quý, luôn luôn chau chuốt hình ảnh bản thân, vậy mà, Yuan lại hoàn toàn phá bỏ suy nghĩ truyền thống đó của Edward. Yuan sẽ bỏ học vì dậy trễ nên chưa kịp ăn sáng, sẽ để mái tóc xù chưa chải của mình đến lớp mà chẳng hề ngại ngùng, sẽ ngủ li bì trong những buổi học môn Lịch sử pháp thuật , sẽ hổ báo tẩn nhau với những đứa dám khiêu chiến mình.

Mặc dù chưa bao giờ đánh nhau thua, nhưng bị trừ điểm nhà là nhẹ, Yuan từng xém bị đóng gói gửi thẳng về nhà. Nếu như không có giáo sư Hooch khi biết tin đã lật đật xách thân hình mập mạp của bản thân đến văn phòng Hiệu trưởng, thề thốt rằng Yuan là tuyển thủ Quidditch đầy triển vọng và có thành tích tốt trong học tập.. ít nhất là đối với những môn cậu thích, thì cậu đã bị đình chỉ việc học cho đến năm học sau vì phạm quy quá nhiều.

Phản ứng của các nhà trong Hogwarts khi bắt gặp một phù thủy gốc muggle bị bắt nạt đa phần rất dễ đoán, Gryffindor và Hufflepuff là những nhà đứng lên bảo vệ đối tượng, Ravenclaw là người chạy đi tìm giáo sư trong trường, và cuối cùng, Slytherin, chắc chắn sẽ là kẻ bắt nạt. Thế nhưng khác với những phù thủy thuần chủng khác mà Edward đã gặp, Yuan sẽ hờ hững chứng kiến từ đầu đến cuối, không tham gia, nhưng cũng sẽ không ngăn cản.

Theo lối suy nghĩ của Yuan, có thể được giải thích rằng, cậu không muốn làm kẻ xấu, nhưng tuyệt đối sẽ không gượng ép bản thân đóng vai người tốt. Có lẽ vì điều này nên mặc dù là một học sinh thuộc Slytherin, Yuan vẫn có một mạng lưới xã hội rộng rãi, không ai không biết, Yuan trông giống Slytherin nhưng cũng có vẻ không giống Slytherin, cậu ấy là một kẻ lữ hành đơn độc.

Nhưng kẻ lữ hành này có rất nhiều bạn bè, chỉ là đôi lúc, bạn sẽ bắt gặp cậu ấy đang ngồi một mình bên cạnh cửa sổ, không nói chuyện cũng không để ý tới sự ồn ào xung quanh, Yuan khi ấy đang nghỉ ngơi trong thế giới của riêng mình.

Tuy nhiên, Yuan có một giới hạn của bản thân, đó là gia đình và bạn bè. Cậu sẽ nổi điên lên nếu như có người nào vượt qua giới hạn đó, và thật trùng hợp, có một người đã dẫm lên giới hạn duy nhất của Yuan.

Kết thúc buổi lễ, Yuan và Edward chậm rãi thả bước nhỏ về cầu thang tự dịch chuyển (*) để về ký túc xá.

*Moving stairs:

Edward đang thao thao bất tuyệt về cây chổi bay cậu ấy mới sắm cho buổi học bay tuần sau, cậu bỗng nhiên bị một học sinh đi ngược hướng huých mạnh vào vai. Edward dừng lại, ngoái nhìn về phía đám học sinh vừa bước qua. Yuan cũng xoay người nhìn, cậu vừa định vỗ vai kéo Edward đi tiếp thì nghe được giọng nói kệch cỡm từ bọn phía sau:

- Này, cái thằng hồi nãy, có phải là thằng nửa người sói biết biến hình không nhỉ? Tao nghe nói ba của nó có lần biến thành sói rồi giết chết hàng chục người dân. Nó là trẻ mồ côi phải không? Đáng thương thật, nhưng mà cũng đúng thôi, tao chưa bao giờ thấy nửa người nửa sói bao giờ, nếu mà nhìn thấy, chắc chắn tao cũng sẽ tự tay giết chết nó vì-"

Bốp!

Một cuốn sách dày đập thẳng vào gáy gã, khiến gã đau điếng. Gã tức giận đỏ mặt xoay người lại chửi bới, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị một câu thần chú khiến toàn thân gã như bị nhấc bổng lên, đập mạnh vào bức tường bên cạnh.

- Con mẹ nó nếu mày còn mở miệng thối của mày ra một lần nào nữa, thề với Merlin, tao không ngại dùng thần chú nguyền rủa lên trên người mày đâu. Tin tao đi, tới lúc đó mày có muốn nói cũng sẽ không nói được nữa.

Yuan bỏ ngoài tai lời can ngăn của Edward, giằng tay ra từng bước tiến tới. Lúc này cậu trông như một tử thần thực tử, toàn thân đều toát lên sự lạnh lẽo và ác ý. Edward run người một chút, mẹ nó ai bảo Yuan không giống một Slytherin? Nếu người đó mà nhìn thấy trạng thái của Yuan bây giờ chắc chắn sẽ quỳ xuống tự vả liên tục vào miệng mình.

- Yuan! Nếu cậu không bỏ đũa phép xuống, tôi bắt buộc phải sử dụng thần chú trói buộc.

Daniel bước tới, nhanh chóng tách hai người ra, anh cất đũa phép vào túi rồi quay sang hỏi tên bị Yuan ném xuống mặt đất, đang ngồi thụp xuống như một kẻ thua cuộc:

- Đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy gây sự trước?

Yuan tức tới bật cười, mặc kệ Daniel đang nghĩ bản thân là người gây sự, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ hãi của người trên mặt đất, lớn tiếng:

- A. Mày là Chad Anderson nhỉ? Chắc chắn là năm đó nón phân loại bị điên, hoặc là do ổng quá già và cũ nát dẫn tới khả năng phân loại trở nên dở hơi như vậy. Cái quái gì? Cho một đứa Máu Bùn vào Slytherin? Nếu lão Salazar đội mồ sống dậy chắc cũng phải đập đầu vào tường tự sát để chết thêm lần nữa. Quả là một sự sỉ nhục. Cái dòng máu gớm ghiếc của mày đã bốc mùi nồng nặc từ lúc mày bước chân vào đại sảnh, bây giờ thì hay rồi, cả cái nhà Slytherin này đã bị ô uế.

- Ôi Merlin, Yuan, mày nói quá lời rồi, mũi của mày là mũi của con chó ba đầu Fluffy chắc?

Thằng nhóc mập mạp George nhà Gryffindor nói xen vào.

- Im đi George, một đứa xém trượt môn Độc Dược vì ngửi nhầm rễ gừng thành bột cây tầm ma khô như mày thì tốt nhất là nên câm miệng lại. Ồ nhưng mà mũi mày hôm nay nhìn đẹp đẽ nhỉ, khác hẳn với cái mũi bị tao làm bê bết máu năm ngoái đấy?

Yuan chẳng thèm nhìn lại bản mặt trắng bệt của George khi nó lui lại trối chết về phía sau. Cậu nới lỏng cà vạt của mình, liếc về phía Chad:

- Chói tai không?

Daniel nhíu mày, theo bản năng bước lên trước đặt tay lên vai Yuan. Yuan không buồn mở miệng, đẩy mạnh anh ra, đưa tay nắm lấy cà vạt của Chad, ghì lại phía mình.

- Tao hỏi mày đó, chói tai không? Lời của tao có giống với lời của mày vừa phun ra trước cửa ký túc xá không? Bây giờ thì thấy khó chịu rồi à? Thế sao lúc mày dùng miệng bình phẩm về xuất thân của người khác nghe có vẻ bình thản thế nhỉ? Câm rồi?

Tên Chad sợ đến mức run lẩy bẩy, nước mắt tèm nhem trên mặt. Làn da vàng vọt của gã bây giờ xanh như tàu lá chuối, giống như chỉ cần Yuan ghì chặt thêm một chút, gã sẽ sợ đến mức tự tè ra quần.

Yuan ghét bỏ nhìn kẻ hèn mọn trước mặt, hạ thấp người xuống để che đi ánh mắt của học sinh xung quanh, nhìn thẳng vào mắt Chad, mấp máy môi hai chữ: Ghê tởm. Sau đó, cậu nhìn sang Daniel nói với giọng điệu lạnh nhạt:

- Còn mày Daniel, đừng chõ mũi vào chuyện của tao, tao cá là việc nịnh bợ các giáo sư và hưởng thụ sự lấy lòng của đám con gái cũng đủ khiến mày bận bịu cả ngày rồi, chẳng phải sao?

End chương 2.

Must read:

- Khi Yuan nói về Chad không phải là cố ý, Yuan chỉ đang bắt chước lại phong cách của Chad khi hắn chửi Edward.

- Quên nói là Daniel giữ chức vụ giống kiểu sao đỏ ấy nên mấy vụ thế này thường là ảnh sẽ có mặt hòa giải nho, để chương sau viết chứ giờ mệt quá TT

- Mấy nhân vật mình đề cập chi tiết như Edward, James, Albus, Scorpius, Rose, Hannah, Victoire đều là có lý do cho nên mọi người đừng đọc skip nhee

- Chương 2 chưa edit kỹ lắm, nhưng đã hứa với mọi người hôm nay lên hai chương nên đành theo lao, có gì sáng mai dậy edit lại =))

Chú thích:

1. Tử thần thực tử: là một tổ chức do Voldermort thành lập, với mục đích "thanh lọc" cộng đồng phù thuỷ, loại bỏ những phù thuỷ gốc mà bọn chúng cho rằng thấp kém hơn dòng dõi phù thuỷ thuần chủng và không xứng đáng học phép thuật.

2.Ôi Merlin: Như kiểu Chúa ơi.

3. Truyền thống của ba nhà Weasley, Potter và Malfoy:

- Weasley: Đa phần người nhà Weasley đều sẽ được xếp vào Gryffindor, có Victoire Weasley ( con của Bill Weasley và Fleur; sẽ được đề cập ở những chương sau ) là vào Ravenclaw.

- Potter: Tất cả Potter đều thuộc Gryffindor, ngoại trừ Albus.

- Malfoy: Tất cả Malfoy đều thuộc Slytherin.

Bonus:

- Zhang: Tất cả Zhang đều thuộc Hufflepuff, ngoại trừ Yuan ( Slytherin )

- Zhou: 404 Not Found, content này chưa được mở khóa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro