06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ ông Arthur Weasley đã ra sức truy đuổi và tìm bắt các quầy hàng rong buôn lậu trái phép ở Hẻm Xéo, dường như mấy phù thủy và pháp sư đó cũng hỏng có vẻ gì là sợ sệt. Xuyên suốt cuộc chiến thứ 2 của thế giới phù thủy đối đầu với Voldermort, nhiều người lợi dụng tình huống lúc đó để mở nhiều quầy hàng buôn bán trái phép. Nào là kẹo phép, bùa hộ mệnh, nói chung là cái gì cũng bán.

Ở ngay gần lối vào của Hẻm Xéo, gần quán Cái Vạc - nơi bán mấy cái thau đồng thau thiếc đủ mọi kích cỡ, một thân hình nho nhỏ gầy gò đang chạy xuyên qua đám đông. Trên tay thằng bé là hai ổ bánh mì nhỏ cỡ bàn tay, làm da nó đen nhẻm, quần áo thì cũ kỳ, thậm chí nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra phần sau lưng áo đã thủng vài cái lỗ lớn.

Chạy theo ngay sát phía sau nó là một người đàn ông có thân hình mập mạp, nhìn ổng còn bự hơn ông bác Hagrid, có điều người rất lùn, thế nên việc di chuyển thoạt nhìn có chút nặng nề.

Ổng đuổi theo thằng bé không biết được bao lâu rồi nhưng cả người lại ướt đẫm mồ hôi, gương mặt thì đỏ lên như mấy quả cà chua khổng lồ trong vườn của quý bà Petty góa chồng.

Mấy người đứng xung quanh có vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra lắm, chỉ thấy một đứa nhóc tầm khoảng 5 tuổi ăn mặc có phần rách rưới kia đang ôm chặt mấy ổ bánh mì mà cắm đầu chạy bán sống bán chết, mặc kệ luôn đôi chân trần dẫm phải mấy mảnh thủy tin trên phố của mình.

Ông thợ bánh mập mạp phía sau vừa chạy vài bước lại phải dừng lại thở vài cái, miệng thì hổn hển nói mấy từ ngắt quãng:" Ngăn..nó...ăn trộm...mệt...chết tôi rồi..."

Khi cảm thấy bản thân nó đã chạy đủ xa, thằng bé quay đầu lại để xem liệu ông chú kia có còn đuổi theo sau nó nữa hay không. Và rồi người nó bỗng đâm sầm vào một thân hình cũng nhỏ không kém gì mình, hai ổ bánh mì mà nó bất đắc dĩ lắm phải đi trộm về bây giờ đang nằm lăn lông lốc trên đường. Thằng bé cảm giác như muốn khóc tới nơi, chưa kịp cảm thấy uất ức thì đập vào mắt nó là một đôi giày trắng nho nhỏ dưới đất. Đôi giày của trẻ con hoàn hảo còn mới toanh, không dính chút bụi bẩn nào.

"Chin nhỗi nha, có thể đứng lên hông?"

Thằng bé nghe thấy một giọng trẻ con ngọng ngịu vang lên trên đỉnh đầu nó, kèm theo giọng nói trong vắt đó là một bàn tay trắng trẻo mịn màng đang giơ lên ngỏ ý muốn kéo nó lên. Lúc ngẩng đầu, nó bất chợt tìm được hình ảnh giả tưởng của những tinh linh ánh sáng trong những truyện thần thoại mà bà nó thường kể cho nó hàng đêm, những câu chuyện về thế giới phù thủy đưa nó vào giấc ngủ.

Cậu nhóc phía trước có vẻ như trạc tuổi nó, thế nhưng làn da lại trắng bóc, nó từng thấy người có dòng máu Veela, quả thật rất trắng, trắng đến mức nhìn chẳng hề có sức sống nào. Thế nhưng người phía trước mặt nó lúc này, làn da trắng ửng hồng, mái tóc đen ngắn rũ xuống, đặc biệt là đôi mắt phượng to tròn đẹp đẽ, khóe mắt không quá rũ xuống, dưới đuôi mắt của mỗi bên còn điểm một nốt ruồi lệ xinh đẹp.

Thằng bé rất muốn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia, nhưng cảm giác tự ti đang lan ra khắp người. Vậy mà nó rất nhanh cảm giác được đối phương bất chợt ngồi thỏm xuống, vụng về lấy ra một chiếc khăn tay, một tay vịn vào má nó, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi vết bẩn. Cảm giác đôi bàn tay và khuôn mặt của chính mình được đối phương cẩn thận lau, bên chóp mũi còn có thể ngửi được thoang thoảng mùi hương hoa nhè nhẹ.

Cậu nhóc đối diện nó mở to đôi mắt to của mình, nghiêng nghiêng đầu nhìn nhìn nó. Ngay lúc nó tưởng rằng lúc này sẽ giống như bao lần khác, có lẽ đối phương sẽ chê nó bẩn và bốc mùi, có lẽ đối phương sẽ tránh xa nó ra, gương mặt sẽ nhanh chóng hiện lên vẻ chán ghét mà nó thường nhìn thấy ở những người khác.

Nhưng không. Cậu nhóc kia giống như chẳng hề để ý gì, đứng dậy kéo nó lên, lại còn tiện tay phủi tóc và áo giúp nó.

Có người thường bảo mùa đông ở nước Anh thập phần giá lạnh, nhưng lúc này đây, cậu nhóc đối diện tựa như một làn nước dịu dàng ngày xuân, len lách vào từng khe hỡ trong trái tim nhỏ bé của nó, rồi hòa tan vào cơ thể, mang lại sự ấm áp khó tìm được.

Khi thằng bé bị cậu nhóc lôi kéo về phía tiệm bánh Phi Hành, mãi cho đến lúc nhìn thấy dáng vẻ tiếc nuối khi trả tiền của đối phương và được dúi vào tay một túi giấy lớn, bên trong chứa nhiều loại bánh khác nhau và vẫn còn nóng hổi, nó vẫn chưa ý thức được việc gì đang xảy ra. Thằng bé ngơ ngẩn nghe được cậu nhóc đối diện thì thầm: "Chin ỗi..đền cho cậu"

Sau đó nó chỉ nghe bản thân nó lên tiếng bảo đối phương đừng đi đâu hết, chờ nó một chút. Và rồi lại lật đật ôm túi bánh lớn quá cỡ mà chạy đi. Tới khi nó quay lại, trên tay cầm một bó hoa baby dại vừa hái được ở khu vườn gần đấy, thì đối phương đã được bố mẹ dẫn đi mất.

Bó hoa nằm ngắt ngẻo trên tay, đã không thể đến được với nơi cần đến. Thằng bé chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ đưa mắt nhìn theo bóng dáng kia không rời. Như cảm nhận được, cậu nhóc phía trước quay đầu lại nhìn về nó, sau đó nó thấy đối phương nở một nụ cười thật tươi.

Một nụ cười, đã đủ thắp lửa cho ngày đông giá rét.

"Con đã mua kem chưa, bằng tiền của ta cho con ấy?"

Chỉ thấy cậu bé có làn da trắng sứ kia liên tục gật gật cái đầu nhỏ, như sợ mẹ không tin mình, nghiêng nghiêng đầu khoa trương giơ cánh tay tròn trịa khua loạn xạ: "Ngon lắm ạ"

Daniel bừng tỉnh khỏi giấc mộng của mình, hắn mở mắt nhìn trần nhà thẩn thờ một lúc lâu. Ký ức này luôn định kỳ xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Nhưng điều kỳ lạ là, dù cho có mơ thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, Daniel vẫn cảm thấy không đủ. Tuổi thơ đầy chật vật đen tối, chỉ có duy nhất ngày hôm đó, tựa như điểm sáng duy nhất nằm ở cuối con đường hầm, cũng tựa như nguồn nước quý giá trên sa mạc khô cằn.

Không một ai biết, thậm chí không một ai có thể tưởng tượng rằng, suy nghĩ của Daniel - một phù thủy sinh tài giỏi và gương mẫu luôn được treo trên miệng của các giáo sư, đồng thời nhận được vô số sự ngưỡng mồ của phù thủy sinh trong trường, tâm tư lại có lúc xuất hiện những điều mà mọi người tưởng như sẽ không thể ngờ Daniel sẽ nghĩ tới.

Nhưng bằng một cách nào đó, Daniel đã che giấu bản thân tốt đến mức, không một ai có thể nhìn xuyên qua vẻ ngoài nhã nhặn mà hắn đã quen thuộc đeo lên.

Lớp học độc dược tiết đầu mỗi sáng thứ 2 luôn là nỗi giày vò của đám phù thủy sinh năm 3 của hai nhà Ravenclaw và Slytherin. Căn bản là làm gì có ai đủ tỉnh táo để nhớ hết mấy cái công thức và cách điều chế dài lê thê của từng loại độc dược vào sáng sớm đâu?

Daniel đang thất thần suy nghĩ, hắn nghĩ bản thân gần đây uống nhầm vài liều thuốc lú, mấy ngày trước hắn còn có cảm giác một chút là lạ khi nhìn thấy thằng nhóc nhà Slytherin kia chơi Quidditch, và trong đầu lại cứ quanh quẩn ký ức của giấc mơ kia vì dạo này tần suất ký ức đấy xuất hiện trong mơ của Daniel dường như tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn chỉ thấy bản thân có chút kỳ lạ, không hơn, và cùng chẳng để ý nhiều.

"Này Daniel, cứu bồ lẹ lên!"

Daniel ngước mắt lên nhìn Gavin đang chống hông cau mày suy nghĩ nhìn đống công thức trên sách, sau đó trầm ổn mà trả lời: "Sai quy trình rồi, sau khi thêm giọt nước sông Mê âm phủ vào vạc, phải đun trong 20 giây trước khi bỏ vào 2 nhánh Nữ Lang, chứ không phải 18 giây. Giai đoạn hai sau khi thêm 2 nhúm Cỏ Hỗn Hợp và cây Tầm Gửi đã nghiền nát vào vạc phải khuấy 5 lần theo chiều ngược kim đồng hộ, không phải khuấy theo chiều thuận"

"Ôi Merlin, Daniel bồ là quỷ đấy hả, sao có thể vừa thả hồn suy nghĩ vừa nhớ kỹ càng quá trình tớ làm thế?" Gavin kinh ngạc, sau đó vừa thở dài lặng lẽ thắp nến cho khả năng học tập của bản thân, vừa nghiền hỗn hợp thành bột mịn để nhanh chóng làm lại.

Cách đó không xa, Hannah đang im lặng đứng nhìn Yuan, cậu chàng giành hết công việc, để bản thân cô ở đó bơ vơ. "Này Yuan, tớ rất cảm động, nhưng mà tớ cũng có thể làm được nha, bồ không cần phải vất vả thế đâu"

Yuan đang nhìn chằm chằm vào cái vạc trước mắt, nghi ngờ ngước mắt lên nhìn cô bạn: "Tớ sợ bồ làm hỏng thôi, điểm thực hành của tớ không thể bị ảnh hưởng được"

"..."

Hannah bất lực, lần đầu tiên bị một người nói thế nhưng lại không biết vặn lại bằng cách nào, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nàng ghé sát vào nói với Yuan: "Tớ nghe bảo nhóc Albus Potter năm nhất nhà chúng ta lại gây rắc rối"

"Lại?"

"Bồ không biết hả, lớp học bay đầu tiên của tụi năm nhất, thằng nhóc Albus đó còn chẳng thể khiến cái chổi nhúc nhích. Tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám thì dám cãi lại với giáo sư, tiết độc dược hôm qua thay vì điều chế thuốc trị mụn nhọt, thì nó lại làm bệnh mụn nhọt của tên nhóc nhà Hufflepuff cùng nhóm nặng hơn. Ầy, tính ra mới học được hơn một tháng mà nhà chúng ta vì nó mà bị trừ hơn 30 điểm rồi ấy nhỉ?"

Yuan có ấn tượng với Albus Potter. Đầu tiên, việc một Potter được phân vào Slytherin đã đủ khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng hơn hết, Albus Severus Potter, hoàn toàn không thừa hưởng một ưu điểm bất kỳ nào từ người cha của mình. Nó bị các phù thủy sinh gán cho danh hiệu "Squib của nhà Slytherin" sau vụ của lớp học bay vừa rồi.

*Squib: Chỉ những người mặc dù có ít nhất ba hoặc mẹ là phù thủy nhưng lại không có khả năng về phép thuật. Trong trường hợp của Albus, có thể ngầm hiểu mọi người đang mỉa mai thằng nhóc là một phế vật không có tài năng.

Trái ngược hoàn toàn với bạn thời thuở nhỏ của nó - Rose Granger Weasley, người đã chứng minh được thiên phú bấm sinh với Quidditch trong lớp học bay đầu tiên, đồng thời cũng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí truy thủ tương lai của nhà Gryffindor. Albus nhanh chóng có khoảng cách với Rose và dần chơi thân hơn với "Kẻ bị ruồng bỏ" - Scorpius Malfoy. Cả hai thường xuyên là nhân vật trung tâm của những trò chế giễu.

Kết thúc tiết cuối cùng của ngày, Yuan rảo bước về phía khu vườn sau trường, nó bất chợt bắt gặp Albus cả người chật vật, trông như vừa mới bị đám phù thủy sinh tụm lại đánh hội đồng.

Yuan không muốn chõ mũi vào chuyện của người khác, nó bình tĩnh đi lướt qua người Albus, cũng không lâu sau đó, nó nghe thấy tiếng của thằng nhóc ngày thường vẫn im lặng bất chợt lên tiếng với cái giọng đầy mỉa mai: "Anh hình như lúc nào cũng kiêu ngạo nhỉ, Yuan? Cũng đúng, với những con người sinh ra đã nhận được sự yêu thích của người khác, dù cho có làm sai chuyện gì đi nữa cũng vẫn được tha thứ bỏ qua, thì sẽ chẳng bao giờ đặt một kẻ như tôi vào mắt phải không?"

Yuan thở dài, nó quay đầu lại đối diện với Albus. Lời nói vừa rồi của thằng nhóc kia chẳng ảnh hưởng gì tới Yuan cả, vì nó thấy được, trước mắt nó ngay lúc này, không phải là một kẻ gây sự tùy hứng ngỗ nghịch, mà chỉ là một đứa nhóc đang run rẩy vì tổn thương. Yuan lựa chọn im lặng, nói thêm điều gì đó vào lúc này là không cần thiết, tránh để chọc đối phương điên lên.

Nhưng nó đã sai, Albus căn bản đã không kiểm soát được cảm xúc của mình, miệng vừa tuôn ra những lời than trách, tay lại vung một nấm đấm về phía Yuan.

Albus nghe về Yuan rất nhiều lần, tốt có xấu có. Nhưng nó chẳng biết tại sao mặc dù có những tin không hay về Yuan, giả như thường xuyên trốn tiết, đánh nhau, giả như mồm miệng lại rất độc. Thế nhưng mọi người xung quanh nó tuyệt nhiên chẳng lộ ra một biểu tình chán ghét nào, giống như họ xem đấy là một việc hiển nhiên.

Sự yêu thích từ phù thủy sinh cùng nhà và ngay cả những giáo sư của Hogwarts giành cho Yuan là điều Albus chẳng thể hiểu nổi. Rõ ràng Yuan cũng là người duy nhất của dòng họ Zhang đi ngược lại với truyền thống phân loại nhà, cũng như nó. Vậy mà chỉ có nó, là phải chịu sự dè bỉu không có hồi kết này.

Khi Albus vung tay, nó nghĩ tới khuôn mặt khinh thường của những kẻ xung quanh, nghĩ tới những trò đùa quái ác mà nó phải chịu xuyên suốt một tháng nay. Nhưng Albus bất ngờ, nó không nghĩ rằng Yuan sẽ đứng yên chịu để nó đấm. Thằng nhóc lùi lại vài bước, tay nắm chặt gấu áo chùng của mình, lắp bắp: "X-xin..xin lỗi tôi.."

"Tỉnh táo lại rồi chứ?" Yuan lấy tay cảm nhận cái rát râm ran trên mặt. Mẹ nó. Thằng nhóc này ra tay cũng mạnh phết nhỉ. Nó im lặng một chút, rồi từng bước tiến gần tới Albus.

Albus nghĩ rằng mình gây chuyện lớn rồi, bây giờ đối phương sẽ đánh cậu lại một cái, đó là trường hợp nhẹ nhất, nặng hơn chính là, nó sẽ bị đối phương knock-out bằng vài câu thần chú. Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của Albus, khi Yuan mặt đối mặt với nó, nó chỉ thấy đối phương đưa tay lấy đi chiếc lá trên cái áo chùng nhàu nhĩ của mình. Sau đó, nó nghe được Yuan nói:

"Nghe nè nhóc, bình thường anh mày sẽ trực tiếp tẩn mày lại một trận, nhưng may mắn là hôm nay đồ ăn tối khá ngon, nên tâm trạng của anh cũng rất tốt" Yuan vuốt ngược tóc mình về phía sau, dừng một chút, ánh mắt cợt nhả trong chốc lát đã biến mất, thay vào đó là một mảnh nghiêm túc toát ra từ đôi mắt đen láy.

"Ai sinh ra cũng có người trân trọng, dù có làm điều gì thì vẫn sẽ có kẻ không ưa. Nhưng mà, cách em đối diện với những lời nói ác ý kia như thế nào, thì kết quả sẽ rẽ theo một hướng hoàn toàn khác. Tất nhiên, em có thể trực tiếp Avada Kedavra những kẻ ngứa mắt, hoặc lựa chọn phớt lờ hết những lời phù phiếm kia đi. Vì đây là cuộc sống của em, Albus. Chúng ta không sống vì kẻ khác, chúng ta sống cho chúng ta"

"Anh hoàn toàn đồng ý về việc anh đây có rất nhiều người yêu thích, dù gì thì mê lực của anh cũng khó có thể cưỡng lại được. Nhưng chính bản thân em cũng biết được, luôn có những người luôn ủng hộ em hết mình, chẳng phải sao?"

Yuan lấy tay vò lấy tóc của tên nhóc, làm cho nó rối tung lên. Sau đó lùi về phía sau, rồi cất bước rời đi. Albus nghe được, xen lẫn với làn gió, một câu nói mà nó có thể sẽ nhớ hoài.

"Anh tin rằng, chú Harry đặt tên của em theo hai người vĩ đại của Hogwarts là có lý do cả. Em không thể khiến những người tin tưởng em thất vọng được, đúng chứ?"

Albus chưa bao giờ khóc. Dù cho có bị móc mỉa thế nào, tức giận ra sao, nó cũng chưa bao giờ suy nghĩ tới việc bản thân sẽ rơi nước mắt. Cho tới hôm nay, sau khi nghe được những lời này.

Thế giới của phù thủy kỳ diệu thật đấy, nhưng đôi lúc mọi người thường quên mất rằng, đứa trẻ dù ở dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

Khi đi gần tới cầu thang dẫn tới ký túc xá, Yuan nhìn thấy Daniel. Lần đầu tiên, Daniel nghe tên của mình được thốt lên từ miệng của người nọ mà không hề mang một chút mỉa mai nào.

"Cậu giúp tôi nhìn xem thử, có phải khóe miệng đã bầm rồi không?"

Yuan nhón nhón chân, nỗ lực đưa mặt mình lên cho Daniel nhìn. Daniel có chút buồn cười nhìn người thường xuyên xù lông hôm nay ngoài ý muốn lại trông rất ngoan. Hắn đưa tay đè vai Yuan xuống, khom mình xuống để đỡ cho người nào đó phải kiễng chân.

Hừ, tên mặt lạnh này chắc chắn đang khoe chiều cao với mình.

Yuan bĩu môi, nói với giọng dỗi hờn: "Nhanh nhanh, ông đây phải về ngủ một giấc"

"Lại đánh nhau?"

Bực bội. Vì cái gì tên Ravenclaw bại hoại này luôn nghĩ xấu cho mình thế nhỉ? "Đánh con khỉ, nói nữa đánh cậu luôn đấy? Tính làm gì, muốn báo cáo với huynh trưởng của tôi?"

"Có ai chứng kiến không?"

"Chứng kiến cái gì? Vụ này hả? Không có đâu"

"Vậy thì tốt" Daniel gật đầu, vừa nói vừa lấy tay nhấn mạnh vào vết bầm kia. Sau khi nghe được tiếng la oai oái của tên nhóc đối diện, khóe miệng vừa lòng câu lên.

"Này, làm gì thế hả? Muốn nhân cơ hội này làm tôi xấu mặt? Daniel, tôi, luôn luôn là mãnh nam của phương Đông, Victor Krum phiên bản Hogwarts"

Daniel cười cười, vỗ đỉnh đầu của con người đang có ý muốn gây sự, sau đó bước đi: "Được rồi thiên tài gương mặt của giới phủ thủy, nhớ chườm túi nóng đấy"

Yuan không hiểu được ý của hắn, trên đường đi về ký túc xá của Slytherin, nó còn hất khuôn mặt kiêu ngạo của mình, trên mặt toàn là dáng vẻ đắc ý vì mới được khen ngợi.

Mùa xuân của rất nhiều năm về trước

"Dan, cháu có biết loài hoa này tên gì không?"

"Là hoa baby ạ!"

Dưới căn nhà cũ kỹ có phần xập xệ nằm ở một góc trong khu phố nghèo, một bà lão dựa trên giường, vừa nói vừa chắp vá những lỗ thủng nhỏ của chiếc áo trong tay. Cách đó không xa, một thằng nhóc đang nằm thừ ra, mắt nhìn chằm chằm vào đóa hoa baby mà nó mới hái được.

"Vậy cháu có muốn biết ngôn ngữ của loài hoa baby là gì không?"

Với đôi mắt sáng rực, thằng bé ngồi phắt dậy, nhích lại gần chiếc giường để nghe câu trả lời. Bà lão bật cười, lấy tay xoa đầu nó.

"Ngôn ngữ của loài hoa baby mang ý nghĩa rằng: Bằng lòng làm vai phụ, chỉ nguyện được ở bên cạnh em"

End chương 6.

Q&A:

Q: Chuyện của Daniel là sao?

- Tâm lý của Daniel rất vững, không phải lo. Sâu trong nội tâm của Daniel mặc định rằng bản thân không phù hợp với những thứ quá sáng chói và thuần khiết.

Q: Daniel ngay tại thời điểm này, đã thích Yuan chưa? Hay ít nhất rung động chưa?

- Câu trả lời sẽ là chưa, nhưng có thiện cảm rất lớn. Cũng không hẳn là chưa có một cảm xúc gì, chỉ là cái "vỏ ngoài" quá dày, đến một lúc nào đó khi bản thân thoát được trạng thái ngụy trang kia, thì mọi chuyện rất nhanh sẽ được giác ngộ.

Q: Có thể bật mí nội tâm của Daniel sẽ như thế nào khi thích Yuan không?

- Vừa muốn vấy bẩn lên trang giấy trắng, vừa muốn bảo vệ ánh sáng trong lòng.

Lời của tác giả:

- Mọi người có thể đặt câu hỏi về fic ở dưới, mình sẽ trả lời nếu có thể ở phần Q&A chương sau.

- Có ai nhận ra câu Yuan nói với Albus có chút quen hong, từ khóa gợi ý: "Đoàn hồn" :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro